Giac mộng thứ 16
"Đa tạ người Kháng thiên" vùi mình vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, nghe từng hơi thở, đây đều là thật, y giờ đây chính là đang ở trong lòng người mà y yêu nhất, chỉ cần ở bên hắn, dù có chuyện gì xảy ra với y đều không quan trọng nữa.
"Đêm nay chẳng phải là đêm động phòng sao, hình như theo phàm giới đêm nay không nên nói mấy chuyện chia li như vầy thì phải"
"Người cũng biết đến cả động phòng nữa đấy "
" Ta tất nhiên sẽ biết, ai bảo vương hậu của ta lại là một phàm nhân chứ , ta chính là không muốn người quá nhớ nhà"
Y đưa mắt nhìn hắn, đây là đang sợ y nhớ nhà hay là đang chiếm tiện nghi cho mình đây.
" Vậy người nói xem, chúng ta tiếp theo nên làm gì" y cọ cọ vào lòng hắn, lấy tay cào cào lên áo bào hắn đang mặc, hành động của y chính là cào ra cả lửa nóng trong lòng hắn, nếu bây giờ mà hắn nói không làm gì thì thật hổ danh hắn làm vương ma giới này.
"Đây chính là người nói, vậy ta sẽ tận lực cho người nếm trải đêm tân hôn"
Trong mộng mị, y mơ về ngày đó, tuyết hóa màu máu, tung bay khắp trời, thân ảnh hắn nhuốm đầy huyết tinh lơ lửng giữa trời, nhưng khóe miệng vẫn mang theo ý cười, cánh tay yếu ớt hướng về phía y, đôi môi mấp máy " Tiết vũ, đây chính là điều mà ngươi mong muốn, hiện giờ ngươi có thể tiếp tục nhân sinh của mình, hãy sống thật tốt, thật vui vẻ, ta......sẽ mãi mãi nhìn theo ngươi"
Lòng ngực y đau, rất đau, cổ họng như nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh nào, cánh tay y chỉ có thể hướng đến phía hắn, đôi chân như đeo chì vẫn muốn vứt bỏ tất cả để chạy về phía hắn, muốn điên cuồng gào lên.
Y bừng tỉnh khỏi cơn mộng, mang theo mình một tầng mồ hôi, cảnh tượng đó, y mãi mãi sẽ không quên, y mãi mãi sẽ nhớ nỗi đau đó, y sẽ không để nỗi đau đó lập lại một lần nữa, sẽ không một lần nữa để hắn vì mình mà hi sinh tất thảy.
"Vương hậu, người tỉnh" tiếng nói của nô tỳ bên ngoài làm y thoát khỏi mớ suy nghĩ ./
" Đại vương đâu"
" Bẩm đại vương sáng nay có việc cần gặp các vị tế tư đã lệnh cho thuộc hạ nếu người tỉnh thì nói ngài sẽ sớm trở về"
Sau khi thay xong y phục , y lần đầu chân chính đi xem thần điện, hầu hạ bên cạnh y là một nô tỳ tên Dạ nguyệt, nàng dung mạo bình thường, nhưng có thể coi như là nhìn hiền lành hơn các người khác.
" Dạ nguyệt ngươi dẫn ta đi một vòng, cũng phải nói vài câu chứ, cứ như vậy ta cũng không biết là mình đang đi đâu nữa"
" Vương hậu, đây chính là nơi bao quanh thần điện, coi như là hoa viên đi, cây cỏ ở ma giới không phong phú như ở phàm giới, chỉ sợ làm người chán ghét thôi"
" Sao lại chán ghét chứ, ta chẳng phải sẽ sống ở đây cả đời sao ta cũng sẽ học cách yêu mến cây cỏ ở đây, Dạ nguyệt tháp kia là tháp gì vậy" tay y chỉ đến một ngôi tháp cao màu trắng, lần đâu đến đây y đã chú y nơi đó ngôi tháp đó nhìn rất bắt mắt, thuần một màu trắng.
" Đấy là Vọng ước tháp, là nơi để con dân ma giới cầu nguyện, cũng như để nói lên những đều thầm kính của mình, mong một ngày nào đó có thể thành hiện thực"
"Ra là vậy.....chúng ta đến đó có được không?"
