BUỔI DIỄN TẬP BAN ĐÊM
Đám học sinh cá biệt lại tụ tập tại sân thượng, làn khói thuốc thở ra từ miệng và những tiếng cười hả hê, Thanh Trúc khoác vai cô bạn bên cạnh, nhả khói vào miệng cô ta sau đó lên tiếng.
"Bố thằng Khanh làm tao hả dạ vãi!" Trúc ngẫm nghĩ một hồi rồi mới bật cười. "Con nhỏ đó đáng bị sỉ nhục như vậy."
Con nhóc kế bên khó hiểu: "Sỉ nhục á? Tao thấy ông ta cư xử với con Ly cũng đàng hoàng mà?"
Thanh Trúc hơi cau mày, đánh nhẹ vào đầu cô bạn.
"Nói mày óc heo cũng không sai. Mày không thấy ông ta để con Ly ngồi dưới đất à?"
"À... ờ ha!"
Cả đám cười phá lên, Thanh Trúc nói thêm với đám kia: "Con nhỏ đó trong mắt ông ta không khác gì một thứ thấp kém và nhỏ bé, nó là con nhỏ nghèo rớt mồng tơi và tệ hại. Đến tiền đóng học phí mà nó còn phải chắt chiu. Chắc do bố mẹ nó đéo có tiền cho nó học hành!"
Thanh Trúc cười lớn nhưng lần này chẳng có ai a dua theo cô ta nữa, Trúc khó hiểu quay lại thì nhìn thấy Phú Quý đang nhìn chằm chằm cô ta.
"Sao nào thằng kia? Mày nhìn tao như vậy là sao?"
"Tao nhìn mày thế nào à?"
Quý tiến gần với tốc độ như muốn ăn tươi nuốt sống Trúc ngay bây giờ, cô ta lùi lại một chút vì cảm giác bất an. Và quả thật, một cú tát giáng xuống thẳng mặt Trúc, Quý nhăn mặt.
"Trừ Ly ra thì tao không nể tình với ai đâu!" Nhìn xuống Trúc đang ôm mặt đau đớn. "Kể cả mày có là con gái đi chăng nữa!"
Thanh Trúc tức tối đứng dậy và giơ tay muốn đánh Quý nhưng bị cậu ta chặn lại bằng tay mình.
"Đây là lần đầu cũng như lần cuối tao cảnh cáo mày! Nếu mày còn dám xúc phạm người tao thích thêm một lần nữa, tao không tha cho mày đâu!" Quý ngẩng lên nhìn đám bạn của Trúc. "Cả tụi bây nữa!"
Đám bạn của Trúc muốn xông lên nhưng lại đứng yên một chỗ trước lời thách thức của Quý, một cảm giác lạnh gáy bao trùm cả đám khiến tụi nó chỉ đứng nhìn thủ lĩnh của mình bị đẩy mạnh xuống đất.
Quý quay đi khiến Trúc tức đến mức hét lên.
***
Buổi tối, Điền Phương, lớp 10B2.
Vì một số sự cố nên phòng diễn tập của nhà Tuấn Khanh phải sửa chữa lại, cả lớp đành phải diễn tập ở trường nhưng vì ai cũng bận nên chỉ có thể diễn tập vào buổi tối. Tuy nhiên, tập trung suốt mười lăm phút vẫn chỉ được chín người trong lớp có mặt.
19 giờ 30 phút.
Mệt mỏi vì phải chờ đợi, cả đám quyết định có bao nhiêu tập bấy nhiêu. Đóng cửa phòng lại, đám con trai dọn bàn ghế lại một góc để có thêm diện tích, đám con gái thì tranh thủ học lại vũ đạo, chỉ có mỗi Thanh Trúc nhàn nhã gọi điện thoại với ai đó.
Một lát sau, cánh cửa mở ra, cứ ngỡ có thêm đứa nào đến tập nhưng đó chỉ là Trần Tùng Bách - người yêu mới của Thanh Trúc, cả đám tập luyện trong khi Bách thảnh thơi ngồi bên dưới xem.
Sau một hồi thì cả đám quyết định ngồi nghỉ ngơi một chút. Thanh Trúc ngồi bên cạnh, dựa vào vai của Bách trước toàn bộ ánh mắt của mọi người, nhõng nhẽo khi cậu ta lỡ từ chối việc mua cho cô ta một chiếc đồng hồ đeo tay. Đạt được mục đích với cái gật đầu của Bách, Trúc lại dựa đầu vào vai của Bách rồi nhìn sang Ly và Châu.
