ÁM ẢNH

"Sao em cứ thích đi theo anh hoài vậy?"

Cậu trai khoanh tay rồi nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu, Châu cảm nhận được ánh nhìn của cậu trai thật đáng sợ nên cô liền né tránh nó, bàn chân run rẩy lùi lại từng bước.

"Đi theo người khác không tốt đâu cô bé..."

Môi cậu trai cong lên, cậu tiến lại gần Châu, hơi thở của cậu phả vào tai Châu khi cậu cúi xuống, thì thầm: "Anh có một điều bất ngờ cho em."

Nói rồi, cậu ta đặt tay mình lên đầu Châu rồi đẩy mạnh cô xuống chiếc giường phía trước, sự va chạm khiến cơ thể Châu đau nhói.

Cậu ta nhìn cô hài lòng, cậu khom người rồi vuốt mái tóc cho Châu, cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh của cô, cậu lại di chuyển tay xuống vuốt ve một bên má của cô rồi bất ngờ bàn tay ấy dừng lại ở phần cổ.

Cậu mân mê nó khiến Châu khó chịu, cô rơm rớm nhìn cậu trai, cầu xin cậu dừng lại. Bỗng cậu ta dùng lực bóp mạnh cổ Châu khiến cô trợn tròn mắt, cô lập tức vùng vẫy gỡ tay cậu ra nhưng không được.

Nguồn cung cấp oxi sắp cạn kiệt khiến da Châu trắng bệch, cô dùng hết sức đạp vào bụng cậu ta một cái khiến cậu đau đớn mà thả tay ra khỏi cổ cô. Nhân cơ hội, Châu lập tức bỏ chạy.

Cứ việc chạy đi... Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!

Tiếng cười đáng sợ ấy vang vọng khắp căn nhà khiến nỗi sợ của Châu nhân lên gấp bội. Căn nhà bỗng biến thành một khoảng không gian vô định, xung quanh Châu bây giờ chỉ là một màu đen của bóng tối.

Châu mặc kệ tất cả, cô vẫn tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi một luồng ánh sáng hắt thẳng vào mặt cô và tiếng gọi của mẹ đã đánh thức cô tỉnh dậy.

"Châu! Dậy đi học."

Châu giật mình tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh và thở phào khi biết mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi bình tĩnh lại bằng việc hít thở sâu, Châu rời khỏi giường và chuẩn bị đến trường học.

Bước đi trên dãy hành lang, cô nhớ về giấc mơ đêm qua mà rùng mình, cô lén nhìn vào phòng học của lớp 12A6 để xem cậu trai đeo kính có ở trong đó không. Không tìm thấy hình bóng mà mình cần tìm kiếm nên Châu quay mặt rời đi.

"Châu đấy à?"

Một giọng nói thân quen vang lên, đó là tiếng gọi của Bách - người anh họ của cô. Cậu ta lớn hơn Châu vài tháng tuổi và tình cờ cô và cậu ta học chung một trường.

Châu không mấy thân thiết với người anh họ này lắm nhưng Bách thì luôn tìm cách thu hút sự chú ý của cô như gọi tên cô sau đó nói về những câu chuyện nhàm chán mà cậu ta có thể nghĩ ra.

Châu biết Bách sẽ ép mình nghe về mấy câu chuyện nhảm nhí của cậu ta nên lập tức giả điếc mà nhanh chóng rời đi.

"Thì ra tên của em là Châu à?"

Giọng nói bên tai ấy khiến Châu khựng lại một hồi lâu, cô vội quay lại và nhìn thấy cậu trai đeo kính đứng ngay đằng sau mình. Châu bất giác lùi lại trước sự khó hiểu của cậu ta, cô nhìn vào đôi mắt của cậu trai trước mặt, đôi mắt dịu dàng ấy thật khác với ánh mắt đáng sợ đêm qua, cô vội lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ tiêu cực rồi mỉm cười.

"Vâng tên em là Châu. Còn anh thì sao?"

"Anh ấy tên là Trí đó nhóc! Lớn hơn anh mày một tuổi." Bách lại gần rồi khoác vai cậu trai đeo kính. "Anh hù em họ của em sợ rồi kìa."

