giấc mộng thứ 7.

Nhân gian là một nơi hữu tình, và người nhân giới cũng là những người đấy tình ý, thế mới nói tại sao lại có câu nhất kiến chung tình, trước đây y chỉ tin có thương trường địa cửu cũng không tin lắm có người vừa gặp đã yêu, nhưng giờ đây, trước mặt y đang diễn ra một màn tình chàng ý thiếp, bữa ăn này có thể nói ăn đến thập phần nồng đậm, cái gì mà liếc mắt đưa tình, cái gì mà tim hồng bay phất phới, hôm nay y chân chính cảm thụ được hết, " ngươi ăn không ngon sao?" tiếng hắn nói kéo cho những suy nghĩ mông lung của y bay trở về".

" Không phải, tại ta đang nghĩ vài chuyện, người ăn đi, có quen miệng không?, chắc là không phải ăn không được đó chứ , đừng miễn cưỡng mình, không thì lại không tốt" ở đời trước y cũng chưa bao giờ chân chính hỏi hắn thích ăn gì, hay có ăn được món ăn nhân gian hay không, vì đời trước chỉ có hắn chăm sóc cho mình, chưa từng nghĩ đến sẽ chăm sóc cho hắn, " cũng không đến nỗi tệ, có mấy món ăn rất được, người ăn không ta gắp cho, chứ ngươi cứ như cây cũi khô ấy, nhẹ tênh"

Miệng nói, tay hắn đã gắp liền mấy món, mà theo hắn là ăn được vào chén y, hướng  mắtnhìn y như nói, ăn ngay không thì ta sẽ banh họng nhét vào đó, y cuối đầu cố gắng ăn hết thức ăn trong bát, trên bàn ăn một màn Tử thoa đều nhìn thấy, từ lúc bắt đầu bữa ăn, nàng đã cố gắng để gây sự chú ý của nam nhân, nhưng hình như nam nhân này không mấy quan tâm nàng, cũng chưa từng nhìn nàng quá lâu, điều này làm tự tôn của một mỹ nhân như nàng tổn thương không nhỏ, phải biết nàng gia thế tốt, dung mạo xuất chúng, ở kinh thành này nếu nói, người muốn theo đuổi nàng ,không có một trăm, cũng vài chục, thế nhưng nàng lại cảm thấy, nếu lấy một công tử gia đình hiển hách làm một quý phú nhân, hay lấy một quan viên nho nhỏ, làm một tri phủ hay tri huyện phu nhân, đều không phải là thứ nàng mong muốn, cả đời này nàng chỉ muốn được gả cho nam nhân có khí chất bất phàm, không phải võ phu tục tĩu, mà là người có khí khái vương giả làm cho người nhìn thấy phải nể sợ.

Và hiện giờ ,người mà nàng luôn mộng tưởng đang thực sự hiện hữu, lần đầu nhìn thấy nam nhân này, nàng đã chắc chắn trong lòng, đây chính là nam nhân của đời nàng, vì thế nàng sẽ không dễ dàng để mất đi cơ hội tốt như vậy, " hai  vị công tử đây tình cảm thật tốt, nếu không biết, có lẽ nhìn vào nghĩ hai người là huynh đệ ruột thịt đó, Kháng công tử đúng là rất quan tâm đến ngài"

" Ta và y sao lại có thể là huynh đệ được, chẳng có chỗ nào giống nhau, y  yếu như sên, nếu không có ta, y chắc chắn có ngày sẽ đi đường té mà mất mạng" đầu không ngóc lên nhưng y cũng biết hắn là đang châm chọc thân thể yếu ớt của mình.

" Đúng đúng, là người chiếu cố ta nên ta mới có thể sống thọ, thế nào được chưa" y cũng không hẹp hòi mà tâng bốc hắn.

" Vậy hai vị trong trường hợp nào lại biết nhau vậy, có phải là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau hay không, trước nay ta có nghe qua về Tiết công tử, nhưng kháng công tử hình như là người nơi khác đến, ta chưa tùng nghe qua" đây cũng là chuyện mà nàng muốn biết nhất, nếu ở kinh thành có một nam nhân xuất sắc như vậy không lẽ nào nàng lại chưa từng nghe qua danh tính.

