giấc mộng thứ 5

Thời gian ngây ngốc ở tiểu trạch cũng hết, y trước vẫn phải quay về đại trạch, đứng trước cửa lớn nhà mình trong y rất nhiều cảm xúc hỗn độn, một kiếp trôi qua  đối với y đây vừa là nhà vừa là nơi dày vò tâm trí y, mỗi ngày đều đối diện với ánh mắt buồn bả của cha và nương y, gia nhân trong nhà đều đối xử với y dè chừng vì sợ nếu có dộng thái gì y mà ngả ra chết thì họ lại mang họa vô cớ, hít một hơi tiến nhập cửa lớn, vừa bước qua cửa đã nghe tiếng biểu tỷ Ngọc nhi của y, nữ nhân này đối với y là người bình thường nhất dù là thân nữ nhi nhưng lại rất hào sản, 1 đời trước sau khi rời khỏi Tiết gia cũng chưa từng quay lại , chỉ nghe nói sao này nàng được gả cho 1 vị trạng nguyên cuộc sống chắc cũng không đến nổi tệ " tiểu vũ, đã về rồi à, thần sắc thật đã đở rất nhiều, đi tiểu trạch hình như rất tốt với đệ thì phải"

" Đúng thật rất tốt, không khí tốt, tâm trạng cúng tốt người tự nhiên cũng cảm thấy tốt lên mấy phần"

Tiết nương từ trong đi ra, nhìn thấy y ánh mắt bà trở nên hơi trầm xuống " đã chịu về rồi đó sao, thân thể không tốt đừng mãi làm loạn, tiểu trạch nằm ở nơi héo hút, có gì......." lời đang nói bị bà nén lại," con rất tốt , nương người không cần quá lo".

Nói vài câu với nương và biểu tỷ, y dạo bước về phòng, nếu ở lại trong đạ sảnh 1 chút nữa chắc y có thể bj không khí ở đó làm cho tù túng mà chết, về đến căn phòng nơi mình đã trải qua hầu hết thời gian ở đây, vẫn như cũ hệt như trong trí nhớ của y.

Tiết gia mặc dù không phải gia tộc lớn, nhưng ở Kinh thành cũng là 1 đại phú thương, nhà y không có duyên với đừng quan lại , nhưng nếu nói về kinh doanh mua bán thì không ai không biết Tiết gia y, đứng đầu tiết gia à lão gia chủ Tiết Qúy ông cả đời kinh ban tế thế, là người có nhân duyên rất rộng rãi ở kinh thành, quan lại trong thành nhắc đễn tên ông cũng kinh nể 3 phần, cả đời ông chỉ thú 1 thê tử duy nhất là nương của y, bà không phải là giai nhân tuyệt sắc chốn kinh thành, nhưng là 1 nữ nhân khéo léo trong đối nhân xử thế nhưng cũng khống phải là loại nữ nhân mềm yếu, cả kinh thành ai cũng biết tiết gia chỉ có duy nhất 1 phu nhân không hề có tiểu thiếp, mà đại thiếu gia của tiết gia chính là y Tiết Vũ, năm nương hạ sinh y cả tiết gia vui mừng, nhưng niềm vui còn chưa được trọn, y mắc 1 quái bệnh, cơ thể y so với những đứa trẻ khác thiếu mất đi 1 phần sinh khí, nếu nói trắng ra số mệnh y từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ có thể bất ngờ đoản mệnh không thể sống qua năm 30, dù tiết gia đã mời không biết bao nhiêu lang trung, kể các nhân sĩ giang hồ, thần tiên tu nhân đều đã thử qua nhưng tất cả đều không thể thay đổi được gì chỉ có thể mong rằng điều dưỡng thời gian dài có thể làm thân thể tiếp nhận được 1 ít sinh khí kéo dài hơn 1 chút tuổi thọ, vì thế nương nhà y luôn muốn y nhanh chóng thành thân, nhưng ai lại muốn nữ nhi nhà mình gả cho 1 người có thể bất ngờ chết bất cứ lúc nà cơ chứ, nói tiết gia có thể dùng tiền để mua 1 nàng dâu cũng không phải là không được , nhưng điểu tiên quyết là y có thể vì tiết gia khai chi tán nghiệp hay không, mà điểm này đối với y chính là 1 loại áp lực của kiếp trước, đời trước sau khi nghe gia nương nói đến chuyện này y liền sinh khí 1 trận lớn sau đó còn bất chấp tất cả, điên cuồng nháo loạn, đến mức ngất xỉu tưởng rằng mạng đã không còn, sau lần đó gia nương cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa, khoảng thời gian sau tình cờ lại gặp lại Kháng thiên, vô tình biết hắn là người ma giới, mới tìm 1 ít sách đọc mới biết tuổi thọ của ma giới cao hơn nhân giới rất nhiều, nên cố ý tiếp cận hắn để có thể lợi dụng hắn giúp mình thanh ma để kéo dai tuổi thọ, nhung do kiếp trước y vẫn có phản cảm về ma giới nên vẫn do dự không muốn thành ma., sau đó lại gần xa ám thị cho Kháng thiên về giấc mơ trường sinh của mình, lại không ngờ Khang thiên vì tư lợi của y mà dốc sức dốc lòng hoàn thành ảo mộng mà y nói.