Trước lời châm chọc của Bách, Châu chỉ đánh mạnh vào cánh tay cậu, Trí nhìn cô rồi chìa tay ra.

"Anh là Trí - Đoàn Viết Minh Trí. Nhưng mà anh thích em gọi anh là Kính Cận hơn."

Châu e ngại chìa tay ra để bắt tay với cậu trai, nụ cười của Trí thật mê hoặc nhưng nó có gì đó làm Châu cảm thấy không ổn, tay cậu nắm chặt tay cô rất lâu mà không hề có ý định thả ra.

Chỉ khi Châu thể hiện rõ sự khó chịu thì Trí mới buông tay cô ra, cậu gãi đầu rồi nhìn sang chỗ khác.

"Không còn gì thì em xin phép đi trước nhé."

Châu vội vàng quay người rời đi trước khi có thêm bất cứ lời nói nào từ hai người đàn anh, cô vào lớp và thở phào khi nhìn thấy cô bạn thân của mình đang ngồi nghịch cục rubik.

Châu đặt cặp xuống chiếc ghế rồi nhìn Ly đang chật vật xoay cục rubik theo từng màu, nó đã giải được một mặt đầu tiên.

"Lại phá cái gì đấy?"

"Không phải phá mà tao đang rèn luyện trí não." Ly vẫn cố gắng xoay cục rubik rất nhiệt tình. Một lúc sau, nó bực bội vứt cục rubik xuống bàn. "Khó quá! Không chơi nữa."

Châu khúc khích nhìn Ly, cô thừa biết cô bạn thân của mình là một người thiếu kiên nhẫn. Cô cầm cục rubik lên rồi hướng dẫn Ly bước tiếp theo cần làm để giải được mặt thứ hai của cục rubik. Chỉ với vài động tác xoay, Châu đã giải được hết các mặt của cục rubik.

"Hay quá vậy!" Mắt Ly sáng lên, nó cười rạng rỡ. "Chỉ cho tao được không?"

"Tất nhiên là đư..."

"Tất nhiên là không rồi." Cục rubik trên tay Châu bị cướp đi, Khanh cầm cục rubik trên tay rồi ngồi vào chiếc ghế trước mặt Ly và Châu. "Ly nó không thích hợp với trò chơi dùng não."

Châu khó chịu ra mặt: "Cậu chỉ mới đến đây một ngày thì đừng khinh thường bạn của tôi!"

Nhận ra sự căng thẳng giữa hai bên, Ly lập tức giải thích với Châu rằng Khanh là bạn thân hồi nhỏ của nó và hai đứa rất thân thiết nên cậu mới nói như vậy.

"Nếu là bạn bè thì không nên khinh thường bạn mình như vậy chứ." Câu nói của Châu thể hiện rõ sự chua ngoa trong đó.

"Thôi được rồi. Bạn bè nên đừng để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này nhé."

Ly vỗ vai Châu và đảm bảo với cô rằng mình đang vui thì Châu mới vui vẻ trở lại. Ly giới thiệu cho Châu và Khanh làm quen nhau nhưng Khanh chỉ thể hiện thái độ không quan tâm, cậu vứt lại cục rubik xuống bàn rồi ung dung trở về bàn học ở cuối lớp.

"Mày coi nó kìa!"

"Thôi... nó vậy thôi chứ nó tốt lắm."

Dù Ly đã cố gắng cho hai người làm quen nhau nhưng ấn tượng của Châu về Khanh là một cậu trai khó gần, đáng ghét.

Lại một buổi học kết thúc, Châu và Ly đang cùng nhau nói chuyện thì nó lại một lần nữa bỏ rơi cô để chạy đến chỗ Khanh. Châu vừa nhìn đã biết Ly thích Khanh, cử chỉ của nó đã thể hiện điều đó rất rõ ràng nhưng vì sao cậu ta lại buông những lời gây tổn thương cho nó như vậy?

Bỗng nhiên Châu lại cảm thấy buồn, Ly vì Khanh mà bỏ cô lại khiến cô cảm thấy bản thân mình như đang bị bỏ rơi, cô rất sợ một ngày nào đó Ly sẽ không còn là cô bạn tốt của mình nữa.

Châu lắc đầu, cô tự trách bản thân mình ích kỉ và nghĩ xấu cho bạn bè.