"Ta và huynh ấy là tình cờ biết nhau, cũng có thể nói là tri kỷ, quen biết nếu nói lâu thì....." nếu nói có lẽ đã quen nhau từ kiếp trước, đời trước y sống qua cũng gần trăm năm vậy có được gọi là quen biết lâu hay không.

" Mạng của y là của ta, người của y cũng là của ta, quen biết lâu hay không, không quan trọng, quan trọng là sau này y sẽ ở bên ta đến khi ta chết" câu nói này thốt ra, không những làm cho Tử thoa trừng mắt ngạc nhiên, còn làm cho người mới hớp ngụm trà như y cũng phải sặc, ho đến mặt mày đỏ hết lên, thở cũng thở không nỗi.

 Do lời nói đột ngột của hắn làm y sặc nước, cơn ho kéo tới cứ không dừng được, làm y như muốn ho cả lục phủ ngũ tặng ra ngoài, y cong người cố điều chỉnh lại hơi thở, bỗng cảm thấy có một nguồn nhiệt đang được đưa vào cơ thể mình, ngẩng  lên lại thấy vẻ lo lắng trong mắt hắn, kia là hắn đang vận công truyên khí vào người y.

" Kháng thiên , ta không sao, người không cần hao tổn nội lực vì ta, chỉ là ta sặc nước thôi , không sao đâu" y đưa tay lên, chạm vào bàn tay đang để trên cổ tay mình truyền nội lực, vỗ nhẹ như trấn an lo lắng trong hắn.

" Ngồi yên, ai giành nước của ngươi, đâu cần phải uống vội như vậy, còn nữa mấy hôm nay, mấy người đó lại nấu thứ gì cho ngươi uống vậy, nếu là dược, sao lại càng làm thân thể ngươi tệ thế này, về đó nói họ không cần nấu nữa, ta sẽ mang thuốc từ chỗ ta đến, đảm bảo tốt gắp trăm lần thứ dược đó" tiếng nói pha lẫn tiếng tức giận, tay hắn cũng không vội rút về, vẫn muốn truyền thêm cho y chút ý nội lực để y có thể dễ chịu hơn.

" Ta sẽ suy nghĩ, hiên giờ trời cũng không còn sớm, ngươi cũng nên trở về đi" trời đã sắp ngã sang tối, y cũng phải về phủ, nếu không lại gây thêm phiền phức, " cảm ơn Tử thoa tiểu thư, hôm nay đã phiền tiểu thư thiết đãi, lần sau có dịp tại hạ sẽ đến bái phẩm, giờ xin cáo từ"

"Ta mang ngươi về" hắn đứng lên, đỡ lên người ngồi cạnh, một mạch đi thẳng, không thèm nhìn đến người nãy giờ vẫn luôn trông ngóng hắn lên tiếng, " Kháng công tử người ở đâu, có tiện đường không, nêu không Tử thoa cho người đưa Tiết công tử về cũng được"

" Không cần, ta tự đưa y về" hắn có cảm tình không tốt với nữ nhi này, nàng sao lại có nhiều câu hỏi như vậy, cũng thực ồn ào, chẳng phải trà của nhà nàng làm cho y bị sặc hay sao, giờ còn muốn đưa người khác đưa y về, đây là có ý gì, thật không giống Tiết vũ, cái gì cũng không cần hỏi, chỉ lắng nghe, luôn nghe theo hắn chưa từng cãi lại, khi hắn không hỏi, cũng sẽ không loạn lên hỏi hắn tùm lum, hắn chính là thích như thế, trong mắt Tiết vũ chỉ có hắn, chỉ nghe theo hắn, và hắn cũng chỉ muốn quan tâm một mình Tiết vũ mà thôi, người khác ai cũng thật phiền.

