giấc mông thứ 4

Sau khi hắn đi một lúc sau Cần thúc thúc cũng tìm tới được chỗ y, ai cũng biết thân thể y không hảo nên khi thấy trễ mà y vẫn chưa trở về lão Cần thể theo lời y dặn trước lúc rời tiểu trạch mà tìm tới, đúng là có thể tìm thấy y đang ngồi tựa vào gốc cây, gương mặt không đến nổi tệ nhưng đúng là y không được tốt lắm," Thiếu gia người sao rồi" vừa nói lão Cần tiến lại gần y thuận tay định đỡ y dậy, tay còn chưa chạm được tới y phục thì đã bị 1 đạo ánh quang bắn văng ra, lão Cần té trên mặt đất trong mắt hiện lên hoảng sợ.

Mắt y khẽ rung rung, đôi mắt từ từ mở ra liền nhìn thấy lão Cần ngã trên đất , y lúc này mới mở to 2 mắt kêu lên " Cần thúc thúc , thúc không sao chứ"

Lúc này lão Cần lồm cồm ngồi dậy " ta không sao nhưng mà... " lão cần e ngại nhìn đến chỗ của y nếu giờ tiến vào có khi nào lại bị bắn trở ra như nãy" không sao đâu Cần thúc người cứ đến đây không có chuyện gì nữa đâu"

Lão cần tiến lại gần , thật là lần này không có chuyện gì nữa, đưa tay đỡ y dậy cả 2 cùng nhau quay về tiểu trạch, xa xa phía sau 2 người có 1 bóng người đứng lặng lẽ trong bóng tối nhìn về hướng 2 người đi tới, thật ra thì hắn chưa từng rời đi dù đã vẽ cho y 1 đạo quang bảo hộ nhưng hắn vẫn là không yên tâm, từ lúc hắn rời đi y liền rơi vào hôn mê cứ nằm đó, mắt nhắm nghiềm hắn cứ đứng lặng đó nhìn y cho đến khi lão nhân gia đó xuất hiện , hắn nhìn thấy lão nhân gia gọi y là thiếu gia nhưng mà y thủy chung vẫn không tỉnh, không biết lão nhân này có phải là đến đây tìm y hay không, trước khi lão nhân chạm được đến y hắn đã kiềm không được đánh bật lão ra, may sao lão thật là đến đón y , 2 người cứ thế đi, hắn như thế cứ lẳng lặng đi theo cho đến khi 2 thân ảnh đi vào tiểu trạch." tiểu trạch Tiết gia..... Tiết vũ, ta sẽ nhớ" trong bóng đêm hắn biến mất vô thanh vô thức.

Y nằm trên giường 2 ngày liền, trước lúc hôn mê y dặn dò kỹ lão Cần không đươc mang chuyện này báo về đại trạch cứ mời 1 đại phu ở thị tạp đến đây là được không cần làm to lên khỏi phải tiếng gió bay đến tai nương gia bọn họ, nắm trên giường trải qua dày vò trong mộng mị mơ thấy kết cục của kiếp trước, loại ác mộng mà không phải mộng này làm con người ta cứ lẩn quẩn mãi không thôi, đôi khi lại không biết là mình trải qua 1 kiếp sống lại, hay thật chất 1 kiếp kia chỉ là mộng ảo mà thôi.

Khi y lần nữa từ trong mộng tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối đen, cánh cửa sổ ai đó quên chưa đóng từng cơn gió theo đó lùa vào, y nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn chằm chằm vào khoảng không đó , cảm thấy như nhìn lấu 1 chút biết đâu lại có thể sinh ra ảo giác nhìn thấy người mà mình muốn thấy, đột nhiên cửa sổ xuất hiện 1 bóng người , hắn tiêu sái đáp xuống bên giường, y bào trên người vẫn tản mát mùi sát khí , gương mặt vẫn băng lạnh như thể cả ngàn năm chưa bao giờ biến sắc, hắn đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường , người đó cũng lại đang dán ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn." Sao mỗi khi ta gặp ngươi, ngươi đều là đang  giương mắt nhìn chằm chằm ta vậy"

Y cứ vậy nhìn hắn, đến nổi không chớp cả mắt, hắn tiến về phía giường đưa tay ra trước mặt y " này là đang nói ngươi đó"

" Thật tốt quá, không ngờ cứ nhìn chằm chằm vậy thật là có thể hình thành ảo giác" y đột nhiên ngồi dậy, làm rớt cả chăn đang đắp trên người , tiến về kéo mạnh cánh tay đang hướng về phía mình, hắn vì không nghĩ 1 người đang nằm trên giường bệnh lại có động thái lớn vậy bất giác bị kéo ngồi ngả trên giường,y  tiến tới tay đè trên chân hắn mặt đối mặt với hắn, măt mở to rồi cười thành 1 vòng cung tuyệt đẹp, hạ thấp đầu  vùi mình vào lòng người trước mắt " không ngờ ảo giác này lại thật như vậy, còn có thể sờ được này " mặt hắn đen lại vừa định lấy tay đẩy người trong ngực ra " Kháng thiên, ta nhớ người, người có nhớ ta không, người không phải đã quên ta rồi chứ, đến khi nào người sẽ lại đến tìm ta, nhân sinh không có người ta thật sự không muốn tồn tại, Kháng thiên, kháng thiên" tiếng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần đến khi người trong lòng hơi thở trở nên đều đều chìm dần vào giấc ngủ, 1 giọt nước mắt từ khóe mắt y chay nhỏ xuống bàn tay hắn, trai tim bình ổn của hắn trở nên thổn thức, nhìn người trong lòng  cánh tay vòng quanh người y siết nhẹ đem người lại kéo sâu hơn vào lòng" ta ở đây, chẳng phải đã đến tìm ngươi sao, ta không có quên ngươi, ngươi là Tiết vũ ta sẽ ghi nhớ " ánh sáng nhè nhẹ từ ánh nến chiếu lên 2 thân ảnh đang dựa vào nhau , nhân sinh ai lại không muốn có ai đó thuộc về riêng mình xuất hiện có thể  bình bình an an trải qua nhân sinh đó là hạnh phúc.

" Thiếu gia, thiếu gia người đã tỉnh chưa" tiếng lão Cần phía ngoài vọng vào, y vùi mình trong chăn ló đầu ra, muốn lên tiếng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, không thể lên tiếng, y cố gắng  ngồi dậy lại cảm thấy hình như qua 1 đêm thân thể mình hình như đã khá hơn rất nhiều , y  kéo chăn bước xuống giường, vừa lúc đó lão Cần cũng mở cửa bước vào" Thiếu gia. người để đó để lão Cần làm cho" lão Cần tiến đến rót cho y chén trà, y tiếp nhận uống một ngụm nước trà trôi theo cổ họng làm giảm bớt đi cảm giác khô khốc ở cổ " ta đã tốt hơn rất nhiều rồi Cần thúc, không sao nữa rồi"

Hôm nay gió nhẹ, làm y cảm thấy trong lòng cũng thư thái, nhẹ bước dạo quanh tiểu trạch, sống lại 1 lần tự nhiên cảm thấy, khung cảnh hữu tình lòng người tự nhiên cũng thoải mái hơn, đi bộ hồi lâu y dừng lại trước 1 tán cây đào, kiếp trước y vẫn hay ở dưới tán cây này than thân trách phận cứ nói muốn được như cây đào này tồn tại mãi mãi với thời gian, giờ đây sống lại quay về đây cũng tán cây này nhưng lại có cảm giác khác, như gặp lại cố nhân " Ngươi lại đang thất thần cái gì đó" tiếng nói đánh tan mạch suy nghĩ của y , ngước mắt lên hướng đến phía giọng nói phát ra  thân ảnh đứng trên cành cây đào nhìn y mỉm cười.

" Là người sao, đến tìm ta sao" trong giọng nói không thể giấu đi chút vui mừng.

" Phải là đến xem tiểu bệnh nhược nhà ngươi đã vong mạng hay chưa" thật ra hắn chưa từng đi đâu xa đi rồi không biết sao lại trở về luôn đứng ở 1 nơi y không nhìn thấy nhìn y.

" Nếu ta chết người có phải vui hay không?"

" Ngươi nghĩ sao ta là ma, nếu ngươi chết ta có thể cướp lấy hồn của ngươi gia tăng tu vi, biết đâu chẳng mấy chốc có thế thoát cốt thành tiên" đây chỉ là 1 câu nói đùa ở ma giới nếu có thể hút đi linh hồn của 1 người vừa tắt thở thì có thể gia tăng tu vi đáng kể biết đâu gặp nhân duyên lại có thể thoát kiếp ma, tiến nhập tiên giới.

