GÓI KẸO VÀ THƯƠNG THẦM
"Ly, lên phòng hiệu trưởng kìa! Cô cần gặp mày đấy!"
"Cô cần gặp tao sao? Không biết có chuyện gì không nữa..."
Lan Chi thở đều sau khi chạy tận ba cái cầu thang, cô nói như bị hụt mất hơi thở.
"Tao đâu có biết. Lên nhanh kẻo hết giờ ra chơi!" Cô đẩy Ly lên phía trước rồi bỏ đi.
Chi là cô nàng kiêu kỳ nhất lớp, cô ấy luôn tết tóc sang một bên và bên cạnh lúc nào cũng có một cái túi đeo chéo để bỏ mọi thứ cô cần. Trong lớp hầu như chẳng có ai vừa mắt Chi ngoài Duy - người cô thích thầm, cô xem mọi người trong lớp là những con người giả tạo lúc chơi thì vui, lúc nói xấu lại càng vui hơn.
Tuy nhiên, Chi lại mến Ly, cô ấy luôn giúp đỡ Ly khi nó cần. Có lẽ vì Chi cũng từng là nạn nhân của việc bị bắt nạt trên lớp nên cũng đồng cảm với Ly, Chi nể Ly vì nó là tấm gương trong con đường học tập của cô.
Ly cũng mến cô bạn này, Chi ngoài miệng là một cô nàng chua ngoa nhưng thực ra lại là một người tốt, cô ấy luôn xuất hiện khi Ly buồn và tạo ra niềm vui cho nó. Ly nhún vai một cái, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu rồi bước lên tầng cấp.
Phú Quý cũng vừa hay bước xuống để trở về lớp, lướt qua Ly, cậu hướng mắt nhìn nó một cái. Ly nhận ra nên quay sang nhìn lại thì cậu ta lập tức nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì rồi nhanh chóng đi xuống.
Ly khó hiểu nhưng nó cũng không quan tâm lắm, bước chân lên phòng hiệu trưởng và nhìn thấy cô ấy đang xem lại tài liệu. Ly lịch sự gõ vào cánh cửa đang mở toang.
"Em có thể vào không ạ?"
Cô hiệu trưởng gật đầu rồi đáp: "Em vào đi."
Ly bước vào, nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn của cô hiệu trưởng. Cô ấy gấp tài liệu lại rồi gõ bàn phím, mắt cô dò xét bảng danh sách một lúc rồi quay sang mỉm cười với Ly.
"Chúc mừng em nhé. Em đã nhận được một suất học bổng du học nước ngoài sau khi hoàn thành chương trình đào tạo lớp mười hai."
Sau khi nghe được tin, Ly không giấu nỗi được sự sung sướng trong ánh mắt. Nó nắm chặt hai bên rìa nệm ghế.
"Có thật là vậy không cô?"
Nó nhìn thấy cái gật đầu của người phụ nữ trung niên thì vui vẻ đứng dậy, nó cúi đầu vài lần cảm ơn cô. Cô hiệu trưởng chúc mừng và động viên Ly cố gắng học tập, cô cho phép nó về lớp và tiếp tục công việc của mình.
Ly hớn hở bước vào lớp, Tuấn Khanh nhìn Ly như vậy thì cũng tò mò nhưng cậu cũng chẳng thèm hỏi thăm nó một cái vì cậu đang bận với đống bài tập bên lớp học kèm.
Tan học, Châu được Trí đón về nên Ly đành đi với Khanh nhưng cậu cũng bận về học võ nên nó đành đi về một mình. Lẻ bước trên dãy hành lang, Ly nhìn thấy có hai bạn trạc tuổi nó đi đằng trước, bạn nam đang đặt tay lên trán bạn nữ và hỏi han khiến nó cảm thấy ghen tị.
Biết khi nào Tuấn Khanh mới quan tâm Ly được như thế, cậu quá bận rộn, bận rộn như một người trưởng thành. Đáng lẽ ở độ tuổi của cậu thì phải rảnh hơn một chút, rảnh để thương nó nhiều hơn... Nó nghĩ thầm như thế nhưng lại tự trách bản thân ích kỉ.
