giấc mộng thứ 17

"Ta chính là thánh nữ của ước vọng tháp, người lắng nghe mong ước của con dân ma tộc sau đó sẽ chọn lọc và đưa lời thỉnh xin của họ đến cho đại vương, ta là Ma lạp tư tế, còn ngươi"

"Ra là nữ tư tế, ta thật không biết, ta ở thần điện, vì mới tới nên chưa kịp biết hết các vị tư tế, thất lễ rồi"

"Thân điện, ngươi là gia nhân của thần điện hầu hạ đại vương, vậy......"

Ánh mắt nàng bỗng trở nên sắc bén, cánh tay nàng đưa ra bắt lấy vai của y kéo mạnh, giựt phăng đí chiếc áo choàng của y, tay còn lại tụ thành một khối cầu màu đen, phóng thẳng về phía y, y chỉ kịp lùi lại, mắt nhìn thấy khối lực đang hướng về mình, ánh mắt y mở lơn, bỗng có một nguồn lực như bao phủ lấy thân thể y đánh bật khối lực đáng bắn về phía y ra xa.

"Hộ thân phù, ngươi là ai tại sao trên người lại có hộ thân phù, có thể đánh bật được cường lực của ta hộ thân phù của ngươi là đánh cắp từ đâu, có phải ngươi chân tay tấy mấy lây cắp đồ ở thần điện có phải hay không?"

" Hộ thân phù?.....nàng nói chính là cái này" tay y cầm một mệnh phù màu đen đeo ở thắt lưng, đây là đêm qua hắn đưa cho y kêu rằng phải đeo bên mình, dù có chuyện gì cũng không được tháo ra.

" Hắc phù, ngươi dám ăn cắp mệnh phù của đại vương, giỏi lắm, xem ta thay đại vương xử lý tên gia nhân này"

Nàng bắn mình lên cao, từ trên cao những tia sáng rơi xuống bắn thẳng về phía y, dù đã có hộ thân phù nhưng y vẫn cảm thấy nguồn lực đó làm mình chân động, toàn thân cũng khẽ lùi lại, y lấy tay chắn ở phía trước mắt.

" Ma lạp cô đang làm gì đó" tiếng Dạ nguyệt hốt hoảng la lên, lấy nước về từ xa đã thấy ở đình viện xảy ra chuyện, nàng hốt hoảng quay về không ngờ lại chứng kiến chính là, Ma lạp thế mà đang tấn công vương hậu, chuyện này nếu để đại vương biết thì......

Nàng lao lên phía trước, dùng ma lực tạo thành một tấm chắn phía trước y " Ma lạp cô có biết đây là ai không hả?, dừng tay lại ngay"

"Dạ nguyệt, cô đây là đang bênh vực tên gia nhân này, hắn ta dám ăn cắp mệnh phù của đại vương, còn tự tiện tiến vào cấm địa của ước vọng tháp, ta là đang thay đại vương dạy dỗ hắn, cô tránh ra.

"Cô điên rồi ma lạp, dừng tay lại ngay, nghe ta nói" so với sức của các tế tư thì Dạ nguyệt cũng chỉ có thể chống đỡ chứ khó lòng đánh lại, Ma lạp tung lực làm Dạ nguyệt ngã văng ra, khi Dạ nguyệt bị bắn ra xa, ánh mắt y trở nên đanh lại, y chính là không muốn tranh chấp vơi nữ nhân , nhưng nữ nhân này thật vô lý.

Y nhìn vào nữ nhân phía trước, mỗi khẽ hé ra một nụ cười, bên tay y tụ thành một khối lực hương đến nàng , khối lực bắn Ma lạp văng ra xa, miệng nôn ra một bụm máu.

"Ngươi dám đánh ta" ánh mắt hiện lên tia hung ác, gương mặt cũng trở nên vặn vẹo đáng sợ

"Sao lại không thể, ngươi làm người của ta bị thương ta há có thể nhẫn nhịn" nhìn nàng giờ đây y lại cho rằng khi nãy có phải mình bị gì không mà nghĩ nàng giống tiên tử.

Bỗng nhiên từ lồng ngực y một cơn đau dâng lên, có thể do đây là lần đầu tiên y dùng đến nội lực, thứ mà trước nay y hoàn toàn không có, y chỉ là bắt chước theo nhứng gì nãy giờ y nhìn thấy mà làm theo, không ngờ lại được, nhưng hiện giờ cơn đau này........

Y đưa tay len bóp lấy ngực, miệng thở dốc, bỗng một cơn tanh tưởi dâng lên ở cuống họng, y cư nhiên nôn ra một búm máu, ngã quỵ xuống, tay y vẫn đang bóp chặt phần ngực để giảm đi bớt cơn đau.

"Vương hậu, người sao thế"

Dạ nguyệt nhìn thấy cảnh trước mắt, không khỏi kinh hoàng, mắt nàng mở lớn đang muốn ngồi dậy lao đên, từ trên cao một trận cuồng phong kéo tới, cuống phong đánh văng tất cả mọi thứ ra xa, khi cơn cuống phong tan đi. chỉ thấy y hiện giờ chính là đang được người nào đó ôm trong lòng, tay hắn đang đưa nội lực vào trong người y.

Sau khi bàn chuyện với các tư tế, hắn trở về thần điện không thấy y, liền hỏi đám gia nhân mới biết y mang theo Dạ nguyệt đi ước vọng tháp xem qua, định ở thần điện đợi y về, tim hắn chợt nhói lên, sinh mệnh của hắn và y được nối với nhau nên nếu y xảy ra chuyện gì chính là hắn cũng có cảm nhận như vậy, lòng cảm thấy nóng như lửa, chỉ rời mắt khỏi y một chút thì đã có chuyện, càng nghĩ lòng lại càng gấp, hắn lao ngay ra khỏi thần điện để đến ước vọng tháp, đến nơi chính là thấy y miệng nôn ra máu, thân hình lảo đảo sắp ngã xuống đất, là ai to gan làm cho vương hậu của hắn ra như vậy, hắn chắc chắn sẽ ghiền nát kẻ đó, cơn tức của hắn không thể kiềm chế vì vậy mới phát lực đánh bay mọi thứ.

Ma lạp và Dạ nguyệt đều bị lực đanh văng xa, Ma lạp sau khi trấn định chính là nhìn thấy đại vương ngài ấy đang ôm lấy nam nhân kia , trên mặt hiện lên lo lắng , tay đang truyền nội lực vào cơ thể người kia.

"Đại vương, ngài"

Hắn quay qua nhìn xoáy vào con ngươi của Ma lạp làm nàng bỗng trở nên run rẩy, cả cơ thể như bị một lực mạnh mẽ kéo về phía hắn, một bàn tay giơ lên bóp ngay yết hầu của nàng, ánh mắt nàng trở nên sợ hãi, trước nay nàng chua từng thấy qua đại vương tức giận như vậy, ánh mắt của ngài ấy không còn chút độ ấm nào, ánh mắt nhìn nàng như đã giết nàng chết mấy ngàn lần , như là chuyện nàng chết đi cũng chủa đủ đối với ngài.

" Đại vương, ta là Ma lạp, ngài không nhận ra ta sao"

" Sao ta lại không biết ngươi, nói xem ngươi tại sao lại thương tổn y, ngươi đáng chết" 

Bàn tay hắn siết lại cơ hồ nữ nhân trong tay đã muốn mất mạng, giờ đây hắn chính là muốn bóp vụn nữ nhân này ra thành cát bụi.

" Kháng thiên, dừng lại, ta không sao buông nàng ấy ra, nàng ấy không biết, người dừng lại đi"

Tiếng nói thều thào của người trong lòng, động tác của hắn ngưng lại, thu lại tất cả khí tức, hắn ôm y vào lòng nhẹ nhàng nói " Ngươi sao rồi, tại sao lại thổ huyết, chẳng phải ta đã nói ngươi có chuyện gì cũng không được động đến phần chân khí mới hình thành trong người ngươi hay sao, ngươi là đang coi nhẹ tính mạng mình hay là coi nhẹ lời nói của ta"

Tiếng nói pha lẫn lo lắng và tức giận, tay vẫn không ngừng truyền chân khí vào người y, hắn chính là đang tự giận mình, tại sao lại không đi tìm y sớm hơn, sao lại ngu ngốc mà ngồi ở thần điện đợi người, đáng lý khi quay lại không thấy y, hắn là nên đi đến tìm y, như vậy chuyện này sẽ không xảy ra, y cũng sẽ không bị thương.

"Ta chỉ là một phút bốc đồng , sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, người nói gì cũng đúng, sau này sẽ không cãi lại người nữa, chịu không" giờ phút này đây, y chính là muốn làm cho người trước mặt bớt đi phần nào tự trách bản thân mình, y biết kể cả có là lỗi của y, hắn cũng sẽ nghĩ là do hắn mà ra.

"Còn nói, sau này ta sẽ buộc ngươi bên người không thể thả ngươi đi tùy tiện, không biết có ngày laị phải  nhặt thi hài của ngươi"

" Chắc chắn sẽ không có, người nhất định sẽ đến kịp cứu ta, vì thế sẽ không có chuyện nhặt xác" y đưa tay lên xoa xoa gương mặt đang tức giận của ai đó, muốn xoa đi tất cả lo lắng và tức giận của người này.

Dạ nguyệt sau khi bị đánh bật ra, hiện giờ đang quỳ kế bên, đầu cuối thấp giọng run run hướng hắn thỉnh tội.

"Đại vương là nô tỳ không tốt, đã không bảo vệ tốt vương hậu, xin đại vương xử phạt"

Ma lạp hiện giờ như chết đứng, gã kia chính là vị vương hậu mà mấy ngày qua nàng nghe toàn ma giới truyền tai nhau, dù nàng biết vương hậu mới của ma giới là nam nhân , nhưng lại không nghĩ trong tình huống này lại gặp được, giờ đây nàng chính là sợ cho mạng nhỏ của mình đã muốn không thể tồn tại nữa rồi.

"Tội của ngươi sau khi về thần điện ta sẽ không quên, hiện giờ đem ả ta giam vào Hắc lao, ta sẽ xử lý sau"

Hắn cúi người ôm người trong lòng thoáng cái cả hai đã biến mất , để lại chung quanh một mảng im lặng.

"Ma lạp ta đã cố ngăn cô lại, chính là cô ỷ thế hống hách, giờ thì cô nên tự cầu là vương hậu không có gì nghiêm trọng, và vương sẽ nghĩ thương xót mà để lại cho cô một con đường"  hiện giờ nhìn nàng ngây ngốc ngồi đó, không thể hình dung nữ nhân lợi hại khi nãy chính là nàng.

Trở lại thần điện, hắn cẩn trọng đặt người đã muốn ngủ trong lòng xuống giường, trên khóe miệng y vẫn còn vương một ít máu, làm nổi bật lên trên làn da trắng của y , lại khiến hắn cảm thấy thật chói mắt, đưa tay lau lên khoe môi của y, hắn vừa đau lòng cũng vừa tức giận, y thật không hiểu y có bao nhiêu quan trọng đối với hắn, tại sao hết lần này đến lần khác, cứ hễ y rời khỏi hắn một chút đến khi quay lại trên người lại có thêm một phần thương thế, hắn chính là không muốn để y rời xa mình, nhưng hắn lại không muốn y có cảm giác bị hắn giam cầm, nên hắn mới dằn lòng để y có thể tự do đi lại, mới cử Dạ nguyệt theo y, cả ma giới ai cũng biết Dạ nguyệt là nô tỳ thân tín của hắn ở thần điện, dù gì cũng sẽ đoán ra được thân phận của y.

"Kháng thiên......người......đừng....Kháng thiên ta cầu xin người đừng , đừng buông tay ta, ta không muốn, Kháng thiên ngươi mang ta theo. mang ta theo, ta không muốn trường sinh nữa, không muốn, ta muốn người, muốn người"

Trong cơn mông mị, y vô hình chung lại thấy ngày ấy, ngày mà y đạt được nhân sinh vĩnh cửu mà mình theo đuổi rồi lại chợt nhận ra thứ mình đánh đổi là thứ còn quan trọng hơn là được sống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018