CHIẾC VÒNG BẠC

Ngày 27/08/2006.

Cánh cổng của ngôi trường Điền Phương mở ra, đón chào một năm học mới chứa đựng nhiều điều thú vị, những bức tường đã vương vấn dấu hiệu của thời gian bởi một màu xanh của rêu, những cánh cửa đã xuống cấp trầm trọng thi thoảng phát ra âm thanh cót két, tiếng quạ thoáng chốc lại vang lên khiến người ta sởn da gà.

Châu vừa bước đi trên dãy hành lang vừa đọc lại cuốn sách mà cả đêm mình đã đọc nhưng vẫn chưa hiểu ra được ý nghĩa thực sự của nó, sự điềm tĩnh của cô bị cắt ngang bởi một sự va chạm mạnh.

"Chậc..."

Châu ngã nhào xuống đất, ngước mặt nhìn cậu trai trước mặt, cậu ta đeo một chiếc kính trông có vẻ là một người tri thức, cậu chìa tay ra rồi mỉm cười.

"Anh không cố ý, xin lỗi nhé." Châu nhanh chóng quơ tay. "Không sao đâu ạ."

Cứ thế cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa họ kết thúc, mỗi người lại một đường, cậu trai lướt qua Châu rồi biến mất từ lúc nào không hay. Châu chỉ nhún vai một cái rồi trở về lớp học, cô ngồi vào chỗ ngồi của mình rồi đánh một cái thật mạnh vào người bạn cùng bàn của mình. Người kia lập tức bật dậy, láo liên xung quanh xem có hình bóng giáo viên trong lớp không.

"Mày mạnh tay thế! Biết tao đau lắm không?"

"Tại vì có khi tao gọi mày bình thường mà mày dậy đâu Ly."

Ly vươn vai rồi ngáp một cái. Sau một hồi, Ly đã tỉnh táo, nó quay sang nhìn cô bạn đang ngồi điểm tô thêm chút sắc màu cho bức tranh mùa hoa phượng.

"Hoa phượng à?"

"Ừ. Tao thích mùa hoa phượng, nó là một thứ gì đó khiến tao có cảm giác bồi hồi..."

Ly bĩu môi, miệng lẩm bẩm:

"Thì không phải cũng chỉ là một loài hoa thôi sao?" Nó lại huých Châu một cái. "Muốn tao kể về giấc mơ hồi nãy không? Đảm bảo nó sẽ khiến mày thích thú!"

"Ừ. Nghe." Châu gật đầu nhưng vẫn tập trung vào công việc đang còn dở dang của mình.

Ly hào hứng khi mô tả về giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, nó thấy một cô bé đang mặc một chiếc váy trắng ngây thơ và có chút gì đó trang trọng. Cô bé đó có gương mặt giống Ly lúc nhỏ, đứng trong một góc tường và nhìn đôi bạn đằng xa cũng trạc tuổi cô đang chơi đùa. Đôi bạn một nam một nữ vui vẻ chạy nhảy trên một khu vườn lơ lửng giữa bầu trời xanh ngắt.

Sau đó, Ly lại thấy cô bé đó trong dáng vẻ hiện tại của mình, cô khoác lên mình những trang phục thật lộng lẫy, cử chỉ của cô thanh tao hệt như một nàng công chúa. Cô khiêu vũ cùng một người mà Ly không thể nhìn rõ được gương mặt, sự bí ẩn của người kia là vậy nhưng nó lại cảm thấy người này quen thuộc với nó vô cùng.

Đến đây, lời kể của Ly nghẹn lại.

"Sao không kể nữa vậy?" Châu hỏi.

"Tao cũng không biết nên kể tiếp thế nào, nhưng ký ức về giấc mơ sau đó thật mơ hồ. Không hiểu vì sao tao lại cảm thấy thật đau lòng..."

Bỗng nhiên nước mắt của Ly rơi, Châu hoảng hốt ngưng việc vẽ lại mà xích lại gần nó hơn một chút, vòng tay qua vai nó.

"Mày ổn chứ?"

"Tao ổn mà. Tao không biết vì sao tao lại thế này nữa." Ly vội quệt hàng nước mắt rồi mỉm cười. "Không sao đâu. Trước đây tao cũng từng bị như thế này mấy lần, chắc tại giấc mơ này là một giấc mơ buồn thôi."

