CÔNG CHÚA VÀ BẢN GIAO HƯỞNG

Trên sân khấu, bàn tay uyển chuyển với từng khúc nhạc, tiếng hát thánh thót vang lên trong sự náo loạn bên dưới sân khấu sau một màn trình diễn năng động trước đó. Mọi người bên dưới im lặng nhìn lên sân khấu, giọng hát đầy nội lực ấy ngưng lại một hồi lâu. Ly mỉm cười, xoay người cùng chiếc váy phồng trắng xinh đẹp rồi rời khỏi sân khấu.

Ánh đèn trên sân khấu bắt đầu quay, các bạn phụ hoạ bắt đầu chạy ra diễn, Châu kiều diễm bước vào, đối diện là Khanh cũng vừa bước vào. Màn khiêu vũ đầu tiên được trình diễn với ánh mắt thích thú của mọi người bên dưới, tiếng hú hét khi Khanh đỡ Châu một cái rồi kết thúc. Sau đó là một màn chào hỏi đầy tình tứ của nàng thôn nữ Phương Châu và chàng hoàng tử Tuấn Khanh khiến mọi người bên dưới vừa ngượng ngùng vừa phì cười vì những lời thoại hài hước.

Tiếp đến là cảnh Ly bước ra, nó đóng vai là một nàng công chúa nước láng giềng được hứa hôn với hoàng tử do Khanh đảm nhận, vài câu thoại trách móc của nàng dành cho chàng hoàng tử và những lời cự tuyệt của hoàng tử khiến không khí của vở kịch từ hài hước trở thành một tấn bi kịch của nàng công chúa ấy, giọng hát chứa đầy nỗi oán thán trong tâm hồn nàng khi chàng hoàng tử bỏ đi lạnh lùng. Ly nhập tâm đến mức nó thực sự chảy nước mắt, nó hoà mình vào tâm trạng của nàng công chúa khiến những người bên dưới cảm thấy xót thương cho nàng công chúa bị bỏ rơi.

***

Năm ngày trước

Cả đám bạn vội vã chạy vào nhà vệ sinh xem có chuyện gì thì nhìn thấy Ly ngất xỉu nằm dưới sàn nhà vệ sinh, Tuấn Khanh vội chạy đến và đỡ nó, gọi tên nó nhưng chẳng có hồi âm nên cậu liền cõng nó lên vai, chạy xuống xe. Đám bạn cũng chạy theo Khanh để giúp cậu một tay, chỉ có Minh Trí, Phương Châu và Phú Quý ở lại xem xét tình hình.

Mò mẫm trong bóng tối, Trí nhận ra tường nhà vệ sinh có gì đó không ổn, nó có một mùi rất thơm. Trí quay lại chỗ Ly ngất đi, có một mảnh vải nhỏ ở đó, Phú Quý và Phương Châu tò mò định nhặt lên thì bị Trí cản lại, cậu lấy ra từ trong túi ra một chiếc túi bóng rồi mới nhặt tấm vải lên. Tấm vải có một vệt lớn màu sẫm, Quý và Châu nhìn Trí với những phán đoán mơ hồ.

"Máu hả?" Quý hỏi.

"Có lẽ vậy, cậu dám ngửi không?" Trí đưa mảnh vải về phía Quý làm Quý phải né tránh ngay lập tức. "Anh bị điên à!"

"Vậy giờ tính thế nào đây?" Châu hỏi Trí.

"Để anh xem thử." Trí định đi thì Châu cản lại. "Dù sao đây cũng là nhà vệ sinh nữ, để tôi kiểm tra cho."

Trí gật đầu, Châu dù sợ hãi nhưng vẫn bước sâu vào bóng tối với ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của chiếc điện thoại Nokia, mở từng cánh cửa ra, một phòng, hai phòng và... Tiếng hét của Châu khiến Trí và Quý ngay lập tức chạy đến chỗ của cô. Trí rọi chiếc đèn vào thì thấy ngay một cái đầu người bị cắt ra và đó không ai khác là Quỳnh My - một trong những cô nàng trong nhóm bắt nạt, hai chàng trai cứng rắn cũng khiếp hãi với cảnh tượng trước mắt, máu chảy dài xuống bệ vệ sinh, con ngươi trợn trường đáng sợ vô cùng. Ba người họ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chạy một mạch xuống sân trường.

Trước đó, mọi người đã chạy theo Tuấn Khanh nên giờ sân trường chỉ có ba người họ, trời tối mịt, chẳng thể thấy gì ngoài một khoảng không gian đen kịt vì khi nghe thấy tiếng hét của Ly thì bỗng dưng cả trường cũng bị mất điện. Ba người họ chỉ đành trông cậy vào ánh sáng mỏng manh từ chiếc điện thoại.

