Giấc mộng thứ 13

Dù không quen lắm với mấy chuyện quỳ bái này, nhưng đây chính là phép tắc ở đây, y hiện giờ cũng không muốn làm ra chuyện gì quái lạ , dù gì cũng không phải thường xuyên gặp mặt nên cứ coi như nhận lễ này của bọn họ vậy.

"Đừng quá đa lễ, các vị mời đứng lên" y giờ đây mới nhìn kỹ bọn họ, thì ra ma giới cũng không khác nhân giới nhiều lắm, chỉ là gương mặt hơi có chút hung tàn đáng sợ, làn da thì trắng bệt, đôi mắt thì nhiều tia máu làm tăng thêm vẻ tà ác, ở đây không khí cũng không được tốt lắm có thể vì vậy nên cũng ảnh hưởng đến bọn ho đôi chút.

Đang mãi miết suy nghĩ, bên hông y được ai đó phía sau ôm lấy, một tiếng nói nhỏ được thì thầm bên tai " Ngươi lại thất thần rồi, sao chuyện này lại không thể bỏ được"

Ngước mắt nhìn người đang vòng tay ôm mình, dạo này không hiểu sao hắn thật thích ôm y, cứ muốn giam y vào trong lồng ngực hắn, làm y cứ mơ mơ màng màng không biết đâu trời đâu đất, cứ bất giác mà chìm đắm.

" Kháng thiên......ta...đói" chính là từ khi biến đổi đến giờ vẫn chưa ăn gì, dù y biết ma tộc có thể hút linh khí để sống, không cần ăn uống, nhưng dù gì y cũng làm nhân tộc mấy mươi năm ,nói bi giờ không ăn nữa đúng thật là không quen cho lắm.

" Đói.... được ta đưa ngươi đi kiếm gì ăn" hắn vòng tay lại ôm y vào lòng, hướng đến vị tư tế đứng gần hắn nói " Chuyện lễ phong hậu ta giao cho ngài chuẩn bị, không cần mời cả tam giới, nhưng ta muốn lễ phong hậu này cả tam giới đều biết"

Để lại tiếng nói, thoắt cái cả hai người đều biến mất khỏi điện, đại tế tư đứng đó nhận lệnh, trong mắt ông hiện lên một tia khó hiểu.

"Đại tế tư, chuyện này....người kia lai lịch thế nào" một vị tư tế tiến lên hỏi

"Ta cũng không rõ , nhưng ta cảm nhận được người này chắc chắn sẽ mang đến cho ma giới ta một trận cuồng phong máu lửa"

Hắn ôm y lướt trên bầu trời của ma giới, chỉ cho y về nơi mà hắn cai trị, trãi dài khắp ma giới không phải cây xanh mát mắt, cũng không phải sông suối triền miên, mà là núi đá. nham thạch, cây cỏ đều thuần một màu xám, bầu trời cũng chỉ là những tia vằng vặc, như bầu trời trước khi chuyển bão, không khí ở ma giới lành lạnh, có nhiều nơi nhìn rất âm u, cây cối thì to lớn, tàn lá vĩ đại nhưng cũng chỉ một màu xám xịt, khung cảnh làm cho người ta cảm thấy vừa đáng sợ, nhưng cũng rất tịch mịch, trong không gian chỉ nghe tiếng ầm ầm của nham thạch chuyển động, không tiếng chim, tiếng suối, lâu lâu chỉ phát ra những tiếng hú nghe chói tai.

" Đây chính là ma giới, sau này đây chính là nhà của ngươi"

" Cũng không tệ lắm, nơi này rất giống người, ta yêu người cũng sẽ học cách yêu nơi này"

Hắn bỗng nhiên dừng lại trên không trung, cuối đầu nhìn người trong ngực, tim hắn bỗng đập lên gia tốc, đáp xuống một tán cây cao, đặt người trước mặt đứng đối diện mình, nhìn thẳng vào ánh mắt y .

" Nói lại cho ta nghe câu ban nãy"

" Câu nào" y nheo nheo mắt cười nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia trêu chọc.

Nhìn thấy ánh mắt như trêu chọc của y, làm trong lòng hắn như có ai đó cào cào, không thể cưỡng lại kéo người trước mắt lại gần hạ lên đôi môi đang mấp máy kia một nụ hôn, chỉ có đứng trước người này, năng lực kiềm hãm của hắn lại hạ xuống mức thấp nhất, nhưng lại không muốn trừng phạt y, bất cứ nghĩ đến y chịu đựng thương tổn gì ,dù nhỏ nhất đều làm lòng hắn trở nên phẫn nộ.

Nụ hôn kéo dài, như muốn rút hết đi không khí trong người, nhưng y vẫn đáp ứng , đối với y đây chính là cách biểu đạt tình cảm mà y dành cho hắn.

" Nói lại câu ngươi yêu ta"

" Ta yêu ngươi, vương của ta"

" Nếu ta không phải là vương thì ngươi có yêu ta không"

" Cho dù người có là ai đi chăng nữa, chỉ cần đó là người thì ta vẫn sẽ yêu người, trước đây như vậy, bây giờ, cả sau này vẫn vậy, cho dù người sau này không còn cần ta nữa, ta vẫn sẽ mãi mãi yêu người"

Lời nói như nỉ non, dù là người cứng rắng nhất khi nghe người mà mình yêu thương nói lên những lời lẽ này ai mà không dâng lên cảm giác hạnh phúc, hắn sinh ra đã là vương, sống qua ngàn năm, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện, có chuyện nực cười, cũng có nhưng đoạn nhân duyên làm người ta tiếc nuối, trước đây cứ nghĩ, tại sao một người có thể vì thứ tình cảm có tên là yêu mà bất chấp đánh đổi tất cả kể cả mạng sống, nhưng giờ đây khi chính bản thân trải nghiệm hắn mới nghiệm ra, khi yêu một người dù có trả ra bất cứ giá nào, thì đều cảm thấy đó vẫn là chưa đủ, chỉ cần có thể làm đối phương vui vẻ, thì dù hi sinh cả sinh mạng cũng là chuyện xứng đáng.

" Vũ nhi, ta......ta cũng yêu ngươi, bây giờ và thiên thu vạn kiếp sau này ta vẫn mãi yêu ngươi, sẽ mãi mãi giữ người bên cạnh ta"

" Ta biết"

Trong ánh sáng của bầu trời ma giới có hai thân ảnh siết lấy nhau đắm chìm vào thứ tình cảm này.

Lúc này ở tòa tháp lục hợp, một trận gà bay chó chạy, sau khi từ thần điện về đến đây, Huyết mộc như phát điên , nàng đánh vỡ mọi thứ , điên cuồng la hét, không một ai dám tiến vao, từng tia sét được phát ra từ tay nàng đánh bay từng khóm hoa lá ở gần đó, cả một vườn hoa phía trước phòng nàng chẳng mấy chốc trở nên tang hoang, cả đám người hầu mặt mày lắm lét, không dám tiến lại gần chỉ sợ ở gần đó biết đâu lại rước thêm họa.

" Con là đang phát điên cái gì ở đây" 

" Cha" vừa nhìn thấy phụ thân mình, cả khuôn mặt đang tức giận của nàng bỗng trở nên cực kỳ đáng thương, đôi mắt ướt sũng nước, nàng lao vào lòng đại tế tư gáo khóc.

" Tại sao? tên phàm nhân đó là ai lại có thể chiếm lại vị trí đó của con, con thật không cam tâm, con có gì không bằng gã phàm nhân thấp kém đó, cha người nhất định phải đòi lại vị trí đó cho nữ nhi, cả đời nữ nhi chỉ muốn làm vương hậu, nếu không thể ở bên cạnh đại vương nữ nhi còn sống làm gì nữa, cha.....nữ nhi thật đáng thương"

Thiên ngôn vạn ngữ nàng đều đem ra nói đến trên người nàng, làm cho ai nghe đều như cảm thấy tình cảnh của nàng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

" Con gái, còn không cần như vậy, chuyện này cũng không phải cha muốn thay đổi là thay đổi được, đại vương  đã hạ linh khế, không phải chúng ta phản đối là có thể được, chuyện này phải từ từ tính toán lại, không thể quá nóng vội, ta đã cho người đi tìm hiểu về phàm nhân kia, sẽ rất mau chóng biết người đó là ai"

" Cha thật không có cách nào để hóa giải linh khế kia hay sao"

" Không phải là không có, đời đời ma vương chỉ hạ linh khế trên người mà ngài ấy nhận thức là ái nhân mà mình yêu, linh khế này như một thứ bùa hộ mạng, có thể giúp vương hậu thông qua linh khế mượn sức mạnh của ma vương, cùng cộng sinh trong sinh mệnh , nhưng nếu một trong hai người thay lòng đổi dạ thì linh khế sẽ phản phệ, có thể làm cho cả hai đều bị tổn thương nhưng cũng từ đó linh khế sẽ mất đi tác dụng , nhưng đây là chuyện khá hiếm hoi"

Trong lúc đại tế tư đang nói về chuyện linh  khế, ánh mắt của Huyết mộc bỗng xẹt ngang qua 1 tia quái dị.

" Hiếm hoi cũng không phải không có khả năng xảy ra " tiếng nói của nàng bỗng nhiên hạ thấp mang theo một chút nham hiểm, như thể người vừa rồi kêu gào đáng thương kia không phải là nàng vậy.