"Ít nhất em còn có một người chiều chuộng em hết mức. Chứ có những người chạy theo người khác đến mức bỏ quên bản thân luôn mà."
Quý liếc nhìn Trúc khiến cô ta đảo mắt một cái.
Cảnh cửa đột nhiên mở, một bàn tay thò ra khiến cả đám sợ hãi hét to, Minh Trí bước vào với nụ cười tươi trên môi trong khi cả đám chửi vào mặt cậu ta. Trí cúi người xin lỗi rồi bước lại chỗ Châu đang ngồi, đung đưa gói bánh trước mặt cô.
"Em đói rồi đúng không?"
Lúc bấy giờ cả đám mới nhận ra là cái bụng của mình đang đánh trống inh ỏi, ai nấy cũng ganh tỵ với sự ấm áp của Trí dành cho Châu, họ trêu chọc rồi tích cực đưa đẩy cô ấy về phía Trí. Tuấn Khanh nhìn hai người họ, cậu cảm thấy không vui một chút nào, đáng lẽ người cậu quan tâm là Ly mới phải chứ? Cậu nhìn sang Ly cũng đang nhìn mình, ánh mắt nó rơm rớm, chắc nó cũng đau lòng lắm. Cậu thương nó lắm, cậu biết nó đang rất thất vọng về cậu, Khanh vô tâm với nó quá.
Tao mong Quý sẽ thương mày hơn tao. Tha lỗi cho tao nha Ly...
Ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc thì Trí xin phép mọi người để cậu ra về vì cậu không muốn làm phiền buổi tập của họ. Cậu trai đứng dậy và bước ra cửa thì cả đám bên trong lên tiếng níu kéo cậu lại, ai cũng mến cậu ấy dù chỉ mới nói chuyện được vài phút.
"Anh ở lại đi, bọn này tập xong rồi."
"Phải đó, đừng ngại."
Trí ban đầu giả vờ bất ngờ trước những lời của những người trong phòng nhưng rồi cậu mỉm cười, Châu nhìn nụ cười đắc chí của Trí thì biết chuyện này nằm trong kế hoạch của Trí, cậu ấy đến đây chỉ để khẳng định rằng cậu ấy mới chính là người yêu của Châu.
"Sao không ăn đi?" Cái huých vai của Quý làm Ly phải quay sang chỗ cậu, một tiếng thì thầm. "Đừng buồn. Tôi vẫn ở đây với cậu mà."
Thật trớ trêu khi người mình yêu lại yêu bạn thân của mình nhỉ?
Cả đám lại nhộn nhịp nói chuyện riêng cho đến khi Tuấn Khanh đề xuất một cách khiến không khí bớt chán hơn, cậu lấy ra từ trong túi một bộ bài tây. Chưa kịp để mọi người có cơ hội lên án mình thì Khanh lại lên tiếng.
"Khoan chửi mình nhé. Mọi người có biết trò chơi Ma Sói không?"
Những con người trong căn phòng im bặt, Khanh hiểu trò chơi này còn khá mới mẻ với các bạn trong lớp nên đã rất nhiệt tình giải thích, cậu không có bộ bài Ma Sói nên đành dùng bộ bài tây để thay thế.
Cả căn phòng hiện tại có tổng mười một người bao gồm: Trí, Châu, Bách, Ly, Quý, Khanh, Trúc, Chi, Duy, Sang, Nhi. Vậy chia ra thì sẽ có:
Ba con sói - lá bài đại diện là lá xì dách.
Một tiên tri - lá bài đại diện là lá già.
Một phù thuỷ - lá bài đại diện là lá đầm.
Một thợ săn - lá đại diện là lá bồi.
Một bảo vệ - lá bài đại diện là lá mười cơ.
Dân làng (Phần còn lại) - lá đại diện là lá số ba.
Còn một vai trò nữa đó chính là quản trò do Quý đã đảm nhận vì cậu cũng biết cách chơi trò này.
Sau khi phổ biến luật chơi và phân chia vai trò thì cả đám nhanh chóng nhắm mắt lại để bắt đầu ván chơi thứ nhất. Sau một hồi chơi thì ván thứ nhất kết thúc, phe sói thua cuộc, những con sói lộ diện bao gồm Ly, Sang, Chi. Chẳng mấy ai bất ngờ vì ba người họ quá lộ liễu.