"Không sao chứ?" Trí hỏi Châu trong khi cậu là người chạy đầu tiên khi có biến.

"Anh mà cũng biết sợ hả?" Châu nói khiến lòng tự trọng của Trí bị xúc phạm. "Em làm như anh là thần thánh không bằng? Anh cũng phải biết sợ chứ!"

Châu mải cãi nhau với Trí mà quên luôn Quý.

"Quý đâu?"

"Xỉu rồi."

"Hả?"

Châu nhìn xuống chân thì thấy Quý nằm một đống, cô mệt mỏi quay sang Trí.

"Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?"

Trí ngẫm nghĩ một hồi cũng thống nhất với Châu rằng phải nhờ đến người lớn can thiệp, Châu gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để báo cho nhà trường giải quyết, cô giáo nghe tin liền trấn an Châu trở về nhà, chuyện này sẽ do nhà trường giải quyết và tuyệt đối không được nói cho ai khác. Châu cảm ơn cô rồi cúp máy, Trí cũng vỗ vai an ủi Châu một cái rồi giúp cô đánh cho Quý tỉnh lại. Sau đó, ba người trở về nhà. Tuy nhiên, đêm đó chẳng có người nào trong ba người ngủ được, hình ảnh cái đầu đó cử động và ám ảnh trong giấc mơ của cả ba.

Hôm sau ba người họ đến lớp, thật kì lạ khi chẳng một lời bàn tàn qua lại, chỉ có một phòng vệ sinh sạch sẽ, tươm tất và cái chào đầy khó hiểu của cô chủ nhiệm. Mọi việc như một ảo ảnh, chẳng một ai biết đến và chính ba người họ cũng chẳng thể nói ra vì... ai sẽ tin vào lời nói của trẻ con chứ?

***

Quý bước vào đỡ Ly đứng dậy, cậu ấy đóng vai là em của vị hoàng tử nọ, yêu thầm nàng công chúa nhưng không dám nói. Quý nắm lấy tay Ly và bắt đầu khiêu vũ theo từng nhịp nhạc, những bước chân và từng cử động đều rất tinh tế, một sự giao thoa giữa nhẹ nhàng và dữ dội khi tâm trạng của hai nhân vật đều bị dằn vặt. Màn khiêu vũ khiến mọi người trầm trồ, từng động tác uyển chuyển khiến cả hai chìm đắm vào thế giới riêng. Ánh đèn, tiếng hú hét và ánh nhìn của Quý. Đột nhiên, Ly cảm thấy nhột ở eo, thì ra tên đeo mặt nạ đang ở ngay sau lưng nó, Ly sợ hãi nhìn Quý nhưng cậu trai tỏ ra bình thường, có vẻ cậu không nhìn thấy hắn. Tiếp tục khiêu vũ, trong mắt Quý là chỉ có hai người họ nhưng Ly biết rằng ở đây có ba người cùng hoà mình vào điệu nhạc.

Tuấn Khanh cảm thấy màn khiêu vũ dài hơn lúc tập thì có một chút khó chịu, nhìn ánh mắt Quý dành cho Ly càng khiến ngọn lửa trong lòng Khanh nóng hơn. Cuối cùng thì màn trình diễn cũng kết thúc, Tuấn Khanh lại bước ra và ngay lập tức kéo Ly lại khiêu vũ trước sự ngỡ ngàng của cả Quý và Ly.

"Này! Sai kịch bản rồi đấy!"

Ly nói nhỏ vào tai Tuấn Khanh, cậu bỏ ngoài tai để tiếp tục điệu nhảy, cậu chỉ dừng lại khi nốt nhạc cuối nhạt đi. Khanh rút thanh kiếm giả ra và tỉ thí cũng Quý, phụ hoạ và Ly đứng ngây ra như chưa hiểu chuyện gì nhưng phải nhanh chóng rời khỏi sân khấu để không làm hư tiết mục, Sang biết đã đi lệch kịch bản nên mới bàn lại với Ly.

"Tao không biết nó đang làm gì nữa. Nó phá hết mọi thứ tao xây dựng cho tính cách nhân vật nó đảm nhận." Ly than phiền.

"Bây giờ không phải lúc để than phiền, mày lo nghĩ cách đi." Sang nhìn lên sân khấu. "Tao có cảm giác hai người đó đang đánh nhau thật."