Hai người rất nhanh đi khuất tầm mắt của Tử thoa, giờ đây sau khi tắt đi nụ cười dịu dàng mà nàng luôn nở trên môi, khuôn mặt đầy hắc tuyến, ánh mắt sắc lẽm, tay nàng siết chặt chiếc khăn trong tay đến nhăn nhúm, quay mặt bước vào trong gian phòng, tay đập mạnh xuống mặt bàn, " khốn kiếp, tên Tiết vũ đó là ai cơ chứ, chỉ là một ngọn đèn dầu sắp tắt, lại ở đây muốn tranh sự chú ý của nam nhân mà ta để mắt, thật là không tự nhìn xem mình là a,i thứ mà Tử thoa ta yêu thích trước giờ chưa từng không có được."

Trong đêm tối , con đường về phủ cũng trở nên im lặng hơn nhiều, tiếng bước chân hai người cứ đều đều, sánh vai nhau trong đêm, khi đến cổng sau của Tiết gia, y quay lại ánh mắt luyến tiếc nhìn hắn " Người về đi, ta đến nhà rồi, hôm nào rãnh người lại đến tìm ta " hắn nhìn y khẽ gật đầu , buông cánh tay đang đỡ y ra, hắn đứng đó nhìn y cho đến khi bóng người đi khuất sau cửa phủ.

" Tiểu vũ đệ đi đâu giờ này mới về làm tỷ lo muốn chết, còn sắp định đi báo quan đây" vừa bước vào đã nghe tiếng biểu tỷ la ó, y cũng không muốn dây dưa nói nhiều, hiện giờ y rất mệt, dù có nội lực của Kháng thiên nhưng cỗ thân thể yếu đuối này cũng khó có thể cầm cự được cả ngày .

" Đệ có chút chuyện , vừa xong đã trở về liền, đệ về phòng đây , có chút mệt"

Về đến phòng, hầu như sức lực của y như muốn cạn, đặt mình lên giường, y thở dài , với cỗ thân thể này y thực sự còn bao nhiêu thời gian nữa, lần này sống lại, y thật không muốn phải điên cuồng như kiếp trước kéo dài sự sống, nhưng cũng không muốn mình đoản mệnh quá nhanh, đang mông lung suy nghĩ, bỗng một bóng đen vụt qua của sổ đứng ngay trước giường của y.

" Là ai" y vén màn lên định leo xuống, thì lại bị bóng đen lôi vào một vòm ngực quen thuộc ,ngã lăn lên giường, hơi thở quen thuộc, mùi hương không thể lẫn vào đâu được.

" Kháng thiên, là người sao, người giờ này sao lại ở đây" 

" Chẳng phải ngươi nói, có thời gian thì đến tìm ngươi sao, hiện giờ ta chính là không có việc gì làm, nên đến kiếm ngươi không được sao"

" Bây giờ là gấn nữa đêm rồi, người không ngủ sao, hôm nay ta mệt lắm, muốn ngủ một giấc, mai ta lại bồi người, có được không?"

" Ngươi lại cảm thấy không khỏe đúng không?, người mệt mỏi thì ngủ đi ta nằm đây , khi nào chán ta sẽ tự đi, với lại ta mang đến cho người một thứ sẽ giúp ngươi"

Lấy từ trong người ra một viên thuốc màu hoàng kim, viên thuốc còn phát ra chút anh sáng lấp lánh nhìn rất đẹp.

" Đây là gì" 

" Kim đơn, tuy không thể thay đổi số mạng chết yểu của ngươi nhưng có thể làm cho ngươi cảm thấy dễ chịu hơn"

Hắn đưa viên kim đơn đên trước mặt y " có dám uống không, đây là thuốc của ma giới, nếu uống biết đâu sẽ chết đó" hắn còn đang huyên thuyên, thì y đã tiến tới mở miệng nuốt luôn viên thuốc trước măt, ánh mắt hắn nhìn y đầy kinh ngạc

" Chẳng phải người nói, mạng ta là của người, ta cũng là của người sao, vậy nếu có chết sẽ xuống âm giới làm thuộc hạ của người" y mỉm cười nhìn hắn, mắt khẽ nhắm hơi thở bình ổn từ từ chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018