" Lại ngẩn người, ngươi sao lại hay ngốc lăng như thế"tiếng nói mang theo chút trêu chọc, nam nhân ngồi vắt trên thành cửa sổ nhìn y mỉm cười.

" Người sao lại chạy đến đây giờ này" ánh mắt y ánh lên tia vui mừng, khi rời khỏi tiểu trạch y không nói cho hắn biết, vì y biết hắn chắc chắn sẽ tìm được y.

"Sao ta lại không thể xuất hiện ở đây, ngươi là đang định bỏ của chạy lấy người đúng không, nên nhớ người chay không thoát ta đâu" vụt cái hắn đứng trước mặt y tay nâng lên gương mặt, hạ môi mình đặt lên môi y 1 nụ hôn.

" Ta không trốn , chỉ là lúc đi hơi vội, nhưng ta biết người sẽ tìm ra ta" kết thúc nụ hôn y đưa tay ôm quanh cổ hắn thân hình dán tựa trên người hắn bao nhiêu khó chịu trong lòng hiện giờ lại bay đi đâu hết,chỉ có khi ở bên nam nhân này y mới cảm thấy bình yên.

"Về nhà không vui sao, nhìn khí sắc còn tệ hơn cả khi còn ở tiểu trạch, lại cảm thấy không khỏe à" lời hắn khe khẽ như đang dỗ ái nhân, đến hắn cũng không phát hiện khi nói ra những lời như vậy bản thân hắn đã đưa vào đó bao nhiêu ôn nhu.

" Không có chỉ là đi xa mệt mỏi, về nhà lại còn phải chào người này người kia, rồi lại lôi lôi kéo kéo hỏi han nên người có chút mệt để ta tựa người 1 chút là tốt lên thôi" y vui mình càng sâu vào ngực hắn , cả người hầu như đều chôn vào người nam nhân như 1 tiểu miêu cuộn tròn trong lòng của chủ nhân, làm người ta vừa có cảm giác yêu thích mà cũng đau lòng.

" Nhân gian các người nhiều quy tắc thật, thân thể ngươi không khỏe bọn họ không thể bỏ bớt được hay sao"

"Đây là người đang vì ta mà lo lắng hay sao"

" Sao không được sao"

" không có .... ta rất vui.... Kháng thiên có ngươi ở bên thật tốt"

" Để ngươi nói, nếu cảm thấy bon họ phiền liền bỏ qua đi , không cần quan tâm chúng, nếu họ ức hiếp ngươi nói ta, ta sẽ mang ngươi đi, dạy cho chúng 1 bài học."

" Được nếu 1 ngày nào đó ta không thể chịu được nữa , người mamg ta đi được không?"

" chẳng phải ngươi nói ta là vương của ngươi hay sao , nếu thích ta sẽ mang ngươi đi ngay bay giờ cũng được" tay hắn vòng qua eo của y mang người vụt qua cửa sổ đi mất, hắn mang y bay qua tầng tầng lớp lớp mấy đến khi vượt lên trên nhìn thấy ánh dương quang chiều tà đang lặn, ánh sáng chiếu như phũ lên thân ảnh 2 người, hắn dừng trên 1 ngọn cây cao , nhẹ nhàng đặt y bên cạnh, đưa tay vuốt đi những sợi tóc vì gió mà tán loạn." Ngươi có sợ không?"

" Sợ chuyện gì?" anh mắt y thủy chung nhìn hắn

"Sợ ta sẽ đưa ngươi đi, nhập ma, trở thành yêu ma giống ta."

"nếu như ta nguyện ý nhập ma , người sẽ để ta nhập ma chứ, nếu ta nhập ma vậy có thể ở bên người mãi hay không cũng có thể giúp ích được cho người nữa" , ở 1 kiếp đó y cũng từng muốn hướng hắn đem y nhập ma giới nhưng lại không có can đảm nói ra, mà hắn cũng chưa bao giờ nói muốn y nhập ma với mình.

" Ta sẽ không để ngươi nhập ma, ngươi không phải ma, ngươi là người  phải sống cuộc sống cả người, làm ma không dễ dàng gì ,chịu rất nhiều dày vò, chưa kể đến ánh mắt của thế gian nữa , nhân gian và tiên giới đều cho ma giới là nơi quy tụ của cái xấu xa nếu ngươi nhập ma người nhà của ngươi cũng sẽ rất khó sống."

Y chăm chú nhìn hắn , đây chính suy nghĩ của hắn khi đó chính là vì nghĩ cho mình nên hắn chưa bao giờ đưa ra ý kiến đưa đi nhập ma để cải số, hắn chính là dúng năng lực của mình để 1 phàm nhân như y có thể hoàn thành giấc mộng trường sinh, nếu năm đó y chịu hiểu rõ hơn không quá chấp niệm chuyện sống chết thì có lẽ y đã không bỏ qua hắn cả 1 kiếp.

" Kháng thiên, cảm ơn người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018