" Nếu bây giờ đại vương phát hiện vương hậu của mình có tư tình với người khác có phải hay không sẽ tức giận đến đảo lộn ma giới này"

" Con gái, con đang suy nghĩ cái gì vậy, vị trí vương hậu đúng là chỉ có một nhưng cũng không phải ngài chỉ có thể có một thê thất, dù không là vương hậu với năng lực và nhan sắc của con chuyện có thể làm hoàng phi của ngài không phải là chuyện khó khăn gì , dù gì con và ngài ấy cũng là thanh mai trúc mã , ngài ấy từ trước đến nay đều nhân nhượng con, cũng đồng nghĩ ngài cũng có ý với con, có lẽ hiện giờ người chỉ là ham mê nhất thời thôi, con cũng không cần quá thương tâm lại làm ra chuyện thiếu suy nghĩ, vu oan cho vương hậu , tội này không nhỏ đâu"

" Con không cam tâm, vị trí vương hậu này từ khi con sinh ra đã là thuộc về con, con sẽ không nhường cho bất cứ ai, chưa kể, kẻ đó chỉ là một phàm nhân thấp kém."

Cả ma giới hiện giờ đều đang lan nhanh tin đồn, sau khi vương của họ trở lại đã mang theo về một vương hậu, có người nói vương hậu này là một người có năng lực đặc biệt, cũng có người nói vương hậu là thần tiên mắc đọa, lại có người nói vương hậu là nam nhân mà còn là nam nhân của nhân giới tầm thường, có hàng ngàn lời đồn xung quanh vị vương hậu mới này , ai cũng nôn nóng mong chờ đến lễ sắc phong, muốn tận mắt chứng kiến vị vương hậu tương lai của ma giới bon họ.

Sâu trong thần điện, nơi căn phòng ngự của ma vương, sau bức màn che , hai thân ảnh triền miên, từng giọt mồ hôi nóng rực rớt trên thân thể của nam nhân bên dưới, ánh mắt nhắm hờ, hàng lông mi run nhẹ, nam nhân say đắm nhìn ngắm người đang nằm dưới thân, toàn thân y đều đầy dấu vết do chính hắn để lại, hắn chính là muốn đánh dấu từng tất da thịt của người này, để cho mọi người biết đây chính là người của hắn.

" Kháng thiên, từ bỏ đi ta thật không chịu nổi nữa, nếu tiếp tục buổi lễ sắc phong ngày mai ta sẽ không phải đi lên đài sắc phong mà là người phải nâng ta lên đó đó"

Tiếng nói khàn khàn cho thấy người này đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng tiếng nói đó khi lọt vào tai nam nhân lại mang theo một tia mị hoặc không thể nào cưỡng lại.

"Không sao, có ta ở đây, nếu ngươi không đi được vậy ta ôm ngươi tiến hành lễ sắc phong"

"Như vậy sao được, người.....kháng thiên người tiết chế lại cho ta, nếu không.....nếu không"

"Nếu không ngươi sẽ làm gì ta.....ta đã chờ ngươi ngàn năm hôm nay phải lấy lại tất cả"

Câu nói ta đã chờ ngươi ngàn năm, vô tình lại làm cho y nhớ đến năm đó, cũng là ngàn năm, y cũng đã dằn vặt ngàn năm, hắn cũng hi sinh vì y ngàn năm, đối với thiên hạ ngàn năm là một cụm từ xa xôi, sống chỉ mong đến trăm năm, còn hắn đã vì y mà hi sinh ngàn năm, nếu hiện giờ có thể vì hắn mà chết đi để đền bù ngàn năm kia của hắn, y chính là nguyện ý.

"Sao thế.....ta lại nói gì sai hay sao, ngươi sao lại....." đưa tay lên khóe mắt của người dưới thân, đôi mắt y hiện giờ chính là chứa một nét ưu tư, còn có cả ngấn lệ, nhìn y hiện giờ hắn chính là không thể kiềm chế muốn lôi cái ưu tư kia ra khỏi tầm mắt của y, hắn chính là muốn y bất cứ khi nào chỉ có mãi nét cười mãn nguyện mà thôi.

" Kháng thiên.....ta chính là đã nợ người quá nhiều nếu có thể ta sẽ làm tất cả để có thể đền bù cho người"

" Ngươi nợ ta cái gì.....ta không nhớ đã cho ngươi mượn cái gì để ngươi phải nợ ta, ngươi chỉ cần sau nay ngoan ngoãn ở bên cạnh ta mãi mãi như vậy là được "

" Được Tiết vũ ta kiếp này ngoài trừ người sẽ không ở bên bất kỳ một ai cả"

Hắn nhẹ nhàng ôm người vào lòng tiến vào mộng đẹp, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác y có chuyện gì đó đang giấu giếm hắn, có đôi khi hắn bất chợt nhìn thấy ánh mắt y nhìn hắn hàm chứa cả một trời đau thương, cách mà y dung túng cho các hành động bá đạo của hắn cũng làm hắn vừa hài lòng cũng vừa thắc mắc, thời gian quen biết của hai người nói lâu cũng không quá lâu , nhưng kể từ khi lần đầu gặp y hắn luôn có cảm giác hình như y đã quen biết hắn rất lâu, tính tình của hắn y cũng biết rất rõ, hắn chưa bao giờ hướng hắn đòi hỏi bất cứ chuyện gì, miệng lại luôn nói, mình đã nợ hắn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018