Cuộc trò chuyện của hai cô nhóc bị cắt ngang khi cô giáo Tâm bước vào lớp, toàn thể học sinh đứng dậy chào cô. Khi cô Tâm gật đầu và mời các bạn ngồi xuống thì lúc này mọi người mới để ý đến người đứng phía đằng sau cô. Một dáng người cao lớn, nước da ngăm và một bờ môi dày. Mọi người hiếu kỳ chờ đợi cô giáo lên tiếng.

"Em giới thiệu với các bạn đi."

Cô Tâm quay sang cậu trai rồi hướng ánh mắt về các học sinh bên dưới, sự nề nếp trong ngôi trường Điền Phương được thể hiện rất rõ, các học sinh ngồi thẳng lưng, khoanh tay và im lặng. Cậu học sinh mới có vẻ chưa thích ứng được với môi trường mới nên lời giới thiệu có chứa đựng sự thiếu tự tin.

"Xin chào các bạn, mình là Khanh - Huỳnh Tuấn Khanh. Mình là học sinh mới nên mong các bạn sẽ giúp đỡ mình." Nói rồi, cậu cúi đầu e ngại với các bạn học sinh bên dưới.

Thằng Tũn... không phải, không thể nào là nó được...

Những ký ức đưa Ly về năm nó sáu tuổi (Năm 1998).

Ê Tũn... Qua nhà tao ăn cơm, hôm nay mẹ tao nấu canh cá lóc ngon lắm." Cô bé hí hứng đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn vào để gọi bạn mình. Tũn đứng bên trong nói vọng ra. "Được rồi, về đi. Tao qua liền."

Thằng nhóc hí hửng tót ra cửa và phóng thẳng qua nhà hàng xóm. Nhà Ly với Tũn sát vách nhau, có lẽ vì thế mà hai đứa từ nhỏ đã thân thiết. Ngày nào, Ly cũng rủ Tũn đi chơi, hai đứa nhóc ấy nghĩ ra đủ trò để phá làng phá xóm, có bữa thì trộm xoài, hôm lại chọc chó, lúc thì chơi đuổi bắt với mấy đứa trong xóm làm cho nguyên cái xóm rối tung cả lên.

Nhưng sau cùng, các cuộc đi chơi khiến hai đứa trẻ trở nên ngày càng khăng khít, hai người thân thiết đến mức có thể đánh nhau vì đối phương bị bắt nạt bởi mấy đứa xóm khác.

Hôm đó, sau khi ăn cơm ở nhà Ly xong. Tũn trở về nhà và nhìn thấy bố cậu đang ngồi ở chiếc ghế sô-pha đợi sẵn. Đôi mắt nghiêm nghị của ông ấy dò xét Tũn từ đầu đến chân, ông ra hiệu cậu ngồi xuống.

Tũn sợ bố mình! Ngay từ nhỏ ông đã luôn dạy cậu rất nghiêm khắc về việc làm sao để cậu trở thành một người như ông, một người đàn ông thành công. Tuổi thơ của Tũn bị đánh đổi bởi những bài học khô khan và những buổi rèn luyện nhọc nhằn.

Có lúc cậu muốn thoát khỏi cái vỏ bọc cam chịu này mà nói với bố rằng cậu muốn tự do, cậu muốn là chính cậu, cậu không muốn giam giữ sự hồn nhiên của mình bằng những quy tắc của bố. Nhưng rồi cậu không thể... Cậu không có đủ dũng khí khi nhìn vào ánh mắt thất vọng của bố, cậu muốn bố tự hào về mình.

Tũn ngồi một đống trên chiếc ghế sô-pha, sẵn sàng nghe những lời phê bình của bố mình. Không ngoài dự đoán của cậu, ông hỏi cậu rằng cậu đã đi đâu? Làm gì? Với ai? Những câu hỏi dồn dập khiến Tũn cảm thấy ngột ngạt, cậu chỉ biết trả lời lí nhí chuyện cậu sang nhà Ly ăn cơm.

"Là con trai sao lại yếu đuối như vậy? Nói to lên!" Tiếng đập tay vào bàn của bố khiến Tũn giật mình, cậu cố gắng hít thở sâu và nhắc lại lời nói một cách rõ ràng nhất để bố cậu có thể nghe thấy.

Sau khi đã nghe cậu nói, vẻ mặt bố cậu đanh lại.