" Nếu ngươi muốn , ta có thể cho ngươi" lời y nói chính là lời thật lòng y nghĩ , nếu kiếp này có thể thành toàn cho ý niệm của hắn thì  muốn mạng hay hồn y cũng nguyện ý đưa

Câu trả lời của y làm hắn sững sờ, ai không biết đến con kiến còn muốn cầu sinh huống chi y lại là người, con người chẳng phải ai cũng ham sống hay sao, vậy hà cớ gì y lại chẳng ngại ngần đưa mạng mình cho hắn, có lẽ y nghĩ hắn đã từng cứu y sẽ không nở lấy mạng y, đây là đang trêu đùa hắn. " được nếu ngươi nguyện ý đưa ta sẽ tiếp nhận"

Hắn thả mình từ trên cây xuống, vòng tay ôm quanh eo y kéo người vào lòng, thẳng tiến bay lên ngọn núi phía trước , cứ vậy bay thẳng lên đến đỉnh núi, đặt y sát mép vực núi, khóe miêng kéo ra 1 nụ cười đầy hàm súc" từ đây nhảy xuống, ta đảm bảo ngươi chắc chắn sẽ chết, không lo sẽ trở nên tàn phế" trong đôi mắt hắn anh lên 1 tia tà mị " để xem ngươi có dám nhảy hay không"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, để xem xem ngươi sẽ run run mà sợ đến mức nào, 1 thân ảnh vụt qua , lao thẳng xuống vực, chưa kịp hoàn hồn  hắn hét lơn " Tiết Vũ" hắn lao theo thân ảnh đó, gương mặt trở nên hung tợn, nhưng trong mắt lại là hoảng loạn. người này cư nhiên không nói lời nào trực tiếp nhảy xuống, "chết tiệt, ai cho ngươi chưa có sự cho phép của ta dám nhảy xuống" hắn thi pháp phóng ra 1 sợi roi chuẩn xác quấn quanh người y kéo ngược về trở lại trong lòng, hắn đem y hung hăng ôm chặt , phi thân mấy cái lại trở về trên đỉnh núi, đặt người trong lòng xuống, hắn mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm người trước mặt.

" Người tai sao lại tức giận" tiếng nói nhè nhẹ như cào cào vào tâm hắn, kéo mạnh y về phía mình hắn đặt môi mình lên môi y mạnh mẽ mà hôn xuống, y sau phút ngẩn ngơ mắt lại ánh lên ý cười vòng tay ôm lấy cổ hắn làm cho thân thể mình triệt để dựa hẵn vào người hắn, nụ hôn đầy trúc trắc nhưng mạnh mẽ , khi nụ hôn kết thúc còn kéo ra 1 sợi chỉ bạc nối giữa 2 người, gương mặt y đỏ bừng ánh mắt mông lung, hắn nhìn y chằm chằm như muốn nhìn ra người trước mặt rốc cuộc là thần thánh phương nào có thể làm hắn 1 yêu ma sống ngàn năm hết lần này đến lần này đến lần khác trở nên ấu trĩ.

" Sau này không có lệnh của ta tuyệt đối không được hủy hoại mình, mạng của ngươi giờ là do ta mang về, dấu cũng đã đống hồn phách của ngươi cũng là của ta,truyền thừa đời đời kiếp kiếp , dù có chết đi cũng sẽ mãi vất vưởng bên cạnh ta không thể đi vào luân hồi" 

Lời hắn vừa dứt nốt chu sa trên trán y biến hóa từ 1 nốt chu sa biến thành hình 1 đóa hoa bỉ ngạn, loại hoa người ta đồn chỉ mọc ở nơi giao nhau của ma giới ngàn năm mới ra hoa cũng ngàn năm mới tàn úa, hắn ngắm nhìn đóa hoa giữ trán y đưa tay lên xoa nhẹ. " ngươi không thể hối hận"

Y mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn cằm đặt trên vai đôi môi áp vào tai hắn thì thầm " người là vương của ta. đời đời kiếp kiếp ta chỉ thuộc về người, dù trải qua ngàn năm vạn năm dù không thể luân hồi thành hồn ma vất vưởng ta cũng không hối hận" nói xong còn nhẹ nhàng áp đôi môi hôn lên vành tai của hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018