Chương 3. vết thương không thể lành

Mọi thứ dường như cứ thế mà trôi đi.

Khoa dần quen với sự hiện diện của Duy. Ban đầu cậu chống cự, nhưng rồi cậu nhận ra, Duy không giống bất kỳ ai khác. Cậu ta không thương hại Khoa, cũng không xem cậu như một đứa trẻ hư hỏng cần được cứu rỗi.

Duy chỉ đơn giản là ở bên Khoa.

Cậu ta xuất hiện vào những ngày trời đổ mưa, mang theo một chiếc ô, chờ Khoa dưới hiên trường. Cậu ta lặng lẽ ngồi bên Khoa trên sân thượng, dù chẳng ai nói với ai lời nào. Duy cứ như một cơn gió mát giữa những tháng ngày ngột ngạt của Khoa—nhẹ nhàng, không gượng ép, không ồn ào.

Nhưng Khoa không thể nào tin tưởng.

Cậu đã quá quen với việc bị bỏ rơi.

Một ngày nào đó, Duy cũng sẽ chán ghét cậu, như tất cả những người khác.

Một ngày nào đó, Duy cũng sẽ quay lưng rời đi, như mẹ cậu đã làm.

Vậy nên, Khoa tự nhủ, đừng bao giờ để bản thân dựa dẫm vào cậu ta.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Có những thứ, dù cậu cố gắng chối bỏ, vẫn cứ bám riết lấy cậu như một cơn ác mộng dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top