"Lại là con nhỏ đó à? Bố đã bảo con bao nhiêu lần rồi? Con là con trai duy nhất của bố, mọi cơ nghiệp mà bố gây dựng sau này sẽ một tay con tiếp quản, bố không muốn con giao du với hạng người thấp kém như con bé đó!"

"Bố!" Tũn đứng dậy, cậu lánh mắt sang chiếc piano trong góc tường để tránh nhìn của bố mình. "Bố không nên nói Ly như vậy! Nó là bạn của con..." Tũn nhăn nhó.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tũn có thái độ dứt khoát như vậy, bố cậu cũng cảm thấy có chút hài lòng, ông muốn con trai của mình mạnh mẽ như bây giờ và cả sau này cũng vậy, cậu sẽ là một người đàn ông chín chắn và có lập trường riêng của mình.

Tuy nhiên, việc cậu cãi lại ông chỉ vì một người dưng đã khiến ông tức giận. Bằng sự giọng nói đầy uy lực của một doanh nhân thành đạt và cũng là một người cha, ông ra lệnh cho con trai mình.

"Ngồi xuống đi!"

Dù đang rất giận bố nhưng rồi Tũn cũng miễn cưỡng ngồi xuống theo lời của ông, cậu thở dài: "Con xin lỗi bố. Đáng lẽ con không nên có thái độ thiếu tôn trọng như thế..."

"Bố biết những lời nói của bố có phần nặng nề nhưng con hãy thử nghĩ theo hướng khác đi con trai... Tương lai của con sẽ rộng mở thế nào nếu con làm quen được với những người có địa vị trong xã hội? Sự thành công của một người đàn ông có rất nhiều yếu tố nhưng con hãy nhớ một điều như thế này..."

Bố Tũn đứng dậy, bước đến chỗ cậu đang ngồi rồi cúi người xuống, tay ông ôm mặt cậu rồi nói tiếp.

"Trong xã hội này, một người đàn ông yếu mềm chính là một kẻ thất bại. Bố không muốn đứa con trai yêu dấu của mình cũng sẽ trở thành một kẻ thất bại."

Tũn ngước nhìn đôi mắt của bố, đôi mắt ấy có sự đe doạ, chân thành và đâu đó là sự yếu đuối. Ba chữ Kẻ thất bại cứ xuất hiện trong đầu Tũn liên tục kể từ ngày hôm đó. Có lẽ từ đây, số phận của cậu bé bảy tuổi đã gắn chặt với hai chữ Thành công. Có lẽ cậu đã không còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa, hành trình sắp tới của cậu sẽ còn là một chặng đường dài...

Hai bố con Tũn nói chuyện mà chẳng hề biết được có một bóng người nhỏ bé nấp đằng sau góc tường, Ly sang để trả chiếc hộp nhạc mà Tũn bỏ quên ở nhà nó, nó biết cậu rất thích chiếc hộp nhạc này vì nó có chứa bản nhạc của một ban nhạc cậu hâm mộ nên chạy sang trả lại.

Sự hớn hở của Ly nhanh chóng bị dập tắt khi nghe những lời nói của bố Tũn, nó chỉ biết cúi mặt xuống, nhìn chiếc sàn nhà bằng đá hoa cương thực khác với sàn nhà đất bên nó, nó cẩn thận đặt chiếc hộp nhạc xuống rồi chạy về nhà khóc thật lớn.

Sinh ra trong một ngôi nhà không có điều kiện không phải là điều Ly muốn nhưng nó chưa bao giờ hối hận điều gì trong suốt thời gian qua. Ly có một mái ấm luôn sẵn sàng đùm bọc, che chở cho những bước đi của nó trên đường đời, có bố mẹ yêu thương và quan tâm khi nó gặp khó khăn. Dẫu sao lời nói của bố Tũn cũng đã đá thẳng vào lòng tự trọng của nó khiến nó đau lòng vô cùng.

Ngày hôm sau, Tũn sang nhà Ly chơi nhưng nó không ra, cậu khó hiểu vì bình thường Ly là người hoạt bát, nó thích đi chơi và là người đầu tiên xuất hiện khi có kèo đi chơi. Nhà Ly vào buổi sáng thường không có ai ở nhà, bố mẹ nó đi làm có khi đến tận đêm mới về, anh chị nó thì đi làm xa, một năm về một lần, có năm vất vả thì không về được.