Từng cú đánh của cả hai dù không gây sát thương nhưng rõ ràng Tuấn Khanh và Phú Quý thực sự đánh nhau trên sân khấu, mọi người bên dưới không biết chuyện nên cổ vũ rất nhiệt tình. Trận đánh như thật làm khán giả thích thú vô cùng, Khanh đánh Quý ngã xuống sàn sân khấu và đập thanh kiếm vào gáy cậu nhưng Ly đứng vào giữa nên cậu đành lùi lại và giả vờ chém một nhát từ ngực xuống bụng. Ly giả vờ gục xuống, Quý biết lúc này mình cần phải chạy khỏi sân khấu ngay nên đã rời đi, Khanh tiếp tục vở kịch, ôm lấy xác nàng công chúa và hét lớn, đau khổ và tội lỗi đã giết chết ý chí của chàng hoàng tử ấy, chàng ra đi bằng cách tự đâm vào tim, cùng nàng rời khỏi trần thế.

Kết thúc, những người đóng chính đứng ở phía trước còn những người phụ hoạ đứng ở đằng sau, cả tập thể lớp 10B2 cúi đầu chào khán giả, Ly mỉm cười nhìn những tràng vỗ tay bên dưới, không kiềm chế được nước mắt, Khanh nhìn sang Ly, thủ thỉ.

"Tao xin lỗi."

Cả lớp chuẩn bị rời khỏi sân khấu thì một sự cố đã xảy ra, chiếc đèn trên cao đột nhiên rơi xuống ngay chỗ Thanh Trúc đang đứng, cô ta trợn tròn mắt nhìn chiếc đèn ở trên đầu, chân run đến mức không thể cử động, Ly nhanh chóng chạy lại và đẩy Trúc ra khỏi chỗ đó, chiếc đèn rơi xuống mà không một ai bị thương.

"Ly, mày có sao không?"

Khanh chạy lại trước khi Quý có cơ hội tiếp cận Ly, lo lắng hỏi han nó khi nó chỉ nhìn sang Trúc, cô ta cũng nhìn Ly, một sự cảm kích thoáng qua đôi mắt ấy. Trở về lớp và thay trang phục, Trúc lặng lẽ đến chỗ của Ly, giọng nói vẫn thượng đẳng nhưng có chút nhẹ nhàng hơn mọi khi.

"Đừng nghĩ làm vậy là tao đối xử dịu dàng với mày! Nhưng... cảm ơn mày!" Cô ta nói xong rồi lại vừa ngại ngùng vừa tức giận bỏ đi.

Ly chỉ mỉm cười, thay chiếc váy phồng nặng nề rồi mặc lại chiếc áo phông thoải mái. Tiếng la của một đứa con trai từ đằng xa vọng lại khiến Ly lập tức quay lưng lại.

"Nhà hiệu bộ cháy rồi!"


______________________________________

Phần thêm: 

"Leonora đứng lại!" 

"Bắt được ta đi Samale."

Tiếng cười của hai đứa trẻ đang chạy dưới một khu vườn, vui đùa cả ngày đến tận chiều tối, hai đứa trẻ nằm trên mặt đất cùng nhau. Cô bé vừa nằm vừa khúc khích.

"Khi chơi ở vườn treo lơ lửng, ta cảm thấy rất vui. Ngươi biết vì sao không?"

Cậu bé khó hiểu hỏi. "Vì sao?" Cô bé ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt long lanh, mái tóc trắng  nhảy múa cùng làn gió. "Vì ở đây có Samale." 

Lời nói đó khiến cậu bé đỏ mặt, hai đứa trẻ lại cùng nhau chơi đùa, chạy nhảy sau một cái trêu chọc của cô bé gái. Đằng xa, sau bức tường là một cô bé với ngoại hình y hệt cô bé Leonora, cô đang chăm chú nhìn hai đứa nhóc, nụ cười của cậu bé kia làm cô bé đỏ mặt.

Hắn... 

"Công chúa Oeillet!"

Giật mình với cái gọi, cô bé cười gượng nhìn lên người đàn bà đang nhìn chằm chằm mình, rõ ràng bà ấy đang tức giận.

"Bà Ayla... cháu chỉ trốn ra ngoài xem có gì thú vị hay không thôi..."

Bà Ayla thở dài ngồi xuống bên cạnh công chúa nhỏ, vuốt ve mái tóc trắng của cô bé.

"Người là con của Thánh Eudaemonia, là một công chúa tối cao mà lại trốn ra ngoài chơi, tôi biết ăn nói sao với cha người chứ? Nếu có chuyện gì xấu xảy ra với người thì có lẽ Thánh Eudaemonia sẽ không sống nỗi mất... Nghe lời tôi, trở về lâu đài." 

Dù luyến tiếc nhưng Oeillet cũng đành nghe lời bà Ayla trở về lâu đài. Vài năm sau, ở vườn treo lơ lửng, Samale đã lấy đi nụ hôn đầu của Leonora.


P/s: Có vẻ chương này ngắn hơn mọi khi nhưng tôi nghĩ nó khá trọn vẹn rồi, trong quá trình đọc nếu có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý, tôi sẽ tiếp thu và sửa đổi để cho mọi người những trải nghiệm tốt đẹp nhất. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top