Phân tâm

Kể từ ngày hôm ấy, y như rằng có một động lực siêu nhiên nào đó đang thúc giục tôi tìm hiểu sâu hơn về người thầy mới kia,trong đầu tôi thì suy nghĩ một đằng,hành động thì một nẻo,tôi cầm ngay chiếc điện thoại của mình, bấm thật nhanh như là rất lâu rồi chưa được bấm vậy, tôi lẹ làng vào Facebook của tôi ,gõ mục tìm kiếm để tra thông tin của thầy,kiếm mãi chẳng thấy ,tôi liền vào Zalo để nhắn tin với mấy đứa kia,nghe nó rêu rao là nó có kết bạn với thầy, quả là trời không phụ lòng người ,nó gửi danh thiếp của thầy cho tôi, tôi liền gửi lời mời kết bạn cho thầy,trong bụng tôi như đang nhảy nhót vậy ,vỡ òa trong niềm vui sướng ,khoảng 1h sau đó, điện thoại kêu reng reng, tôi bật lên thì thấy thông báo là thầy đã đồng ý kết bạn với tôi ,không chần chờ gì nữa, tôi liền gửi lời chào với thầy một cách rất kính trọng ,có vẻ thầy đang online nên trả lời tin nhắn của tôi khá nhanh chóng, tôi hỏi thầy biết tôi là ai không, thì thầy bảo, con là học sinh lớp 6a2 à,tụi nó mới xin số điện thoại của thầy hôm qua, tôi liền trả lời lại với thầy,con là học sinh lớp 7a9,thầy ok một tiếng rồi im re luôn vậy đó, do mới tiếp xúc nên cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau,tôi chúc thầy buổi tối vui vẻ nhằm để tạo ấn tượng tốt với thầy rồi thôi,nhưng trong lòng tôi thì lại chẳng ưa ông thầy này, người gì mà cọc cằn lạnh lùng hết sức, tôi thật sự khó hiểu về bản thân của mình ,đêm hôm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều và đặt câu hỏi cho việc tại sao mình lại làm những chuyện mà mình chưa bao giờ có ý định và có thể nói là không có nguy cơ xảy ra ,đã 11h khuya,tôi lấy điện thoại ra gọi tâm sự với nhỏ bạn vì nó rất chi là rành rẽ về chuyện yêu đương,tôi kể cho nó nghe toàn bộ chuyện tôi làm,nó khẳng định rằng, mày thích ông thầy đó rồi mày ơi, tôi liền phủ định lại ý kiến của nó ,tôi bảo:" Thật là hoang đường, chuyện như vậy sẽ mãi mãi không xảy ra đâu, mày chơi chung với tau bao nhiêu lâu nay mày cũng biết tau như thế nào mà,ông thầy đó có gì đặc biệt đâu mày ơi, nghĩ sao mà tao thích ổng vậy, mày ngủ rồi mơ đi hen."Nói xong tôi ngắc máy và chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau,tôi thức dậy, rồi ngồi xuống bàn học xem thời khóa biểu hôm nay ,à há có tiết tiếng anh kìa ,làm biếng học bài quá đi thôi, chắc thầy không gọi mình lên bảng đâu,vẫn như thường lệ,12h trưa,tôi xách cặp đến trường, cái nắng gay gắt đồng hành cùng tôi mỗi ngày,tiết đầu tiên là của ông thầy đáng ghét,tôi không hào hứng gì đến tiết học này, nhưng vì đây là môn học mà tôi đam mê và nhiệt huyết với nó ,nên tôi cũng chăm chú lắng nghe bài học, mặc kệ người đang nói là ai,sui cho tôi, mọi thứ không như tôi mong đợi, trong khi tôi đang cười nói vui vẻ với đứa kế bên thì thầy gọi tôi lên trả bài,thầy chẳng biết tên tôi nên gọi là đứa trong góc, vì tôi được cô chủ nhiệm sắp xếp ngồi sát tường kế cửa sổ,cũng do cái mồm bép xép của tôi nên cô chuyển chỗ tôi cạnh tổ trưởng nhằm để khống chế tôi ,nói nghe hơi nặng nề vậy chứ, cô chỉ muốn tôi đàng hoàng hơn thôi ,phó trật tự mà nhoi nhoi như thế, thì đám bạn nó xem ra gì,khi nghe tiếng của thầy gọi tôi, tôi vờ như chẳng nghe thấy, thầy gọi thêm một lần nữa, tôi mới bẽn lẽn đi về phía bục giảng ,cầm viên phấn trên tay mà đứng hình như trời trồng,trong đầu đang lục lại kí ức để nhớ lại mấy cái từ vựng hồi hôm trước ,cũng may là mấy từ đó rất ngắn gọn và dễ nhớ nên tôi đã ghi được vài từ,thầy khuyến khích cho tôi 8 điểm ,nghe thầy nói xong ,tôi thở phào nhẹ nhõm,vui mừng quay về chỗ,thầy hỏi tôi:"Con tên gì vậy?".Tôi chưa kịp cất tiếng lên thì lũ bạn đã cướp lời tôi, "Nó tên Huỳnh Anh á thầy".Thầy ghi điểm tôi vào sổ đầu bài và bắt đầu tiết học ,hôm nay có tận 2 tiết, tôi tự nhủ phải chấp nhận thôi chứ phản kháng lại chỉ trút họa vào thân ,tôi cũng giơ tay phát biểu như mọi khi nhưng không phấn khích lắm,90 phút chẳng mấy chốc đã trôi qua,"Tùng ,tùng,tùng."
Giờ ra chơi đã đến ,tôi liền rủ rê mấy đứa bạn xuống căn tin để ăn uống ,tôi vô tình nói cho nó nghe là tôi mới kết bạn với thầy tiếng anh ,nó chạy lại phía thầy ,mách thầy nghe những gì tôi vừa kể với nó, thầy bảo "Thì ra con là đứa kết bạn với thầy trên zalo đó à."Tôi gật đầu rồi như muốn chui đầu xuống đất vậy, tôi lo sợ thầy sẽ suy nghĩ tôi có tình cảm đặc biệt với thầy thì tiêu đời ,trong lúc tôi đang bối rối như thế, thì đứa bạn tôi liền to nhỏ :"Nó địa ai là nó sẽ tìm cách kết bạn này kia đó thầy ."Thầy mỉm cười với tụi tôi rồi trở về khu giáo viên ,tôi liền quay qua quát con bạn một trận ,tà lanh tà lẹt ,tự nhiên đi nói tôi địa này địa nọ ,xàm ngôn thiệt chớ,rồi tôi cùng nó xuống căn tin mua cốc trà đá ngồi hóng chuyện ,15 phút sau, tiếng trống vào học vang lên, tôi nhanh chóng trở lại lớp ,tôi chợt trông thấy bóng dáng thầy ở đằng xa ,tôi thoáng nhìn một chút rồi tập trung lại tinh thần, từ dạo ấy, hình ảnh của thầy cứ lóe lên trong trí nhớ của tôi, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố nghe theo lý trí và vờ như chẳng nghe con tim mình lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: