chương 10 . giấc mộng Trong Mưa( end )
Hôm đó, trời lại mưa.
Cơn mưa rơi không ngớt, lạnh buốt như muốn xuyên thấu da thịt.
Một nam sinh được tìm thấy trên sân trường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bình yên đến lạ.
Không ai biết cậu đã nghĩ gì trước khi nhảy xuống.
Không ai hiểu được nỗi đau mà cậu đã ôm trong lòng suốt bao năm qua.
Chỉ có một người biết.
Nhưng người đó đã không còn trên thế gian này nữa.
---
Khoa không còn cảm nhận được gì cả.
Chỉ có bóng tối bao trùm lấy cậu, nuốt chửng cậu vào khoảng không vô tận.
Nhưng rồi, trong bóng tối ấy, một bàn tay quen thuộc vươn ra, nắm lấy tay cậu.
Ấm áp.
Thân thuộc.
Là Duy.
Khi Khoa mở mắt, cậu nhìn thấy Duy đứng trước mặt mình, vẫn là nụ cười dịu dàng mà cậu đã từng cố gắng chạm tới nhưng chưa bao giờ giữ được.
Không còn vết thương nào trên người Duy nữa. Không còn những đau đớn, những vết bầm tím, những giọt nước mắt thấm đẫm trên gối.
Duy trông vẫn như ngày đầu tiên Khoa gặp cậu, khi cậu đứng dưới cơn mưa và Duy tiến lại gần, đưa cho cậu chiếc áo khoác ấm áp.
Giống như một giấc mộng.
Khoa lặng người. Đôi môi cậu run run, nhưng không thể thốt ra lời.
Duy khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ vươn tay ra ôm lấy Khoa.
Vòng tay vẫn dịu dàng như thế, vẫn mang hơi ấm mà Khoa đã đánh mất từ rất lâu rồi.
— "Lần này... mày không đi đâu nữa, đúng không?"
Giọng Duy rất khẽ, như sợ chỉ cần nói lớn một chút thôi, mọi thứ sẽ tan biến.
Khoa siết chặt tay, vùi mặt vào vai Duy.
— "Ừ."
Không ai còn rời xa ai nữa.
Không còn những trận đòn đau đớn.
Không còn những lời sỉ nhục.
Không còn cô độc.
Chỉ còn lại hai con người, cùng nhau đứng dưới cơn mưa bất tận.
Ở một thế giới nào đó, nơi không còn nỗi đau, nơi chỉ có bình yên.
Có lẽ, họ đã gặp lại nhau.
Và lần này, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top