"Vương hậu, người cũng có chuyện để mong ước sao, nếu người muốn làm gì có thể nói với đại vương, ngài ấy sẽ thực hiện cho người"
"Không ta chỉ là hiếu kỳ muốn đến xem thôi"
" Vậy để nô tỳ mang người đi xem"
Dạ nguyệt mang theo y đến Vọng ước đài, trước đài được trong rất nhiều bỉ ngạn hoa, tất cả đều đang nở hoa rất đẹp, tòa tháp trắng toát nổi bật lên giữa biển hoa đỏ, làm người khác khó rời mắt.
" Đây chính là Vọng ước đài, vương hậu người có muốn vào trong không, để nô tỳ đi thông báo một chút"
"Dạ nguyệt, không cần chúng ta cứ tiến vào thôi, không cần kinh động ai cả, ta chỉ là muốn ghé qua nhìn xem, không ngờ tới gần tòa tháp này thực sự rất đẹp"
Y tiến vào trong tháp, bên trong đang có không ít ma nhân đang cầu nguyện, thì ra ma giới cũng như nhân giới họ cũng có nhưng mong ước muốn được cầu nguyện để được phù hộ hoàng thành, giữa tháp có một hồ nước thật lớn, nước trong hồ thuần một màu đen tuyền, nước sóng sánh như có sự sộng mọi giữa hồ là một pho tượng to lớn màu đen, y nhìn bức tượng đây chẳng phải là hắn hay sao, con dân ma giới thì ra là đang hướng vương của họ mà cầu nguyện, nhưng sao lại không thẳng thắng gặp hắn câu xin mà lại ở đây cầu xin một bức tượng.
"Đây chẳng phải là đại vương hay sao, họ vì sao không đi gặp ngài thỉnh cầu mà lại ở đây cầu xin một bức tượng, cầu người đang sống không phải là tốt hơn hay sao"
"Bẩm thiên hậu, có lẽ người không biết, đại vương bận trong công ngàn việc đối với những nguyện vọng của các ma nhân không thể vấn đề nào ngài cũng đích thân giải quyết , nên các tế tư lập ra Vọng ước đài để ghi nhận những nguyện vọng của con dân ma giới sau đó sẽ thể theo đấy là nguyện vọng gì mà trình báo lên đại vương nếu là những chuyện vô lý hay hoang đường sẽ bị bỏ đi ngay lập tức, hoặc những chuyện nhỏ nhặt sẽ giao cho người của Vọng ước đài đi làm thay không phiền đên ngài"
" Đây chẳng phải là Dạ nguyệt cô nương hay sao, hôm nay sao lại đến đây"
Tiếng nói phát ra từ một vị ma nhân già, nhìn râu tóc bạc phơ nhưng gương mặt và vóc dáng thì vẫn còn rất khỏe mạnh, nụ cười nở trên môi làm cho người ta cảm giác bớt đi phần nào ma khí.
"Dạ nguyệt bái kiến trưởng lão, người vẫn mạnh khỏe chứ"
"Đa tạ Dạ nguyệt cô nương lão vẫn khỏe..... vị này đây là?"
Lão ma nhân gia đưa mắt nhìn người trước mặt, dáng người thanh mảnh, mái tóc bạch kim nổi bật, dù ở ma giới có không ít các ma nhân trên người chứa các loại tà khí yêu dị , nhưng loại khí chất trên người của người này là bất đồng, không phải do tu luyện lâu năm mà có, chính là từ bản thân người này đã có loiaj mị hoặc trời sinh này.
"Trưởng lão đây chính là Vương hậu, hôm nay người có nhã ý muốn ghé xem qua Vọng ước tháp"
"A....đây chính là vương hậu, lão có mắt như mù, tham kiến vương hậu"
Lão nhân gia hướng y hành lễ, cũng sơ bộ đánh giá qua vị vương hậu này, lão đã nghe nói rất nhiều về vị vương hậu phàm nhân này, nhưng hiện giờ chính là được nhìn tận mắt mới biết lý do vì sao đại vương lại mê đắm vị vương hậu này như vậy.