Nhà chỉ có mình nó, nếu gọi mà nó không ra thì có lẽ nó đã đi chơi đâu đó rồi. Tũn nghĩ vậy nên đành lủi thủi đi về.

Buổi chiều, Ly ra bờ sông rồi ngồi bệt xuống, bờ sông đầy sình nhưng nó không quan tâm, nó đặt chân xuống dòng nước mát lành. Đối với Ly thì chỉ có sự bình yên này mới có thể làm dịu đi những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng nó.

Sự thoải mái ấy bị cắt ngang khi Ly nhận ra bàn tay của ai đó đặt lên vai mình, nó quay lại và nhìn thấy Tũn. Cậu bé cười tít mắt rồi cũng ngồi xuống cạnh nó, chân cậu cũng đặt xuống nước. Ly không thèm nhìn Tũn, nó láo liên nhìn bụi tre kế bên. Bất thình lình một con rắn bò ra khiến Ly hét toáng lên rồi vùi mặt vào vai Tũn, nó đánh nhẹ vào lưng Tũn.

"Rắn kìa! Đuổi nó đi đi. Tao sợ rắn..."

Tũn nhìn Ly run rẩy như vậy thì bật cười, cậu vỗ nhẹ vào vai nó trấn an, con rắn cũng bò đi. Ly lúc này mới dám rời khỏi bờ vai của Tũn, nó ngước lên nhìn cậu. Trẻ con là vậy, dễ giận nhưng cũng dễ quên, hai đứa nhìn nhau rồi cười.

Khi hai đứa đang ngồi khoác chân trên dòng nước sông, Tũn đột ngột thông báo rằng ngày mai cậu sẽ sang nước ngoài sinh sống, có thể sẽ định cư luôn ở bên đó. Thông tin đến quá nhanh khiến Ly hoang mang, nó thể hiện nhiều cảm xúc khi nghe cậu nói cậu sẽ rời đi nhưng sau cùng cảm xúc thể hiện rõ nhất vẫn là sự buồn bã.

Ly chỉ biết nhìn Tũn rồi chán nản đạp chân tạo ra một đợt sóng trên mặt nước, nó không trách Tũn rời bỏ nó nhưng nó cảm thấy sự cô đơn bao trùm lấy nó. Tũn đi rồi thì ai sẽ đi chơi với nó? Ai sẽ giúp đỡ nó khi nó bị bắt nạt trên lớp? Và ai sẽ là người cho nó đủ tin tưởng và yêu quý?

Những giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống hai gò má của Ly, nó vội dùng tay quệt đi nhưng rồi chúng lại trào ra như không thể kìm lại được nữa...

Tũn cũng như nó, cậu cũng buồn khi phải rời xa người bạn từ nhỏ của mình. Cậu nhìn nó khóc như vậy thì cũng chỉ biết an ủi nó vài câu, cậu lấy ra từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay bằng bạc.

Chiếc vòng này Tũn đã cẩn thận đặt thợ kim hoàn từ tận một tháng trước, cậu định sẽ tặng Ly vào ngày sinh nhật của nó nhưng vì phải chuyển đi nên cậu đành phải tặng nó trước. Cậu cầm chiếc vòng rồi đặt vào lòng bàn tay của Ly, nó dụi mắt rồi quay sang nhìn Tũn.

"Cái gì đây?"

"Vòng bạc khắc tên và ngày sinh của tao. Tao phải đặt bác kim hoàn cả tháng mới được đấy!" Tủn vừa nói rồi vừa lắc chiếc vòng tay trên tay mình. "Tao cũng có một cái, cái của tao khắc tên và ngày sinh của mày."

"Nhưng thứ này chắc đắt tiền lắm, mày còn nhỏ làm sao có được chứ?"

"Tao dùng tiền tao tiết kiệm heo đất, cũng tầm hai hay ba năm gì đó."

"Nhưng mà đây là tiền tiết kiệm của mày... Làm sao tao lấy được chứ?"

Ly vội trả lại chiếc vòng bạc cho Tũn nhưng cậu giữ chặt tay nó lại, cậu béo má Ly một cái.

"Thật ra, chuyện tiền bạc cũng quan trọng chứ! Bố tao dạy rằng một người đàn ông trưởng thành là một người biết cách chi tiêu và đầu tư những khoản tiền hợp lý."

Tũn mỉm cười nói tiếp: "Nhưng tao nghĩ dùng số tiền để mua kỉ niệm là một điều xứng đáng, chiếc vòng tuy không đẹp nhưng nó có giá trị kỉ niệm của chúng ta. Mỗi khi cảm thấy nhớ làng quê, nhớ mày thì tao sẽ nhìn vào nó. Mày cũng thế đúng không Ly?"

Sự trưởng thành trong cậu ngày càng được bộc lộ rõ hơn, nụ cười hiền lành, sự chân thành trong từng câu nói khiến Ly phải nhìn nhận lại mọi thứ. Ly chợt nghĩ về những câu nói của bố Tũn, có lẽ ông ấy đã đúng.

Nếu nó ích kỷ níu kéo cậu ở lại thì có phải đang muốn cậu mãi chôn chân ở cái mảnh đất nghèo nàn này không? Có phải nó đang cản trở con đường thành công rộng mở của cậu không? Hàng chục câu hỏi nổ ra trong đầu Ly, nó cảm thấy thật khó chịu. Nhưng rồi Ly giật mình quay lại thực tại bởi hành động đeo chiếc vòng vào tay nó của Tũn.

"Xong rồi! Đã đeo rồi thì không được trả tao đâu đấy!"

"Là mày tự đeo vào mà! Tao đã nhận đâu..."

"Không đeo hả? Vậy trả đây." Cậu tụt chiếc vòng từ tay Ly ra khiến nó phải gạt tay cậu.

"Tại lỡ rồi nên tao đeo đấy. Mày đúng là đồ đáng ghét!"

Tũn cười toe toét rồi nhìn Ly đang mân mê chiếc vòng trên tay, con nhỏ đang đọc to lên những con chữ được khắc trên đó: "Huỳnh Tuấn Khanh. Sinh ngày 22/05." Ly đọc xong thì nhìn Tũn.

"Bây giờ tao mới biết đầy đủ họ tên của mày đấy!"

"Vậy thì bây giờ mày biết rồi đó. Tao tên là Huỳnh Tuấn Khanh. Mày không được quên cái tên này, biết chưa?" Tũn bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường, cậu lại gần Ly từng chút, từng chút và rồi cúi sát mặt Ly. "Tao mong mày nhớ điều này... Mày là người con gái đặc biệt nhất và sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của mày trong lòng tao cả."

Lời nói của cậu khiến Ly tròn mắt, nó không hiểu ý của cậu thực sự là gì nhưng nó cảm thấy vui sướng, nó có thể cảm nhận có một cơn sóng đang cuồn cuộn từng đợt trong lòng mình. Nhưng rồi nó đẩy mặt Tũn ra xa, nó quay mặt đi rồi mỉm cười hạnh phúc.

"Đợi tao nhé?" Câu nói từ đằng sau của Tũn khiến Ly giật mình, nó quay lại và gật đầu. Cái ngoặc tay của hai đứa trẻ đánh dấu một lời hứa hẹn và cho đến tận bây giờ Ly vẫn chưa bao giờ quên đi lời hứa năm đó...

"Ly à... Ly à... Ly!"

Tiếng gọi của Châu làm Ly trở về thực tại, nó nhìn người bạn mới đang đứng ở trên bục giảng. Cậu ấy mỉm cười lại với Ly và nó cũng vậy.

Cuối cùng thì tao đã đợi được ngày mày trở về rồi, Tũn à...

Sau hồi trống kết thúc tiết năm, Châu rủ Ly về chung nhưng hôm nay lại bị nó từ chối. Nó nói sẽ về sau nên Châu đành về một mình, cô đang lang thang trên dãy hành lang thì vô tình đụng trúng ai đó.

Lần thứ hai trong ngày rồi đó. Châu nghĩ thầm.

"Cậu có sao không?"

"À tớ không sao đâu."

Châu ngẩng mặt lên mới nhận ra người mình đụng trúng hoá ra lại là cậu bạn học sinh mới, cậu ta gãi đầu rồi cười nhẹ.

"Tớ xin lỗi nhé. Tớ mới đến nên tớ lo nhìn các phòng nên không chú ý đường đi, cậu thông cảm cho tớ nhé?"

Châu mỉm cười thân thiện.

"Không sao đâu. Tớ xin phép đi trước nhé."

Tuấn Khanh mỉm cười rồi đứng sang một bên để nhường đường cho Châu, cô cũng nhanh chóng lướt qua cậu rồi tiếp tục rẽ sang cầu thang dẫn xuống dãy nhà xe. Khanh ngoái đầu lại nhìn bóng lưng của Châu, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Mày làm tao giật mình đấy Ly."

"Có gì mà giật mình chứ? Có ai à?" Ly ngẩng mặt lên để xem thì bị thân hình cao lớn của Khanh che lại. "Chuyện đó không quan trọng. Mấy năm rồi mới gặp, tao bao mày một chầu nhé?"

Ly nghe được bao đi ăn thì đôi mắt nó sáng lên, Ly thì vẫn là Ly, chỉ cần nhắc đến đồ ăn thì không còn chuyện gì có thể khiến nó để bụng nữa.

"Ừ. Cũng lâu rồi không nói chuyện, chắc có nhiều chuyện hay để nói lắm. Đi thì đi."

Ly chóng tay vào hông rồi nói, nó vẫn ráng rướn người lên cao để xem thử có gì đằng kia không. Thấy vậy, Khanh kẹp cổ nó lại khiến nó tức giận mà đánh vào đầu cậu một cái, cậu trai mỉm cười, xoa đầu nó rồi bước xuống cầu thang. Ly chạy theo Khanh, nó đan tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của cậu rồi nhìn cậu trai với ánh nhìn ngượng ngùng.

Con đường đông đúc xe cộ, tiếng xào xạc của lá cây khô ven đường và tiếng còi xe inh ỏi quen thuộc... Tất cả mọi thứ với Châu thật yên bình, cô yêu nhịp sống nơi đây, cô vừa bước đi trên vỉa hè vừa cảm nhận từng khoảnh khắc.

Con đường từ trường về nhà cô chẳng quá xa, chỉ đi một lúc mà Châu đã đứng trước cổng nhà mình. Cô bước vào bên trong và lên thẳng phòng mình, đặt lưng xuống tấm nệm êm ái, mắt cô từ từ nhắm lại và đi vào giấc ngủ.

Đây là... nhà mình sao? Người đằng kia là...

Châu bỗng mở to mắt, cô nhận ra mình đang đứng trong căn nhà của mình, cảnh vật xung quanh vẫn vậy nhưng cô để ý thấy một bóng dáng đang ung dung ngồi đọc sách trên chiếc phản gỗ, cậu trai đeo kính nhận ra Châu đang nhìn mình thì mỉm cười khiến Châu cảm thấy khó hiểu. Châu biết người này, đó chính là người anh khối trên hồi sáng đã đụng trúng cô.

"Anh... Khoan đã! Mình vẫn có ý thức. Chẳng phải mình đang mơ sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" Châu bỗng phát hiện một vật gì đó lấp lánh ở phần áo phía ngực trái của cậu trai. "Cái gì đằng kia? Đó là... một cái bảng tên sao?"

Sự tò mò đã thôi thúc Châu, cô chầm chậm tiến lại gần nhưng cậu trai nọ đã bỏ đi, Châu không dễ dàng bỏ cuộc mà đi theo. Cô men theo cậu trai và đi đến một căn phòng nhỏ, ở đó có một chiếc giường khá cũ và lúc này cô hoàn toàn mất dấu cậu trai.

"Anh ta đi đâu rồi?"

Châu vẫn đang trầm ngâm thì có một giọng nói vang lên từ ngay phía đằng sau, cô quay người lại đối diện với ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt ấy đầy sát khí và đang trừng lên khi nhìn vào mắt Châu. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khiến Châu lùi lại.

"Anh..."

"Sao em thích đi theo anh hoài vậy?"

________________________________________________

P/s: Tớ đã nghĩ mình sẽ drop bộ truyện này. Thực sự là như thế cho đến khi nhận được sự động viên của các bạn trong giới cũng như là con nhỏ bạn thân của tớ. Dù sao thì cũng đã một năm trôi qua, tớ nghĩ văn phong của mình đã đi xuống thậm tệ. Tớ đã cố sửa đi sửa lại nhưng vẫn không hài lòng với những gì mà mình viết ra nên tớ mong nhận được những sự góp ý từ những bạn đọc giả để tớ có thể hoàn thiện hơn nữa nhé. Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top