CHƯƠNG 2: KÝ ỨC KHÔNG THUỘC VỀ NƠI NÀY


Tròn mười tuổi, Trịnh Nhã Linh ngồi lặng trước cửa sổ phòng mình, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng rọi lên cuốn sổ vẽ đặt trên đùi. Cô bé chậm rãi tô màu cho chiếc váy trong tranh, đầu óc lại đang dậy sóng với những suy nghĩ lạ lùng.

"Tại sao mình lại nhớ rõ những thứ... không thuộc về nơi này?"

Từ nhỏ, Nhã Linh luôn thấy mình "khác người" – không phải vì gia thế hay vẻ ngoài, mà là... những ký ức không phải của cô. Chúng rõ ràng, chi tiết, như thể cô đã sống một đời khác – ở một thế giới hoàn toàn khác.

"Tòa nhà cao tầng san sát... những cỗ xe bốn bánh ồn ào... mình từng ngồi bàn làm việc, uống cà phê sáng, đi thang máy... Mình từng là người lớn?"

Những suy nghĩ đó lặp đi lặp lại, đặc biệt sau mỗi giấc mơ – nơi cô thấy mình ngồi trong căn hộ nhỏ, tay gõ lách cách trên máy tính, làm việc với khách hàng, gọi đồ ăn online, và... bị tai nạn giao thông trong một đêm mưa.

"Chẳng lẽ... mình đã chết? Rồi xuyên vào đây? Không thể nào..."

Cô từng đọc truyện, từng nghe qua khái niệm "xuyên không", nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại thật đến vậy. Và giờ, khi ngồi đây – trong căn biệt thự xa hoa này, với danh phận thiên kim Trịnh gia – cô cảm thấy... mình không thuộc về.

"Nhưng... nếu mình đã được sinh ra lần nữa, thì phải sống cho đáng, đúng không?"

Tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng những gì Nhã Linh từng trải – dù chỉ là mảnh ký ức không thể giải thích – đã khiến cô trở nên khác biệt. Cô không mè nheo, không yếu đuối. Cô cư xử chừng mực, thông minh và mạnh mẽ, đôi khi còn khiến người lớn ngạc nhiên vì cách ứng xử đầy lý trí của mình.

Không ai biết cô bé mười tuổi ấy, thực chất đang mang theo những mảnh vỡ ký ức từ một kiếp người khác.

"Kiếp trước mình cô đơn lắm... nhưng kiếp này, mình có gia đình, có người thân. Mình sẽ sống tốt hơn."

Nhã Linh siết nhẹ cây bút màu trong tay. Dù chưa hiểu được vì sao chuyện này lại xảy ra, nhưng cô tin – số phận mang cô đến đây, hẳn phải có lý do. Và có thể, đâu đó trong thế giới này... là một người đang chờ cô bước vào đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh