Giac mộng thứ 2


Sau cơn mưa cả bầu trời còn ẩm hơi nước, từng tia nắng chiếu qua kẽ lá  bầu không khí sau khi mưa trở nên trong sạch hơn, con phố khi mưa trở nên vắng vẻ giờ cũng như bừng tỉnh.

" Ngọc nhi, ngươi vào nhà đánh thức Tiểu Vũ giúp nương cái, sáng giờ chẳng thấy mặt mũi tiểu tử này đâu cả, thân thể đã không được tốt lại  cứ hay trốn đi chơi, rồi cũng có ngày đoạn mệnh giữa đường". Tiết đại nương vừa nói tay chân vẫn đang vũ vũ chiếc áo tơi đang mặc trên người, vì mưa lớn nên người cũng trở nên chật vật hơn, miệng vẫn đang nói lời oán trách ." Nương sao người lại nói Tiểu Vũ như vậy" đưa tay ra đón lấy chiêc áo tơi mà Tiết đại nương đang vẩy, lại đưa qua cho người tách trà nóng , khói bốc nghi ngút làm cho không gian đại sảnh cũng trở nên ấm áp hơn.

" Với lại Tiểu Vũ  hiện giờ cũng không có ở đại trạch chẳng phải hôm qua hắn đã xin người để theo Cần thúc thúc vào núi đến thôn trang trong núi để nghỉ ngơi sao"

Sau khi thưởng thức chung trà mà Ngọc nhi đưa tới, Tiết đại nương trở nên nhu hòa luôn, bà thở ra trong mắt mang theo 1 chút đau buồn, tiếng thở dài trải theo ánh nhìn xa xăm của bà" Đứa nhỏ tội nghiệp, thời gian không còn qúa nhiều nhưng mỗi ngày nó đều cố gắng để có thể kéo dài thời gian của mình, mệnh đã không dài có níu kéo thì có thể thay đổi được gì."

Tiều trạch nằm sâu trong núi, bao quanh tiểu trạch chỉ có cây cỏ, không gian yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy như thoát khỏi chốn nhân gian , tiến vào 1 cõi khác, tiểu trạch không lớn nhưng sạch sẽ, từng gian, từng gian tạo cho người ta cảm giác thông thoáng, trong gian phòng nhỏ sau bức rèm 1 thân ảnh an tĩnh sau sa trướng, đôi mày khẽ nhíu vết chu sa giữa trán khẽ chuyển động, mắt phượng khẽ mở, đôi mắt trong veo sạch sẽ, cậu đảo mắt quanh phòng , từng lớp sa trướng, làm khung cảnh vừa quen lại vừa lạ, cậu chớp  mắt cố gắng để cho mình trở nên thanh tĩnh." Nơi này là đâu, không phải khi chết đi sẽ đến đại điện diêm la hay sao, giờ sao lại thấy hình như là không giống lắm, nó.....nhìn rất giống phòng của mình ở tiểu trạch Tiết gia.....tiểu trạch....chẳng lẽ" cậu choàng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa khi đẩy cửa ra gương mặt cậu trở nên hoan hỉ, cảnh vật trước mắt cậu chính là nơi cậu trước đây vẫn thường lui tới, vẫn núi, vẫn sông, vẫn cánh rừng trúc trước tiểu trạch Tiết gia, chẳng lẽ lão thiên gia thương xót cho số phận của cậu nên cho cậu được hồi sinh sống lại lần nữa để có thể thấy đổi số mệnh, nếu như vậy thì... hắn.... Kháng thiên có phải hay không chúng ta lại có thêm 1 cơ hội, có phải hay không ta lại về lại bên người , nếu như đây không phải là 1 giấc mơ, vậy kiếp này ta sẽ không mộng tưởng cao xa, chỉ mong có thể bên người đến hết đoạn thời gian của mình, cũng sẽ đối với người thật tốt, cũng sẽ vì người hoàng thành giấc mộng của người.

"Tiểu vũ thiếu gia, người đã dậy rồi sao, lão Cần vừa ra sông bắt được vài tiểu ngư nhi trưa nay sẽ nấu cho thiếu gia bát canh cá để thiếu gia bồi bổ, hôm nay thiếu gia thấy trong người thế nào"

Vị lão nhân gia vừa nói tay vừa cất cần câu miệng liến thoán, cậu không nghe rõ lão nhân gia nói gì chỉ là khung cảnh trước mắt làm cậu quá đỗi kinh ngạc, lão Cần đời trước vì bảo hộ cậu đã bỏ mạng, đối với cậu là 1 đoạn tình cảm khắc ghi trong lòng," thiếu gia... thiếu gia cậu làm sao thế"

"À Cần thúc thúc, ta không sao, hôm nay là ngày nhiêu?"

" Hôm nay là thất tịch, thiếu gia không nhớ sao, hôm qua người còn nói với lão mà"

" Thất tịch, vậy là mọi chuyện lại đã quay lai"

Thất tịch năm đó vì tâm tình không tốt nên không thể chợp mắt đến nữa đêm ma xui quỷ khiến cậu lại đi dạo đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Kháng thiên , vì gặp nhau ở đêm thất tịch nên cậu luôn có cảm giác cậu và người đều có duyên không phận, vì suy nghĩ ấu trĩ đó mà cậu đã bỏ qua không biết bao nhiêu thời gian để được ở bên người.

" Đêm nay thất tịch thiếu gia có định ra thị tạp xem qua không?  tối nay chắc thị tạp rất nhộn nhịp đó, thiếu gia đi cho khoai khỏa"

" Uh ta cũng định đi xem xem chứ ở mãi trong tiểu trạch cũng không phải là tốt , vậy tối nay đi nhìn qua 1 chút, biết đâu lại gặp được chuyện gì tốt"

" Đúng đúng thiếu gia nên ra ngoài nhiều vào vừa tốt cho sức khỏe, lại biết đâu gặp nhân duyên tốt, người ta hay nói gặp nhau ngày thất tịch là duyên do trời định mà."

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt

  Đêm thất tịch thị tạp tấp nập người qua lại, nam thanh nữ tú nôn nao đi lại, vừa xem hoa đăng , thả đèn, mong có thể gặp được nhân duyên của đời mình, cậu đi dạo quanh nhìn ngắm cõi nhân gian nơi mà trước đây cậu đều cảm thấy thật chán chường, kiếp trước đối với cậu nhân gian là bể khổ , tâm niệm luôn muốn thăng thiên thành thần tiên thoát khỏi số mệnh đoản số của mình, giờ đây trải qua một kiếp khi nhìn lại cậu mới biết tại sao người ta hay nói, trong cả tam giới chỉ có ở nhân gian là hữu tình, ma và thần đều muốn cũng nhân gian tồn tại song hành không mong làm tiên chỉ mong ở mãi bên người tại nhân gian.

"Bắt đầu thả đèn rồi, công tử người cũng mua 1 chiếc đèn để thả nguyện ước của mình đến lão thiên gia đi, biết đâu lại có thể gặp được nhân duyên của mình" tiếng chào hàng của 1 tiểu thương bán đèn trời, cậu nhìn chiêc đèn khóe miệng khẽ nhếch lên, cảm thấy tâm tình rất tốt, nên cũng mua 1 chiêc đèn học theo mọi người thả đèn thất tịch, khi cầm bút đề chữ lên đèn lại thất thần không biết nên đề gì, nếu nói về mong ước, sống qua 1 kiếp giờ đây cậu lại chẳng có mong ước gì cả vì đã nếm trải qua tất thảy, không còn cảm thấy gì là ham muốn nữa, nếu có chỉ là....

Chiếc đèn được thả bay lên . ánh sáng chiếu le lói, cả bầu tròi toàn đèn bay lên tạo nên cảm giác như mong ước của mình đang được mang đến  chỗ lão thiên gia, chiếc đèn bay theo gió càng bay càng cao , trên 1 chiêc đèn thấp thoáng hiện lên." Kháng Thiên mong 1 đời 1 kiếp chỉ ở bên người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018