Dại khờ

2 tháng trôi qua, tôi lún sâu vào thứ tình cảm không đáng có này, từ một đứa học sinh chăm ngoan biến thành học sinh cá biệt, thường xuyên bị phê bình trước lớp ,kết quả học tập sa sút , các thầy cô khác thì than phiền về tôi, thầy cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa,hôm đó, thầy phát bài kiểm tra 1 tiết cho lớp, đến lượt tôi khi thấy được số điểm của mình, tôi vì quá mãn nguyện nên nhảy dựng lên, thầy liền la vào mặt tôi ,tôi tức tối liền xé bài kiểm tra trước mặt thầy,nhờ như vậy tôi mới được nói chuyện riêng với thầy nhưng mà là phòng giáo viên, chỉ có tôi và thầy,mặt đối mặt, tôi không dám ngồi xuống còn dạ dạ vâng vâng,thầy bảo tôi có gì thì nói khỏi cần giả bộ ngoan ngoãn như thế ,tôi ngồi xuống, chỉ dám gục đầu nhìn xuống đất, thầy nhìn thẳng vào mặt tôi ,hỏi tôi tại sao lại xé bài kiểm tra vậy hả,bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh ngắt ,nhưng tôi vẫn cố gắng trả lời thầy,tôi bảo :"Do thầy chửi con mất dạy nên con làm vậy. " Thầy nghĩ tôi dằn mặt thầy, tôi không dám ho he gì nữa, thầy xin lỗi tôi vì thầy đã chửi tôi nặng lời như thế,thầy còn bảo có thể xin lỗi mẹ tôi ,rồi thầy tuyên bố từ rày về sau sẽ xem tôi như người vô hình, có như không có, tôi nghe xong liền năn nỉ thầy đừng hờn trách tôi nữa ,nhưng thầy vẫn một mực giữ vững ý định của mình, cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 15 phút, sau đó tôi quay về lớp, mặc dù bị thầy chửi nhưng tôi rất vui và hạnh phúc, có hơi sai trái đúng không, nhưng yêu vào là vậy chỉ cần được nhìn thấy người mình thương, dù trong trường hợp nào cũng chịu hết, đã lâu rồi tôi mới được nói chuyện với thầy như vậy .Qua ngày hôm sau, tôi lại gặp thầy,tôi biết rằng thế nào thầy cũng làm ngơ với mình nên đã chuẩn bị tinh thần trước để đón nhận ,tuy nhiên, những hành động của thầy ngược lại với điều thầy nói với tôi hôm qua ,thầy vẫn bình thường với tôi ,nhưng mà tôi cũng chưa hài lòng lắm vì thầy cắt đứt liên lạc với tôi trên mạng xã hội và vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn,tôi do quá đau lòng nên đã kéo đám bạn đi nhậu ,còn kêu tụi nó chụp hình gửi cho thầy,nhằm để thầy biết tình trạng của tôi lúc này, nhưng cũng vô ích, tôi không biết thầy có trái tim hay không mà cứng rắn ,phũ phàng đến vậy , trong những cuộc đi chơi không bao giờ tôi quên nghĩ đến thầy ,còn mua trà sữa này nọ đem đến cho thầy nữa, đặc biệt toàn đồ uống ngon thôi,tôi đem đến đương nhiên là lén lút rồi, đưa trực tiếp cho thầy,thế nào cũng bị từ chối ,nên tôi hợp tác cùng đồng bọn, chúng tôi thập thò lấp ló như kẻ trộm vào nhà xe giáo viên, biết là có camera nhưng vẫn liều mình ,tôi treo đồ ăn lên xe của thầy còn bạn tôi thì canh me để xem có ai đi qua không ,trong đó tôi đã kèm theo một lá thư xin lỗi ,chắc chắn thầy sẽ nhận và tha thứ cho mình ,khi hoàn thành kế hoạch xong,tôi nép vào bụi cây gần đó,cuối cùng đối tượng cũng xuất hiện trên môi nở một nụ cười tỏa nắng,nhưng sau khi thầy thấy món quà treo trên xe thầy thì nụ cười đó liền biến mất ,thầy lên xe chạy về cái vèo,tôi mới dám lú mặt ra,mong thầy bao dung mà tha cho tôi,và rồi thì tôi lại một lần nữa hụt hẫng trước cách hành xử của thầy,tôi đã làm cách khác táo bạo hơn,tôi quyết định tự tử để xem phản ứng của thầy như thế nào, thầy có thương hại tôi hay không, nhưng thầy vẫn dửng dưng,tôi trách mình tại sao lại ngu ngốc và mù quáng như vậy,cố quên đi thì lại nhớ thêm, tôi chôn vùi vào nước mắt và không cách nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: