Chương 2. Ánh sáng trong đêm tối
Những ngày sau đó, Duy vẫn tiếp tục xuất hiện bên cạnh Khoa.
Cậu ta không giống như những đứa con ngoan khác—những kẻ luôn né tránh Khoa như tránh một con thú hoang. Duy lại cứ bám riết lấy cậu, mặc cho những lời cảnh cáo lạnh lùng, những cái nhìn đầy thù địch của Khoa.
— “Mày bị gì vậy?” Một ngày nọ, Khoa gắt lên khi thấy Duy lại đến gần. “Mày nghĩ mày có thể thay đổi tao sao?”
Duy chỉ cười nhẹ.
— “Tao không cần mày thay đổi.”
— “Vậy thì mày muốn cái gì?”
— “Tao chỉ muốn làm bạn với mày.”
Khoa sững người.
Bạn?
Cậu đã quên mất cảm giác có một người bạn là như thế nào.
Kể từ ngày mẹ bỏ đi, kể từ ngày ba mất, kể từ ngày cậu bị cả thế giới vứt bỏ… cậu đã chẳng còn tin vào bất cứ ai nữa.
Vậy mà bây giờ, lại có một người nói muốn làm bạn với cậu.
Khoa không tin.
Cậu không tin có người nào đó thật lòng quan tâm đến mình.
Nhưng Duy không bỏ cuộc.
Cậu ta cứ thế mà xuất hiện, mỗi ngày đều ở bên Khoa. Khi cậu đánh nhau, Duy kéo cậu ra. Khi cậu bỏ học, Duy tìm cậu về. Khi cậu ngồi một mình trong góc lớp, Duy lặng lẽ đến ngồi cùng.
Cứ như vậy, dần dần, sự hiện diện của Duy trở thành một thói quen trong cuộc sống của Khoa.
Và rồi…
Khoa bắt đầu sợ.
Sợ rằng nếu một ngày nào đó Duy cũng rời đi, thì cậu sẽ trở lại với bóng tối ngày xưa.
Sợ rằng cậu đã quen với hơi ấm của một người, để rồi khi người đó biến mất, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi.
Nhưng Khoa không biết… chính nỗi sợ ấy, rồi cũng sẽ trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top