Hình phạt là nói ra một sự thật mà bấy lâu luôn giấu diếm. Ly và Lan Chi không hề ngần ngại chia sẻ, Ly từng xém bị trâu húc chỉ vì leo lên lưng trâu nhưng không ngồi yên. Lan Chi thì từng úp mặt vào bãi cát chỉ vì mải lo nói chuyện mà không để ý có một vật chắn trước mặt.
Đến lượt Sang, mặt cậu trai đột nhiên buồn bã, cậu thở dài.
"Các bạn có nhớ chuyện của Linh một năm trước không? Năm lớp chín, cô ấy đã tự tử trên sân thượng trường. Tôi... tôi là người yêu của cô ấy. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó khi cô ấy gọi điện cho tôi thì tôi lại tắt máy. Có lẽ chính vì tôi nên cô ấy đã tuyệt vọng đến mức phải chọn cách kết thúc cuộc sống. Tôi... tôi là một thằng tệ hại, tôi không bảo vệ được người mình yêu!"
Cậu trai ấy đã lộ ra vẻ yếu đuối, cậu ta dường như đã sụp đổ, những giọt nước mắt chảy liên tục xuống sàn nhà khi cậu ấy quỳ gối và khóc lớn, những cảm xúc bấy lâu nay mà cậu cố gắng che giấu đã được phơi bày trước những người bạn. Châu nắm tay an ủi Sang rằng đó không phải là lỗi do cậu và có lẽ Linh cũng không hề vui khi thấy Sang như vậy. Phải mất một lúc rất lâu để Sang có thể bình tĩnh trở lại.
Nếu năm đó anh không vì tự ti ngoại hình mà bỏ rơi em thì mọi chuyện có thay đổi không?
"Đang vui mà tự nhiên làm tụt hứng ghê." Thanh Trúc đảo mắt, bĩu môi.
Mọi người quyết định tiếp tục ván chơi thứ hai, những lá bài được phát ra, mở lá bài trong âm thầm, mỗi người đều đã biết vai trò của mình, họ nhắm mắt tiếp tục ván thứ hai, ván thứ ba,... đến ván thứ sáu.
"Sói ơi dậy đi." Bóng đèn bỗng nhiên chập chờn.
"Đêm nay sói muốn giết ai?"
Sau một giấc ngủ dài thì cả làng tỉnh dậy, quản trò còn chưa kịp nói gì thì Ly bỗng nhiên đứng lên.
"Xin lỗi mọi người nhé, mình cần đi vệ sinh."
Ly rời khỏi lớp, bước đi một mình trên dãy hành lang tối om. Một cảm giác lo lắng khiến nó phải khó khăn di chuyển từng bước, một bàn tay chạm vào vai của nó khiến nó phải đột ngột ngoái đầu lại.
***
Trong lớp vẫn đang ngồi tranh luận về đêm hôm trước, bỗng nhiên mọi sự nghi ngờ đổ về phía Trí vì mắt cậu ấy cứ láo liên liên tục.
"Minh Trí cứ im im từ khi bắt đầu ván chơi này, mình nghi ngờ anh Trí có thể là một trong ba con sói." Duy nói khi cậu liên tục kiểm tra lại lá bài của mình.
"Mình đồng ý với Duy, cậu ta còn hay liếc nhìn mọi thứ xung quanh như muốn né tránh chúng ta nữa. Dù sao nếu giết nhầm một dân thì cũng không sao đúng không?" Lan Chi nói tiếp.
Thanh Trúc kế lời hai người họ: "Đừng liều lĩnh như vậy! Nếu số sói và dân bằng nhau thì dân chắc chắn sẽ thua. Mà sao hai đứa mày lại đồng quan điểm thế? Là hai con sói à?"
Tranh cãi bùng nổ khi Lan Chi nói mình chính là phù thuỷ còn Thanh Trúc thì liên tục thách thức cô bạn của mình, Thanh Trúc cầm lá bài của mình lên rồi lại đặt xuống.
"Dù sao cũng thiếu mất một người. Ai mà biết con Ly có phải là sói không chứ?"
"Nếu cậu ấy là sói thì sẽ không liều lĩnh đi ra ngoài đâu! Lỡ có người lật lá bài của cậu ấy thì sao?" Quý nghiêng đầu tranh luận cùng Trúc.
"Vậy sao không lật lá bài nó lên nhỉ?" Thanh Trúc cười khẩy.
"Vì như vậy là vi phạm luật chơi." Tuấn Khanh nói khi liếc sang Trúc. "Mày liên tục nói người khác là sói. Thế còn mày? Mày có chắc mày là dân không?"
Trúc nhìn lại Tuấn Khanh, ánh mắt cậu ta nhìn thằng vào mắt Trúc khiến cô quay mặt đi.
"Anh phe dân làng." Trí thản nhiên nói khi Lan Chi hét vào mặt cậu. "Ai mà không nói vậy chứ!"
***
Bên ngoài, lúc này đã là 21:00 đêm, ánh sáng chỉ còn là những chiếc đèn nhỏ. Gió lúc này nổi lên từng đợt lành lạnh, tiếng lá cọ xát với nền đất xi măng một tiếng xào xạc. Ly bị ép vào một góc tường, nó la hét nhưng chẳng thể nghe thấy được bất cứ âm thanh nào cả.
"Ai vậy?"
"Phan Hương Ly... Người hắn tìm kiếm là em sao?"
"Minh Trí?" Hương Ly không hiểu hắn mà Trí nhắc đến là ai, nó chỉ biết hỏi lại cậu ta. "Hắn là ai?"
Trí nghi ngờ nhìn Ly một hồi rồi thở dài: "Thôi bỏ đi. Hắn không bị điên mà tìm kiếm một con nhỏ ngu ngốc như em đâu."
"Nói khùng nói điên gì vậy chứ?" Ly tự ái, mặt nó cau có. "Chuyện tôi giúp anh với Châu gặp nhau đã xong rồi... Giờ anh giúp tôi tìm ra tên đeo mặt nạ như đã hứa đi!"
"Không biết, anh cũng đang tìm thông tin của hắn, hắn có thể cũng là một người giống như anh." Trí ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ vai trấn an Hương Ly, cậu tỏ vẻ quan tâm nó.
"Hắn có thường xuất hiện trong giấc mơ hay thi thoảng trước mặt khiến em giật mình không?"
"Có. Hắn thỉnh thoảng xuất hiện nhưng không làm gì quá đáng với tôi cả."
"Anh biết hắn là ai rồi."
Câu nói của Trí khiến mắt Ly sáng lên, nó nài nỉ Trí nói ra, cậu ta gõ đầu nó một cái rồi bật cười.
"Con ngốc. Hắn là một sản phẩm do trí tưởng tượng của em tạo ra chứ cái gì! Anh là kẻ duy nhất có thể làm những điều đó, em tưởng ai cũng có diễm phúc được thần Nguyền Rủa nguyền rủa như anh à?"
Minh Trí bỏ đi trong khi Ly tức tối chửi rủa phía sau, một cái búng tay và tiếng nói thực sự của Ly được phát ra, nó quay mặt lại về hướng nhà vệ sinh, bước vào trong với sự nhăn nhó.
Đứng nhìn gương mặt mình trước gương, mở vòi nước rồi khoác dòng nước lạnh lên mặt, nó lại một lần nữa nhìn vào gương, đằng sau nó là tên đeo mặt nạ.
Dãy hành lang tầng một, bên trong nhà vệ sinh truyền ra một tiếng hét thất thanh. Châu biết tiếng hét đó là của Ly nên nhanh chóng chạy ra ngoài, cả đám trong phòng cũng theo sau vì thế nên tạm thời hoãn trò chơi lại.
**
Phần thêm:
Cảnh báo: Đoạn tiếp theo có cảnh 18+.
Cung điện sương mù, Thế giới mơ hồ.
Sương mù bao quanh, bóng đêm và sấm chớp, hai con người đang xoắn xuýt trên giường, mồ hôi hoà lẫn với đê mê. Sau cuộc làm tình điên cuồng, cả hai mệt mỏi nằm bên cạnh nhau.
"Ngài vẫn chưa bỏ ý định tìm kiếm cô ấy à? Có em bên cạnh ngài rồi sao ngài vẫn chưa từ bỏ cô ấy vậy Ditch?"
"Đừng gọi ta là Ditch!" Gã đàn ông rời khỏi giường, khoác lại chiếc áo choàng dài rồi ra khỏi phòng.
Bước đến thư phòng, hắn nhìn quả cầu trong suốt trên bàn, bàn tay chạm vào quả cầu khiến nó đổi màu sang màu đen.
"Vẫn là màu đen. Alena à... đã mấy ngàn năm kể từ khi em ra đi. Ta vẫn luôn tìm kiếm cô ta để trả thù cho em." Quay ngoắt người lại, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sấm chớp giáng xuống khiến cả một khoảng không gian sáng quắc không thể thấy được gì.
"Nếu ta tìm được cô ta... Thì cuộc sống của cô ta sẽ biến thành địa ngục!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top