Giấc mộng thứ 3
Trời về khuya, khí trời se lạnh, mưa trong đêm thất tịch cũng không phải là quá xa lạ, cơn mưa làm cho người ta hoài niệm, lại làm cho người ta có cảm giác hư ảo, thả bước trên con đường theo trí nhớ của y đây là con đường đêm đó y đã đi mặc dù cùng một con đường nhưng tâm trạng lại khác nhau, kiếp trước là mông lung mù mờ chỉ là có đường thì cứ đi mà thôi, nhưng hiện giờ thì lại khác, có chút nôn nóng, có chút hồi hộp, tâm tình kích động, tâm tình không thể nào bình ổn vì y biết nơi mình đang đến ở đó y sẽ gặp được người mà cậu tâm niệm, một kiếp trôi qua đã nợ người quá nhiều giờ đây sẽ dùng kiếp này bù đắp cho người, vì nôn nóng nên bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường, khi đến cánh rừng nơi mà năm đó y và Kháng thiên lần đầu gặp gỡ, vẫn ánh trăng vằng vặc, khung cảnh không khác gì đêm đó, ký ức đêm đó lại ùa về, thất tích của kiếp trước cậu trong mong lung, tang thương cứ thế bước lạ lạc đến cánh rừng này , lần đầu thấy người y cho rằng mình đã gặp phải ảo giác, dưới ánh trăng thân ảnh người đơn độc lại tỏa ra sát khí, bóng lưng đơn độc lại đau thương, y cứ thế nhìn mãi cho đến khi người phát hiện , lúc đấy do quá hoảng sợ y đã quay đầu bỏ chạy, dốc hết sức lực thư sinh của mình mà chạy cho đến khi ngất xỉu trên đường, hôm sau khi tỉnh lại thì đã được đưa về đại trạch tiết gia, cách 1 khoảng thời gian sau y mới gặp lại người lúc ấy, mới biết người là đại hoàng tử của ma giới, lúc ấy còn cảm thấy may mắn vì lúc đó đã chạy thoát, sau đó cả 2 lại bắt đầu 1 đoạn nghiệt duyên , y vì muốn cải mệnh sống thêm vài năm mà tiếp cận người , nhưng người lại vì y nghịch thiên cải mệnh giúp y hoàng thành giấc mơ trường sinh ngu ngốc, đến nỗi bị giam giữ chân thân, hồn phách bị vất vưởng tam giới không ai thu nhận, ký ức hiện lên rõ như nó sẽ lại xảyra, cánh tay y xiết chặt tay áo," lần này sẽ không, ta sẽ không lại để người vì ta mà trả giá, giờ đây là ta sẽ vì người mà trả giá"
Khi bước ra khỏi cánh rừng nhìn vào khoảng không đó, bóng lưng quen thuộc, bóng lưng này y đã nhìn không biết bao nhiêu lần, có đau buồn, có mong đợi, có cả hối hận, tất cả giờ đây đều hiện ra trước mắt.từng giọt mưa nhẹ nhàng lướt qua gương mặt , chảy dài theo sườn mặt được ánh sáng trăng tô điểm, người đứng đó nhắm nghiền đôi mắt ngước lên nhìn không trung đen nghịt, bỗng phát hiện như có ai đó đang chắm chú nhìn mình. vụt cái thân ảnh biến mất, xuất hiện ngay trước mặt, ánh mắt hiện lên tia hung hãn , thanh kiếm trong tay kề lên trên cổ , có thể cảm nhận được cái lạnh đầy sát khí đang kề sát cổ mình, ánh mắt y hiện giờ đang dán lên gương mặt phóng đại trước mắt, trong ánh mắt hiện lên 1 tia vui mừng, nhưng nước mắt lại không biết ở đâu lại hiện ra khoan tròn nơi khóe măt, hắn gượng lại nhìn thẳng vào ánh mắt của người trước mặt trong ấy không có sự hãi, không có kinh ngạc, lại càng không có sát ý chỉ là, có gì đó đau thương xen lẫn vui mừng, không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt đó hắn lại không muốn rời đi cứ muốn nhìn mãi vào đó lục tìm trong trí não xem mình đã gặp người này ở đâu, tại sao lại có cảm giác vừa thân quen lại vừa đau lòng như thế.
" Ngươi là ai? tại sao lại lén lút ở đây nhìn ta?"