"Tôi về cùng cậu nhé?"
Một tiếng nói khiến Ly giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ để trở về thực tại, nó quay sang thì nhìn thấy Phú Quý đang vòng tay qua vai mình, miệng cậu tươi cười.
"Này! Tôi với cậu không thân thiết đến vậy đâu."
Cậu ta cười mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Ly.
"Thôi nào, tôi đang thể hiện mình thích cậu như thế nào. Tôi ước tôi có một chiếc lồng kính và rồi tôi sẽ để cậu vào đó, tôn thờ nhan sắc của cậu đến suốt đời."
Nụ cười ngày càng rộng của cậu ta khiến Ly lạnh người, nó nhìn các bạn học sinh vẫn còn đó mà thở phào, ít nhất cậu ta sẽ không dám làm gì nó lúc đông người.
"Cậu là tên điên!" Ly hất người khỏi cánh tay của Quý rồi tiến nhanh về phía trước, Quý vội vã đuổi theo nó. Đến gần nhà xe, cậu nắm chặt tay Ly.
"Tôi chỉ giỡn thôi mà, tôi nghĩ cậu đang buồn nên trêu chọc cho cậu vui."
"Không vui chút nào, nó khiến tôi sợ cậu đó!"
"Xin lỗi..."
Nhìn thấy mọi người trong nhà xe đang nhìn ra mình khi nó đang to tiếng, Ly đành bỏ qua cho Quý mà quay lưng.
"Này!"
"Gì nữa?"
Ly khó chịu quay người lại, nó nhìn thấy tay Quý chìa ra phía trước với một thanh sô-cô-la.
"Cho cậu đó."
Mặt cậu ta đỏ lên, Ly bất ngờ khi nhìn thấy loại bao bì của thanh sô-cô-la. Loại này hồi nhỏ nó rất thích, ngày nào đi học về cũng vòi tiền mẹ để mua cho bằng được. Kể từ ngày lên thành phố, nó cũng dần quên đi loại sô-cô-la này vì hầu như không có quán nào bán.
"Sao cậu lại có được nó hay vậy?"
"Bí mật." Quý cười nhe răng rồi đặt vào tay Ly. "Nhưng nếu cậu muốn biết thì chỉ cần cậu làm cho tôi một điều thôi."
Ly nhìn Quý rồi nhướng mày: "Một việc?" Cậu trai gật đầu.
Và thế là Ly phải chở Quý trên chiếc xe đạp của mình, sức nặng của cậu trai và sức nặng của chiếc xe làm Ly khó khăn để đạp. Quý ở đằng sau lợi dụng cơ hội ôm eo nó một cái khiến nó giật mình suýt thì cả chiếc xe ngã nhào.
"Cậu bị điên hả? Có chuyện gì thì kể đi! Không thì cậu xuống xe đi. Nhìn như biến thái!"
"Đừng có nóng vậy chứ? Để tôi kể."
Năm Ly tám tuổi
Trong một bụi rậm cạnh một cánh đồng, một cậu nhóc nhỏ con đang khóc nức nở, người cậu trơ xương, da cậu trắng bệch, đã nhiều ngày cậu không có gì bỏ vào bụng, chiếc bụng cậu sôi lên âm ĩ.
Đói quá nên cậu phải làm liều, cậu giật lấy ổ bánh mì được để ở túi lưới của chiếc cặp nhưng không may cậu lại cướp nhầm của một đám học sinh to con lớn tướng. Đám con nít kia xúm lại đánh cậu bé đáng thương.
Vì cơ thể đã tiều tuỵ do đói nhiều ngày nên cậu nhóc ấy không có đủ sức lực để phản kháng, cậu âm thầm chịu đựng những cú đấm, đá và những lời chửi bới. Nhưng vào lúc cậu nghĩ mình sẽ bị đánh cho ngất đi thì cậu lại nghe thấy một tiếng nói to và dõng dạc của một cô bé.
"Tụi kia làm gì đó? Có tin tao mách mẹ tụi bây không?"
