Chương 12 : Bí ẩn căn biệt thự

Tô Nam ngước nhìn lên khuôn mặt tuấn tú cùa người đàn ông , chỉ thấy đồng tử của hắn chuyển trắng , tia sát ý bao trọn cơ thể rồi lao vút về phía bọ cạp vương.

Sinh vật khổng lồ đang điên cuồng trước mắt như bị đóng băng thời gian. Mọi hành động đều dừng lại như một tượng đá cổ xưa.

Sau khoảng 2 giây , theo ý niệm của Vũ Nhiên , quái vật vùng vẫy một lát rồi run rẩy dùng chính chiếc kẹp to lớn mà đâm xuyên qua đầu của mình

*Rầmm*  Rung chấn từ con quái vật lan ra vài mát , khói bụi mù mịt. Cứ như vậy, một con quái vương cấp A đã bị Hoàng Vũ Nhiên xử gọn trong 1 đòn.

Chưa kịp cảm ơn ông trời thì sát ý kia đã chuyển hướng sang cậu. Từ ánh mắt của hắn có thể thấy vô vàn câu hỏi nghi ngờ

- Anh đẹp trai nhà bán khoai ơi , nghe em giải thích nha haha...

"Đường đường ở thế giới bên kia là một sát thủ lẫy lững mà qua đây lại hèn thấy lạ" - Hệ thống không ngừng nói mỉa bên tai Tô Nam , người đang quỳ gối đầy ăn năn dưới đất

" Im được rồi đấy hệ thống , mày không cần dẫn chuyện đâu. Có tin bây giờ thằng cha này cho tao một chưởng lên trời luôn không "

Giọng nói âm trầm của Vũ Nhiên cất lên , cắt đứt cuộc nói chuyện nội tâm trong đầu Tô Nam

- Im lặng hơi lâu rồi đấy.

- Anh zai , nếu bây giờ tôi nói là mình phát hiện gián điệp trong thành rồi bị người ta gài bẫy ra tận đây . Anh có tin không?

Tô Nam nói chuyện hết sức chân thành , áp dụng chiêu của trà xanh Cẩm Minh Kiều : đôi mắt long lanh , đẫm lệ.

- Cất cái mắt đó đi , nói ra cho tôi

Tô Nam biết chiêu này miễn dịch với Vũ Nhiên nên nghiêm túc kể lại đầu đuôi câu chuyện, trừ việc bỏ thuốc Cẩm Minh Kiều . Sau đó giao lại chiếc bút ghi âm cho hắn làm bằng chứng

- Tình cờ hiểu cuộc trò chuyện tiếng Đức? Muốn bảo vệ nhân dân nên quyết định nộp bằng chứng lén lút? Rồi bị hiểu nhầm là gián điệp?

- Nếu anh không tin , anh có thể kiểm tra kí ức của tôi

Tô Nam tự tin đáp lại nghi vấn của hắn bởi cậu có con bài tẩy là khả năng ép quên kí ức.

...

Cuộc trò chuyện dần đi vào im lặng 15 phút , một người thì đang xem xét bằng chứng, một người thì ngồi dưới đất nghịch cát.

Tô Nam chán nản nhìn xung quanh mới để ý chỉ có một mình Vũ Nhiên ở đây , mới thắc mắc hỏi

- Sao anh đi có một mình? Đoàn quân của anh đâu?

Vũ Nhiên không nhìn cậu , chỉ nhìn về phía mặt trời đang lặn mà phát ra tiếng thở dài khẽ

- Tình hình di cư của quái thú năm nay biến đổi. Đoàn quân của chúng tôi bất ngờ gặp một làn sóng di cư của loài chim hai đầu nên bị tách ra làm nhiều đội. Hiện tại mới chỉ có tôi về được gần tường thành.

- Vậy giờ anh định thế nào? Quay trở lại tìm đồng đội à?

- Chuyện đó cậu không cần quản , lo cho bản thân xem có bị tôi bắt nộp lấy thưởng hay không đi , chuột nhắt à

...

* Phía Đông * Đội của Triệu Đình Lâm gồm 4 dị năng giả khác đã bị đàn chim ép tới đây.

- Phó đội trưởng , trời gần tối rồi , không thể lang thang ở ngoài này được.

Phó đội trưởng Roe nhìn xung quanh bằng ống nhòm rồi nhanh chóng phát hiện ra gần đó có ngôi làng sáng đèn. Ngay lập tức, hắn cùng động đội lao nhanh đến phía đó . Màn đêm dần buông xuống, trong bóng tối có biết bao sinh vật kì quái chưa được phát hiện khiến họ không dám chậm trễ.

Ngay gần cổng làng có một ngôi nhà đặc biệt hơn so với những căn khác , dường như là nhà của một địa chủ.

Vì không còn thời gian nên họ quyết định làm liều, phá cửa phi thẳng vào. Bóng tôi phía sau ngay lập tức bị ánh sáng cản lại.

Tên địa chủ ăn mặc sanh trọng , vàng bạc đá quý đeo đầy mình hốt hoảng cùng người hầu bước ra.

Nhìn cánh cửa gỗ của mình tan tành , lão già ngay lập tức nhăn nhó khuôn mặt . Những nếp nhăn và ngấn mỡ theo cơn giận của hắn mà rung chuyển.

- Xin lỗi ngài , vì vài sự cố bất đắc dĩ nên chúng tôi mới miễn cưỡng lao vào đây . Chúng tôi sẽ đền bù cho ngài sau khi trở về thành.

Nhưng khi thấy người xông vào là dị năng giả , lão liền thay đổi sắc mặt , ria mép vểnh lại , mắt híp lại , tươi cười bước đến.

- Không sao , không sao . Các dị năng giả đến đây chính là vinh hạnh của chúng tôi. Mời các ngài vào trong , ở đây khá bất tiện để nói chuyện.

Trái ngược với sự nghèo đói ở bên ngoài thì bên trong lại giống như một dinh thự nhỏ của hoàng tộc khiến Roe không khỏi bất an.

Lão cho người tiếp đãi đội của hắn , còn chuẩn bị cả phòng ngủ cho mọi người . Bên trong căn phòng đều được trang trí trang trọng và nến thơm.

Hương thơm ngọt ngào như pheromone của Omega ngay lập tức khiến những dị năng giả mất ý thức.

Không lâu sau , lão già với trang bị che chắn đầy đủ dắt theo một người đàn ông bị đeo xích ở cổ vào từng căn phòng của dị năng giả.

Lão ép người đàn ông kia dùng dị năng thu thập năng lượng toả ra từ những dị năng giả đó.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi , lão đến căn phòng cuối cùng của Triệu Đình Lâm. Phía trên giường dường như có một người đang nằm chùm chăn,  khiến lão thở phào

Vừa bước được vài bước, lão liền bị một cơn ớn lạnh khủng khiến xâm chiếm khiến cơ thể lão già lập tức đông cứng.

Triệu Đình Lâm từ góc tối đi ra với khẩu trang tự chế từ vải chăn . Xem xét sự sống còn của lão địa chủ rồi mới nhìn người đàn ông bị xích đang dưới đất

Không thấy động tĩnh gì nữa, hắn tưởng người kia đã chết nên quyết định giải cứu đồng đội của mình thì ống quần bị túm lại

Người đàn ông khổ sở ngước nhìn Roe, cố hết sức lẩm bẩm

- C-..cứu tôi..với!

Triệu Đình Lâm quỳ một gối xuống kiểm tra , xác định vẫn còn sống

- Anh tên gì?

- Th-Thanh...Cầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top