" Ta.... ta là Tiết Vũ, người phải ghi nhớ tên ta thật kỹ, ta tên Tiết Vũ không được quên"
Cánh tay y nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc trên trán của người trước mặt, hắn cũng không hiểu sau lại không muốn gạt đi cánh tay đang chạm lên mặt mình, hắn không chán ghét , còn có thể nói là có chút không muốn rời.
" Chúng ta có quen biết hay không? ngươi hình như không sợ ta? không sợ ta ra tay giết ngươi hay sao"
" Chúng ta hiện giờ không phải là đã biết nhau hay sao? người đã biết tên ta vậy cũng có thể cho ta biết tên người chứ"
" Ta là Kháng thiên, còn nữa ta không phải người, ngươi thật không sợ sao?"
" Kháng thiên , tên rất hay, Kháng thiên, kháng thiên" giờ y mới hiểu tại sao người tên Kháng thiên có lẽ lão thiên gia đã biết trước số mệnh của 2 người nên ban cho người cái tên tương ứng với vận mạng của mình.
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta? tại sao ngươi lại ở đay theo dõi ta?."
" Ta chỉ là đi lạc đến đây thôi, tình cờ thấy người đứng đó , còn ướt hết cả người, nên chỉ muốn sang đây xem xem người có phải là đang có chuyện gì không, không ngờ lại làm phiền người, người sẽ không giận ta chứ"
Hắn còn định nói mấy câu tra hỏi nhưng khi nhìn vào ánh mắt của y thì hắn lại chẳng biết nên tra hỏi chuyện gì. " Ngươi nên về đi, trong rừng này đêm hay có thữ dữ ngươi lại ôm yếu như vậy nếu lỡ gặp có chạy cũng không kịp"
" Chẳng phải hiện giờ có người hay sao, hình như người rất mạnh, vậy ta không sợ thú dữ hay yêu ma gì rồi"
" Ta mạnh thì sao, tại sao ta lại phải bảo vệ ngươi, tự mình tìm đường về đi ta đây không rảnh để đứng đây dây dưa với ngươi" hắn cần phải tránh xa người này 1 chút để suy xét , không hiểu sao khi đối diện với người trước mặt hắn lại có cảm giác không thể chống lại được ánh mắt của y, tốt nhất nên tránh xa xa 1 chút để hảo hảo nghĩ đã.
Trước mắt bỗng nhiên trở nên mờ ảo, thân thể y đã không được tốt vì muốn mau chóng gặp người nên y đã sử dụng hết sực lực vốn có của mình để đến đây, chịu đựng mưa gió, chỉ để có thẻ gặp người sớm hơn 1 chút, để có thể chắc rằng lần sống lại này trong sinh mệnh của mình người vẫn tồn tại, thân thể của y ngả nhào về phía trước, cánh tay níu lấy thân hình phía trước ngả vào lồng ngực của người trước mặt, hắn theo phản xạ lại buông đi trường kiếm của mình để đỡ lấy y." Ngươi làm sao vậy?"
" Kháng thiên, ta mệt quá, có thể ôm ta một chút không, ta thật mệt lắm rồi" sau đó y thiếp đi cũng như đêm đó chỉ là giờ đây cậu thiếp đi trong lòng người mà y tâm niệm.
Thân thể mệt mỏi, tữ chi không có cả sức nhấc lên, y cảm nhận được hình như có gì đó được đưa vào cơ thể mình, cảm thấy có một luồng khí chạy dài theo thân thể mệt mỏi bỗng nhiên tan biến đi rất nhiều, tứ chi cũng cảm thấy có sức hơn, gắng gượng để mở mắt, trước mặt y là gương mặt nam nhân , mày kiếm khẽ nhíu đang rất chuyên chú, tay hắn đặt lên ngực y , hình như là đang truyền khí vài người y, kiếp trước cũng vậy , mỗi khi y không khỏe, cảm thấy khó chịu Kháng thiên đều dùng chân khí của mình để y cảm thấy dễ chịu hơn, rồi sau đó y kể cho Kháng thiên nghe rằng mình không sống được thọ và ước mơ của y là cải mệnh sống trường sinh, cũng từ đó Kháng thiên dùng tất cả năng lực giúp y hoàn thành mông ước trường sinh.
"Ngươi sao rồi? đã khá hơn chưa, thân thể gầy tong teo của ngươi như vậy tại sao không có ai đi theo lỡ người chết trên đường thì ai mà biết hả" giọng oán trách của hắn không biết tại sao lại làm y cảm thấy thật ấm áp, lại muốn khóc rồi, sao y là nam nhân mà lúc nào cũng chỉ muốn khóc thế này.
" Ê ngươi sao thế, sao lại khóc, đau ở đâu ?, không phải ta đã truyền chân khí vào người ngươi rồi sao, sao lại còn khóc, không thoải mái ở đâu?"
" Ta không có ở đâu không thoải mái, cái này là ta đang cảm động đó, vì ngươi là đang giúp ta:
" Cảm động, vì cái gì, vì chút chân khí như vậy mà ngươi đã khóc như vậy rồi à, bình thường người nhà chẳng ai tốt với ngươi hả, chỉ có như vậy mà đã cảm động, người nhân gian tâm tình cũng quả là đơn điệu"
" Ta là chỉ cảm động với người.......cái gì mà Kháng thiên..... đại ngốc mới đúng"
"Là ta mới cứu ngươi đó ở đó còn nói ta này nọ , có tin ta bỏ ngươi ở đây cho thú dữ đem ngươi thành thiện để ăn khuya không hả?
" Người sẽ không đâu" bàn tay y áp trên má hắn xoa nhẹ, tay y lành lạnh làm hắn lại có cảm giác người trước mặt này hình như cũng không phải người , nếu là người tại sao tay lại lạnh như thế , nhưng cảm giác y khi xoa mặt hắn lại làm tâm hình hắn dịu xuống, khi nãy người này ngất đi không biết tại sao tâm tình hắn lại rất khẩn trương, không biết nên làm sao, nếu không phải còn nghe chút hơi thở của y thì hắn đã lập tức mang xác về ma giới thi pháp để y thành ma rồi mang theo bên người," hả mang theo bên ngươi" tại sao lại có loại ý nghĩ này với người trước mặt cơ chứ.
"Nếu ngươi đã không sao, vậy ta sễ để ngươi tự sinh tự diệt ta cũng phải đi đây" hắn đặt cậu xuống, phất tay áo đứng lên, khi đi được vài bước lại không biết sao muốn quay lại nhìn y 1 cái, khi quay lại hắn nhìn thấy y vẫn đáng ngồi đó dựa vào gốc cây ánh mắt dán chặt trến người hắn cứ như vậy nhìn hắn mãi dù hắn đã đi y vẫn thủy chung như vậy nhìn về phía hắn.
" Sao còn chưa đi?" giọng y yếu ớt thốt lên.
" Ngươi tại sao cứ mãi nhìn ta như vậy" đây chính là điều mà từ khi gặp ngừi này đến nay hắn rất muốn hỏi vì sao lúc nào y cũng nhìn hắn như vậy.
" Vì ta sợ nếu lơ đễnh 1 chút thì không thể nhìn thấy người lần nữa, nếu người rời đi biết đâu rất nhanh sẽ quên mất ta"
" Sẽ không.... ngươi là Tiết Vũ ta sẽ không quên, ngươi nên về đi ở đây lâu thật sự không tốt đâu"
" Ta ở đây một chút tốt hơn ta sẽ tìm đường về , người đi đi ta không sao đâu"
Hắn khẽ gật đầu, xoay lưng định bước đi lại quay lại nhìn y, bước lùi 3 bước thi pháp vẽ ra 1 vòng bảo hộ quanh thân y " ở trong vòng nếu có người đến gần hay thú chỉ cần ngươi không kêu tên người đó sẽ không thể tiến lại gần ngươi, nếu là người ngươi quen biết đến đón ngươi chỉ cần kêu tên người đó thì chiếc vòng này sẽ biến mất để người đó mang ngươi đi"
" Cảm ơn người Kháng thiên, lần sau gặp lại sẽ hảo hảo cảm tạ người"
" Lần sau gặp lại? ngươi làm sao biết chúng ta còn có gặp lại lần nữa"
" Ta biết....chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, khi ta khỏe sẽ đến tìm người"
" Ngươi thân thể không khỏe còn muốn tìm ta, biết ta ở đâu mà tìm"
Y bào của hắn tung lên trong gió , thân ảnh nháy mắt biến mất trong không khí, âm thanh vang vọng trở lại " ngươi không cần tìm ta,tâm tình ta tốt sẽ tim ngươi đòi lại phần lễ tạ cứu mạng hôm nay"
Khóe miệng y kéo lên 1 nụ cừi nhạt," ta sẽ chờ người , sẽ mãi chờ ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top