Đám nhóc kia nghe vậy sợ quá nên bỏ chạy. Trong sự hỗn loạn đó, đôi mắt cậu bé hướng lên cô bé đang bước lại gần chỗ mình.
"Cậu..."
"Cho cậu."
Cô bé chìa thanh sô-cô-la ra trước mặt cậu trai khiến cậu ngỡ ngàng nhưng rồi cậu nhanh chóng từ chối.
"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, tôi ghét được giúp đỡ!"
"Đói mà sĩ diện làm gì?" Cô bé ngồi xuống trước mặt cậu. "Sĩ diện không ăn được đâu! Tôi biết cậu không phải là người xấu, cậu làm chuyện đó là vì đói bụng đúng không?"
Cậu nhóc phản hồi kịch liệt: "Thì sao chứ? Cho dù có đói thế nào thì tôi sẽ tự đi tìm trong bãi rác hay ở nơi nào đó có đồ ăn thừa để ăn... Cậu sẽ ghê tởm tôi thôi!"
Lời nói cậu đanh thép nhưng cái bụng thì lại phản bội lại cậu, nó rống lên như sấm khiến cậu xấu hổ mà đỏ mặt: "Cậu đi đi..." Cường độ trong giọng nói của cậu bị hạ xuống.
"Cái gì cơ? Một đứa nhóc như cậu mà ăn đồ ăn trong bãi rác á? Sao cậu không về nhà ăn cơm?"
"Tôi mồ côi... không có nhà."
Cô bé nghe xong thì lặng thinh nhìn cậu trai, nó không chần chừ mà nắm lấy bàn tay của cậu.
"Tôi không ghê tởm cậu đâu! Tôi thương cậu. Hồi trước tôi đã từng nghĩ tôi là thứ hạ đẳng..." Cô bé khựng lại một hồi rồi nói tiếp. "Nhưng tôi không ngờ còn có những hoàn cảnh còn khó khăn hơn tôi. Cậu mạnh mẽ lắm, nếu tôi là cậu chắc tôi đã không sống nỗi mất. Tôi rất ngưỡng mộ cậu."
Cô bé cười hở răng, cậu nhóc cũng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nó. Còn chưa kịp nói tiếp thì cô bé đã chạy đi vì có người gọi: "Ly ơi! Về nhà ăn cơm."
Tôi rất ngưỡng mộ cậu... Tôi thương cậu...
Cậu nhóc nhìn xuống bàn tay của mình, thanh sô-cô-la vẫn còn đó, kế bên là một gói bánh mì kẹp hai ngàn mà bà tạp hóa thường bán. Cậu mở gói sô-cô-la và bánh mì kẹp ra, vừa ăn vừa nghẹn ngào. Lần đầu tiên có người sẵn sàng giúp đỡ cậu mà không cần cậu trả lại bất cứ thứ gì...
"Ly... Cậu ấy tên là Ly. Tôi sẽ nhớ cái tên này! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại."
(Trở lại thực tại.)
Ly dường như đã nhận ra cậu nhóc hồi nhỏ mà mình từng giúp đỡ chính là Phú Quý, chưa kịp làm gì thì cậu ấy lại áp mặt vào lưng nó. Ly không phản kháng hay nói những lời cáu gắt với cậu như hồi nãy nữa, nó chỉ chất vấn.
"Những ngày sau đó tôi có đến để cho cậu thêm ít đồ nhưng lại không gặp cậu thêm được một lần nào nữa..."
Quý ngồi đằng thở dài, cậu biết Ly đã đến tìm cậu vào ngày hôm sau và dù không gặp được cậu, nó vẫn để lại đồ ăn ở đó. Khi nó đi, cậu mới đến gần và ăn, Ly ngày nào cũng đến nên dù Quý là một kẻ lang thang thì dường như bụi rậm ấy đã trở thành căn nhà cố định của cậu.
"Bởi vì tôi luôn đứng từ xa quan sát cậu, tôi rất muốn bước đến làm quen với cậu nhưng vì tôi quá yếu đuối. Tôi luôn chỉ biết nấp đi khi cậu tìm đến và rồi bỗng một ngày cậu không còn đến tìm tôi nữa..."
Một ngày nọ, Quý không còn nhìn thấy Ly đến tìm mình nữa, cậu đã lo lắng đến mức chạy khắp nơi, cậu không biết nhà Ly ở đâu nhưng cũng không dám hỏi dân làng vì trong làng ai cũng coi cậu là đứa nhóc hư hỏng hay ăn trộm, cậu cứ xuất hiện là bị chửi bới và đánh đập nên cậu cứ tự mình đi kiếm. Cậu thường lẻn vào chợ, cố ý chui rúc rồi bò bằng bốn chân để không ai nhìn thấy cậu, Quý làm mọi cách để thu thập thông tin về cô bé ấy.
"Tôi nghe thoáng qua mấy câu chuyện của mấy bà ngoài chợ là cậu đã chuyển lên thành phố học. Tôi đã phải trốn trong thùng xe của xe hàng để lên đây. Suýt nữa thì chết vì ngạt thở... nhưng không uổng công khi bây giờ được gặp lại cậu."
Ly khó thở, nó không ngờ lại có một người sẵn sàng hy sinh nhiều như vậy chỉ vì muốn được gặp nó, cánh tay cậu trai lại một lần nữa vòng qua eo Ly, mặt vẫn áp sát vào lưng nó.
"Tôi thích cậu Ly à... Đến bây giờ tôi mới có đủ dũng khí để nói với cậu điều này." Mặt Quý đỏ bừng khi nói tiếp. "Cậu sẽ... đồng ý chứ?"
Ly ngạc nhiên trước những lời nói bất ngờ của Quý, nó bóp mạnh phanh xe đạp khiến bánh xe trượt trên mặt đường rồi đạp chân chóng lại. Quý bất ngờ đến mức suýt ngã, cậu xuống xe và đi theo Ly. Ly đến một gốc cây rồi nhắm mắt lại, nó thở dài một hơi rồi nói.
"Xin lỗi cậu. Tôi và Khanh là người yêu của nhau! Trong một mối quan hệ thì tôi không có tình cảm nào với bất cứ ai khác ngoài Khanh."
Sự ngạc nhiên lộ rõ trong mắt Quý: "Cậu và Khanh thích nhau hả? Nhưng mà tôi thấy có giống đâu chứ? Khanh không hề có một hành động nào quan tâm cậu cả."
Ly nhìn vào ánh mắt thất vọng của Quý rồi đặt tay vào vai cậu, an ủi.
"Tôi xin lỗi Quý... Tôi chỉ thương cảm cho cậu chứ không hề thích cậu. Chuyện của tôi và Khanh không công khai nên mong cậu giữ bí mật giúp tôi, tôi mong tương lai cậu sẽ tìm được một người tốt hơn."
Ly lướt qua Quý để trở lại chiếc xe đạp của mình, vô tình, lạnh lùng, thờ ơ,... thực khác với Ly trước đây. Quý nắm chặt tay, Ly đạp xe rời đi khi cậu vẫn đứng yên một chỗ, nước mắt rơi từng giọt rồi rớt xuống mặt đất, cậu hít vào một hơi rồi tự trấn an.
"Không sao mà... Cô ấy có người khác rồi... Cô ấy không cần mày nữa đâu!"
Ánh mắt cậu buồn bã nhìn theo chiếc xe đạp đằng xa. Chiều hôm ấy có một bóng người cô đơn bên cạnh gốc cây, những hạt mưa trên trời xối thẳng xuống thành phố, gội rửa cho một tâm hồn bị tổn thương hay đang buồn thầm cho cậu?
P/s: Chương này viết thêm để giải thích cho mối quan hệ của Quý và Ly.
Nhân tiện, tớ muốn thông báo là tớ sẽ đổi tên nhân vật:
Hoàng Quốc Khánh => Huỳnh Tuấn Khanh.
Quách Hữu Trung Anh => Phạm Phú Quý.
Đoàn Viết Minh Trí => Giữ nguyên tên cũ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ dù chương này nó hơi ngắn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top