"Trưởng lão không cần đa lễ, ta chỉ là rất tán thưởng ước vọng tháp nên chính là muốn đến xem, không phiền ngài chứ"
"Không phiền , không phiền, chính là vinh dự cho ước vọng tháp này, xin mời vương hậu"
Được lão nhân gia dẫn đường chẳng mấy chốc y đã đi được một vòng của cả tháp, thật quả không thể xem thương ma giới, trước đây khi nhắc đên ma giới ai cũng nghĩ đây chỉ là một nơi chứa nhiều loại tà vật, nuôi dưỡng nên những sinh vật kỳ dị, nhưng khi ở đây y chân chính cảm nhận ma giới hùng vĩ không thua kém gì nhân giới hay tiên giới, họ cũng có những điều đáng để tự hào về tộc nhân của mình.
"Vương hậu, chúng ta cũng nên về thôi, nếu đại vương về mà không thấy người, thì cũng không hay lắm"
"Không sao?, đi nãy giờ ta cũng thấy mệt hay chúng ta ngồi đây nghỉ đi, à mà Dạ nguyệt ngươi có thể kiếm cho ta một ít nước được không, ta cảm thấy khát"
" Người ngồi đây đợi nô tỳ , nô tỳ sẽ quay lại ngay"
Y tiến vào một đình viện nằm, ở ma giới không khí luôn lành lạnh, không phải vì gió mà chính vì ánh sáng ở đây luôn le lói, làm cho người khác rất khó nhận định là ngày hay đêm, y nhìn vào khoảng không, nghĩ xem giờ này đây ở nhân giới nương và biểu tỷ đang sống như thế nào, nhân giới hiện giờ đang vào xuân, lạp hạ hay đã sang thu đông tới, đang là ngày hay đêm, mọi thứ như một thói quen hiện giờ đây y đứng giữa trời ma giới, nhận định trong lòng đây chính là nhà sau này của mình.
"Ngươi là ai? sao lại có thể đột nhập cấm địa của ước vong tháp?"
Tiếng nữ nhân the thé, làm y giựt mình thoát ra khỏi mông lung suy nghĩ.
"Ngươi......là gia nhân của ma điện nào, lại cả gan đột nhập vào đây, chủ nhân của ngươi không dạy ngươi hay sao, muốn cầu nguyện thì ra chính điện mà quỳ cầu, sao lại to gan đột nhập vào đây"
Nữ nhân trước mặt có thập phần thanh tú, trên người vận y bào đen tuyền nhưng lại phiêu phiêu không khác gì tiên tử, chỉ là gương mặt đang cau có, giọng nói lại lớn làm mất đi mấy phần khí chất, y tự nói trong lòng, sao nữ nhân mà y gặp qua đều như lang sói , ăn to nói lớn.
"Này ta là đang nói ngươi đấy, ngươi câm hay sao mà không trả lời, ngươi là gia nhân ma cung nào, còn nữa ai cho ngươi mặc áo bào cùng màu với vương tộc ma giới , ngươi có biết phù thiêu này không được thiêu bậy bạ hay không, nhìn ngươi cứ ngơ ngơ, có phải vừa từ bên ngoài tiến nhập vào đây hay không, thấy ta mà không hành lễ cũng đủ biết ngươi thiếu hiểu biết đến mức nào rồi"
Nàng ta nói không ngừng, tiếng nói càng ngày càng lớn, y cũng không biết nàng ta là đang tức giận chuyện gì, là chuyện y tiến vào cấm địa, hay là phù hiệu thiêu trên áo choàng, hay là việc y không biết nàng ta là ai, chuyện nào mới là chuyện làm cho nàng ta tức giận
"Ta thật không biết, chỉ là đi loanh quanh lại đi đến đây, ở đây cũng không có nơi nào ghi là cấm địa không được đến, chỉ là ta thích đình viện này muốn ngồi ở đây một lát, cũng không quấy rầy ai, về phần cô nương là ai ta thật không biết, đúng là ta mới tiến nhập ma giới có một số chuyện ta thật không rõ"
"Ngươi đây là đang cãi lại ta, ta nói ngươi cố ý thâm nhập đó, hiện giờ chỉ nội việc ngươi xông vào đây đã đủ để ta không tha cho ngươi, ở ước vọng tháp này, ta chính là quy định"
"Vậy cô nương là?....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top