BUỔI DIỄN TẬP Ở NHÀ

Sắp tới là lễ kỉ niệm năm mươi năm thành lập của trường trung học phổ thông Điền Phương, nhiều hoạt động được triển khai trong đó có văn nghệ giữa các lớp. Lớp Châu cũng không nằm ngoài danh sách, cô giáo đã chọn ra những gương mặt ưu tú cho đợt văn nghệ lần này.

Vì lớp có rất nhiều học sinh thuộc những phạm trù khác nhau nên cô giáo có thể dễ dàng tìm ra những học sinh phù hợp và chỉ định người đấy phải tham gia.

Tuy nhiên, trước khi chỉ định thì cô cho các bạn có đam mê một cơ hội để được lên sân khấu bằng cách giơ tay, Châu là trường hợp như thế. Bình thường Châu không muốn tham gia nhưng lần này cô muốn thử sức nên đã giơ tay của mình lên, tiếp đến là Sang, Nhi và Lan Chi.

Cô giáo gật đầu khi đã nắm được số lượng rồi viết vào sổ ghi chép.

"Tiếp theo sẽ là những người cô chỉ định. Bao gồm..."

Người đầu tiên được đọc tên là Huỳnh Tuấn Khanh, cậu biết chơi các loại nhạc cụ truyền thống và biết cách kết hợp chúng, ngoại hình của cậu cũng là một điểm cộng để mọi người chú ý vào phần trình diễn.

Tiếp đến là... Phạm Phú Quý. Cái tên khiến những người ngồi bên dưới há hốc, cậu ta chỉ mới chuyển đến nên không có nhiều người biết về cậu ta. Tại sao cô giáo lại tự tin mời cậu ta lên sân khấu? Cô giáo không giải thích gì thêm và chỉ tiếp tục công việc.

Người tiếp theo đương nhiên là Phan Hương Ly vì nó là học viên của học viện thanh nhạc và nhạc cụ truyền thống. Ly có thể hát các thể loại opera, nhạc kịch và ước mơ của nó là trở thành một nghệ sĩ nhạc kịch.

Ngoài ra, nó còn biết chơi các loại nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn nhị, đàn bầu, shamisen, geomungo, mỗi loại nó chơi được một ít. Tuy nhiên, Ly chỉ học đàn vì học viện yêu cầu chứ thanh nhạc vẫn là tình yêu của nó.

Tiếp đến là Nguyễn Quốc Duy, cậu là lớp phó văn thể mỹ nên được chọn là điều đương nhiên.

Ngoài ra, cô còn mời thêm toàn bộ những học sinh còn lại làm phụ hoạ cho tiết mục nên tựu trung lại thì cả lớp đều tham gia khiến ai nấy đều mặt nặng mày nhẹ.

Cô giáo dường như cũng chẳng quan tâm đến phản ứng của học sinh, cô tiếp tục lật trang tiếp theo của xấp giấy. Bước tiếp theo là chia nhóm.

"Bây giờ các em muốn trình bày tiết mục như thế nào?"

Ly dõng dạc đưa tay lên.

"Mời em."

Ly nhanh chóng đứng dậy, nó vui vẻ triển khai.

"Em thưa cô, vì là tiết mục tự do nên em muốn hỏi ý kiến của cô về ý tưởng của em có được không ạ?"

Khi cô giáo gật đầu, Ly vui vẻ bước lên bục giảng, tay cầm viên phấn lên và vẽ lên tấm bảng đen, những nét vẽ nguệch ngoạc của nó khiến ai cũng khó hiểu. Sau một hồi giải thích, Ly đứng thẳng người lại, hớn hở quay về lại phía các bạn.

"Các bạn thấy ý tưởng của tớ như thế nào? Tớ nghĩ với ý tưởng này thì lớp chúng ta sẽ đạt giải cao đấy."

Mọi người bên dưới tỏ ra thờ ơ, có đứa còn nhếch miệng khinh thường, có đứa bàn tán rằng ý tưởng của Ly thật thiếu thực tế và khó thực hiện, nụ cười trên môi của nó cũng tắt đi, nó bỏ lại viên phấn lại trên bàn giáo viên và chuẩn bị về thì...

"Ý tưởng hay lắm, chắc chắn sẽ có giải... ít nhất là giải sáng tạo!" Phú Quý đứng lên nói to, cậu nhếch mày rồi vui vẻ nhìn Ly. Cậu ta không ngại mà đứng vỗ tay một mình trước một biển người im lặng.

Tiếp đến là Châu: "Em thấy ý tưởng rất hay và cũng độc đáo. Em đồng ý với tiết mục này."

Tuấn Khanh cũng đứng dậy.

"Em thấy ý tưởng này tuy không dễ nhưng mà nó cũng hay, lớp mình cũng là một tập thể mạnh mà. Qua việc này dù không đạt giải thì cũng có thêm tinh thần đoàn kết."

Đúng là sức mạnh vô hình của quyền lực, Tuấn Khanh vừa đứng dậy thì gần như cả lớp đều đứng dậy và vỗ tay dù cho không tự nguyện lắm. Ly thấy vậy thì cười lên vui vẻ, liên tục cúi đầu cảm ơn và đảm nhiệm luôn vai trò biên đạo các động tác.

Sau hôm đó, cả đám hẹn nhau đến nhà Khanh để diễn tập vì nhà cậu có một phòng tập riêng.

Hai giờ chiều, nhà Châu.

Cô gái thay một chiếc váy qua đầu gối màu trắng và đang vừa ngân nga vừa chải đầu, cô xoay vài vòng rồi giật mình với một dáng người nằm dài trên giường, chân đung đưa lên xuống, tay chống cằm và nhìn cô mỉm cười.

"Anh đi theo được không? Chán quá." Trí làm bộ mặt nũng nịu. "Đi mà. Anh đảm bảo sẽ không ai nhìn thấy anh."

"Sao anh tự tiện xuất hiện như vậy? Lỡ..." Mặt Châu đỏ bừng khi cô ngập ngừng. "Lỡ tôi thay quần áo thì sao?"

Trí bĩu môi, cậu trai ngồi dậy, tay vuốt ve cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi gật đầu.

"Đúng rồi. Anh sơ ý quá! Anh sẽ chú ý hơn vào lần sau nhé? Nhưng mà anh muốn đi, anh chán thật đó."

"Không được. Nhìn anh tôi không tập trung luyện tập được."

"Vì anh đẹp trai quá đúng không?"

Trí nháy mắt, mặt cậu rạng rỡ. Châu thở dài lắc đầu, cô mặc kệ cậu ta rồi xách cặp ra khỏi phòng, cửa đóng lại phát ra một âm thanh thật lớn khiến Trí giật nảy mình.

Mình có làm gì đâu mà cô ấy lạnh nhạt với mình thế nhỉ?

Châu vừa bước ra sân thì một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cô tỏ vẻ chán nản và bảo với bác tài xế rằng cô muốn đi bộ nhưng chỉ nhận lại sự năn nỉ của người tài xế.

Bố Châu muốn cô đến ngôi nhà của một người quyền lực như bố Tuấn Khanh trong sự trang trọng nhất, có được sự ấn tượng của bố Khanh thì công việc của ông sẽ thuận lợi hơn. Châu bất lực ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe.

Xe Châu lăn bánh đến trước cổng nhà Tuấn Khanh và đó cũng là lúc chiếc xe đạp của Ly tới nơi, Châu bước xuống xe và vui vẻ chạy đến chỗ Ly đang gạt chân chống xe, nắm tay nó.

"Mình tới cùng một lúc nè, cùng nhau vào trong thôi."

Châu mỉm cười với Ly và nó cũng vậy, hai đứa dắt xe vào bên trong nhà. Vào bên trong thì Ly và Châu đã thấy các bạn trong lớp đều đã đông đủ nhưng mà hàng ghế gỗ chỉ còn sót lại một chỗ ngồi bên cạnh Tuấn Khanh, Châu đẩy Ly tới phía trước một chút và khích lệ nó, nó chầm chậm bước tới với nụ cười ngượng ngùng, mặt ửng hồng. Bỗng một tiếng nói vang lên.

"Châu đến rồi hả cháu?" Bố Khanh niềm nở gọi tên Châu rồi vỗ vào vị trí ngồi cạnh Tuấn Khanh. "Đến đây ngồi đi cháu."

Bước đi của Ly khựng lại, nụ cười trên môi nó trở nên gượng gạo rồi cũng lụi tàn đi, nó lùi bước, nhìn sang Châu đang bất ngờ và gật đầu nhẹ. Châu bặm môi khó xử nhưng cũng đến chỗ cạnh Tuấn Khanh và ngồi xuống.

"Kìa bố... Hết chỗ rồi thì Ly ngồi ở đâu? Hay là bố cho người đưa ghế cho Ly ngồi đi bố."

"Nhà mình toàn loại ghế nặng. Nếu cho người lấy ghế chắc mất nhiều thời gian lắm nên thôi cháu chịu khó ngồi dưới đất đi Ly nhé? Dù sao hồi nhỏ cháu đã luôn có thói quen ngồi dưới đất mà."

Bố Tuấn Khanh mỉm cười nhìn Ly, lời nói của ông khiến tim nó nhói lên một chút nhưng nó vẫn cố kìm nén mà nở một nụ cười giả tạo.

"Dạ bác, cháu quen rồi."

Ly chuẩn bị ngồi xuống thì...

"Ngồi vào chỗ Quý đi."

Quý đứng dậy và ngỏ ý muốn nhường chỗ cho Ly, hành động này khiến mọi người đang bàn tán về Ly phải dừng lại và nhìn Quý. Tuấn Khanh hơi cau mày trước hành động của Quý nhưng rồi cậu sớm trở lại với gương mặt bình thường.

Quý gật đầu ra hiệu với Ly cứ ngồi xuống và cậu sẽ không tính toán nhưng nó chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi ngồi bệt xuống đất. Tiếng bàn tán lại một lần nữa sôi động, các bạn trong lớp có người hả hê, có người tội nghiệp, có người tức tối. Ly cúi đầu xuống, nhắm mắt lại và cố gạt những âm thanh kia ra khỏi đầu thì chợt Quý cũng ngồi bệt xuống bên cạnh nó.

"Thật là vui! Cháu cũng thích ngồi dưới đất nên bác cho phép cháu ngồi dưới đất luôn nhé?"

Bố Tuấn Khanh cười gượng, tay nắm chặt vì tức nhưng cũng đồng ý cho Quý được ngồi bên cạnh Ly. Và thế là hàng ghế gỗ lại tự nhiên dư ra một chỗ, Tuấn Khanh liếc ánh nhìn về phía Phú Quý một cách tức tối, cậu thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác.

Sau khi có một cuộc nói chuyện vui vẻ thì cả lớp bắt đầu vào phòng tập của Tuấn Khanh. Nhà Khanh cứ như một cái biệt thự vậy, riêng các phòng của cậu đã lên đến con số hàng chục, phòng tập thì cực kì rộng với thiết kế như một phòng tập thanh nhạc và ba-lê.

Sau khi phổ biến chia cặp để diễn thì lớp đã biểu quyết và cuối cùng đi đến với sự lựa chọn. Tuấn Khanh và Phương Châu một cặp, Phú Quý và Hương Ly một cặp, hai cặp này sẽ là cặp chính của cả vở diễn. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của hai cặp phụ đó Quốc Duy và Lan Chi, Tuệ Nhi và Quang Sang. Những người còn lại có vai trò là nhân vật quần chúng.

Ly rõ ràng không thích quyết định này một chút nào, từ lúc bước vào nhà Khanh đến giờ nó chưa vui được lần nào cả. Dù sao thì quyết định là của các bạn trong lớp, nó dám cãi sao?

Khi diễn tập sẽ có phần khiêu vũ, các cặp khiêu vũ với nhau, Châu khó xử vô cùng, cô cũng biết tình huống này ngượng ngùng đến mức nào. Nhìn Khanh với ánh mắt e ngại, cô quay sang nhìn Ly, nó cũng đang hướng ánh nhìn buồn bã về phía cô. Dù Châu chẳng làm gì sai nhưng cô lại thấy có lỗi với nó.

Tuấn Khanh mỉm cười với Châu, cậu có vẻ không có gì ngượng ngùng cả. Thậm chí cậu tỏ vẻ khá thoải mái khi khiêu vũ cùng Châu, Ly vẫn đang hướng ánh nhìn về phía Khanh thì bỗng tiếng nói bên tai làm nó giật mình.

"Tôi thực sự ghen tị với Tuấn Khanh đấy."

Ly quay lại nhìn Phú Quý đang cười nhe răng với mình, tiếp tục khiêu vũ với màn xoay người dưới cái cầm tay của Quý, cậu đưa ánh nhìn dịu dàng nhìn vào mắt nó.

"Tình yêu của cậu dành cho cậu ta lớn lắm đúng không?" Quý nhìn sang chỗ Tuấn Khanh rồi quay lại nhìn Ly. "Tôi sẽ không tranh giành nhưng mà nếu cậu ta khiến cậu buồn thì tôi hứa sẽ giành lấy cậu cho bằng được."

Với sự khẳng định chắc nịch, Quý thì thầm vào tai Ly: "Một khi Khanh đánh mất cậu thì cậu ta sẽ không bao giờ có thể có lại vì tôi sẽ đối xử với cậu tốt gấp trăm gấp ngàn lần."

Khanh quay sang chỗ Ly và Quý đang khiêu vũ, nhìn thấy Quý thì thầm gì đó vào tai Ly khiến Khanh cảm thấy khó chịu, Ly quay sang thì Khanh lập tức quay về nhìn Châu như không có chuyện gì cả.

Sau buổi tập thì cả đám cũng giải tán, nhà ai nấy về. Khi ngôi nhà lại vắng lặng như thường lệ thì lúc này cha con Khanh mới ngồi lại với nhau trên chiếc đi-văng và nói chuyện.

