chương 9.cơn mưa không bao giờ dứt

Lễ tang của Duy diễn ra trong một ngày mưa.

Khoa đứng lặng trước mộ Duy, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tấm bia đá lạnh lẽo.

Cậu nhớ nụ cười của Duy.

Cậu nhớ những ngày mưa, Duy cầm ô chờ cậu dưới hiên trường.

Cậu nhớ… tất cả mọi thứ.

Nhưng bây giờ, Duy đã không còn nữa.

Khoa quỳ xuống, chạm tay lên tấm bia.

— “Tao xin lỗi.”

Cậu khẽ nhắm mắt lại.

Lần này, cậu sẽ không để Duy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top