"Bố. Con thấy hồi nãy bố có chút quá đáng. Dù sao Ly cũng là..." Tuấn Khanh ngập ngừng. "Bạn của con mà."

Bố cậu cười khẩy trước khi dụi điếu xì gà xuống cái gạt tàn.

"Bố chỉ muốn cảnh cáo cho nó biết vị trí của mình thôi." Bố Khanh bỗng nghiêm nghị. "Nhưng con nên nhớ điều này nhé Khanh. Bố miễn cưỡng chấp nhận con làm bạn với con bé Ly đó nhưng bố sẽ không bao giờ chấp nhận nếu con có bất cứ tình cảm gì với nó đâu!"

"Con biết mà..."

Bố Khanh vỗ vai Khanh: "Bố thấy con bé Châu đó được đấy. Nhìn hiền lành, tốt tính, nhã nhặn và quan trọng là nhà nó môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta. Con phải biết lựa người mà thương nghe chưa?"

Mắt Tuấn Khanh sáng lên, cậu nhích lại gần bố hơn một chút, giọng điệu có chút nhí nhảnh.

"Bố thấy Châu được hả bố?"

Bố Khanh thấy cậu như vậy thì vui vẻ gật đầu, Ly đứng tựa lưng vào tường, im lặng. Nó chưa về. Nó vẫn còn điều muốn nói, nó còn muốn gặp Tuấn Khanh, nó mệt mỏi rồi.

Lê bước ra chiếc xe đạp của mình, Ly nhớ lại hình ảnh Châu bước xuống chiếc xe ô tô sang trọng ấy, trông cô kiêu sa bao nhiêu chả bù cho Ly, nó chỉ là một cô học sinh nghèo nào có thể so sánh? Nó ghen tị.

Ly ngồi lên yên xe rồi đạp từng hồi, nó vừa đạp xe vừa bật khóc. Nó biết nó đã thua cuộc rồi, nó hiểu cảm giác của Quý rồi, nó nhớ nhà rồi...

Đạp xe về trước ngõ, Ly nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu thì vội vứt chiếc xe đạp sang một bên chạy thật nhanh vào nhà. Đến sân nhà, nhìn thấy chiếc xe cấp cứu đậu ngay trước nhà mình, nó bủn rủn chân tay, chỉ biết đi từng bước chậm chạp vào trong. Nhìn thấy bố mẹ vẫn ra đón mình, Ly mím môi lại, nước mắt lăn dài rồi nhào vào ôm bố mẹ.

Nhà hàng xóm có người lên cơn đau tim nên phải gọi xe cấp cứu về chở vào bệnh viện, Ly thở phào nhẹ nhõm khi nghe mẹ kể lại nhưng lòng nó vẫn bất an.
Nó sợ một ngày nào đó chiếc xe đó thật sự đậu trước nhà mình, tiếng còi đó là dành cho người thân của nó. Nó rất sợ, nó sợ mất đi những người nó yêu thương.

Hai tay Ly cầm hai tay của bố mẹ nó, xoa nhẹ những nếp nhăn trên tay của hai đấng sinh thành, Ly nói.

"Bố mẹ yên tâm nhé. Con sẽ cố gắng có thật nhiều tiền và... sau đó sẽ cho bố mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn, bố mẹ sẽ không còn khổ nữa và cũng không còn một ai có thể khinh thường gia đình mình được nữa."

Bố Ly nhìn mẹ Ly với sự niềm hạnh phúc, mẹ Ly gõ vào trán nó một cái.

"Con nhỏ ngốc nghếch này, bố mẹ không mong muốn giàu sang gì cả. Bố mẹ chỉ cần con của bố mẹ hạnh phúc thì bố mẹ cũng hạnh phúc."

Gia đình ba người ôm nhau, Ly xúc động kìm nén nước mắt.

"Con hạnh phúc mà... Cuộc sống con vui lắm."

Đêm đó, Ly trằn trọc không thể ngủ được. Nó cứ lăn qua rồi lại lăn lại, Ly nhớ lại cái nhìn tình tứ của Khanh dành cho Châu, nhớ lại câu nói của Quý và...

Bố thấy Châu được hả bố?

Câu nói này có ý nghĩa gì chứ?


________________________________

P/s: Tớ đã quay lại sau 1 tháng vì tớ bận deadline trên đại học, tớ mong chương truyện này là sự đền bù thoả đáng cho các cậu dù tớ nghĩ chắc không có ai đợi tớ đâu :))

Minh Trí sắp xuất hiện lại rồi nên cứ yên tâm nhé, tớ cũng xém quên luôn sự xuất hiện của con cưng rồi...

Nếu cậu đọc đến đây thì tớ cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc truyện của tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top