Ly luôn là người bạn tốt nhất đối với Châu, cô biết mọi sở thích của nó và ngược lại nó cũng biết mọi thứ về cô. Châu và Ly gặp nhau trong một lần cô bắt gặp nó bị bắt nạt ở một góc khuất trong trường, bản thân Châu là một người thuộc giới siêu giàu tại Điền Phương nhưng cô không hiểu vì sao ngày hôm ấy mình lại chìa tay ra và làm bạn với Ly.

Có lẽ đó là định mệnh...

Hơi ấm của một cái ôm từ đằng sau làm Châu giật mình quay về thực tại.

"Anh nhớ em quá..."

Giọng nói ấm áp ấy nhẹ nhàng vang lên, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Châu khiến cô khẽ rùng mình.

Bỗng nhiên không gian xung quanh chẳng còn ai cả, có lẽ mọi người đã về hết khi Châu mãi suy nghĩ về chuyện quá khứ. Giọng nói thân quen ấy là giọng nói cô không bao giờ quên, cánh tay của chàng trai vội buông ra khỏi người cô.

"Xin lỗi nhé, anh nhầm người..." Trí cười tít mắt, thái độ của cậu trai không thể hiện bất cứ sự đe dọa nào nhưng vẫn khiến Châu phải e ngại. "Anh có làm em sợ không?"

Trí tiến lại gần hơn nhưng Châu chỉ vội cúi xuống và di chuyển sang một bên.

"Dạ không sao ạ."

Cô vội bỏ đi thật nhanh, tự dặn lòng mình phải tránh mặt Trí vì cậu ta là một người kỳ lạ. Trí ngoái đầu lại nhìn bóng lưng Châu, miệng nở một nụ cười đầy bí ẩn.

Mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho bóng tối lấn áp, không khí cũng se lạnh hơn một chút. Ly phải ra đường để mua một vài món đồ, nó lướt qua những cửa hàng quần áo rồi nhìn vào chiếc áo mà nó luôn ao ước, nó vẫn chưa được bán đi.

Ly nghĩ thầm nếu áo này chưa được bán thêm vài ngày nữa thì chắc nó sẽ mua được, nó nhìn vào đống tiền giấy cầm trên tay rồi nhìn lại chiếc áo được treo cách một mặt kính.

"Đợi tao nhé. Tao sẽ mặc mày đi hẹn hò với Khanh."

Ly xách những món đồ mà mẹ nó dặn mua trên tay rồi luyến tiếc bước đi, nó vừa đi bộ vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Một chiếc xe dừng lại ngay kế bên chỗ Ly đang đi khiến nó phải quay sang nhìn, bên trong xe là một người đàn ông ăn mặc rất kín, gã ta đeo một chiếc mặt nạ, gã quay sang nhìn lại Ly. Bốn mắt nhìn nhau, Ly nhíu mày rồi vội quay mặt đi chỗ khác, gã kỳ lạ kia cũng lái xe đi.

Khi chiếc xe lăn bánh thì Ly mới bình tĩnh lại, nó hít thở sâu rồi tiếp tục bước đi trên con đường về nhà. Bước vào con hẻm tối, Ly trấn an chính mình qua được con hẻm này thì sẽ về được nhà mình, nó vừa đi vừa run sợ.

Tiếng cười khúc khích và khói thuốc lá nghi ngút, một đám người nói chuyện rồi cười rất to. Ly sớm nhận ra đó là bọn bắt nạt nên vội quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị Thanh Trúc - đứa đứng đầu nắm được tóc và giật mạnh lại khiến nó ngã xuống đất.

"Xem chúng ta có gì nào? Phan Hương Ly à?"

Thanh Trúc tỏ vẻ bất ngờ, Ly đau đớn nhìn cô ta, nó biết Trúc cố ý đứng đợi sẵn nên nó biết gương mặt bất ngờ ấy chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo.

"Đúng lúc tao đang ngứa ngáy tay chân thì có mày làm trò mua vui cho bọn tao."

Trúc cúi xuống trong sự reo hò của đám bạn, cô ta tát vào mặt Ly một cái thật mạnh rồi chế giễu bộ đồ Ly đang mặc thật quê mùa và xấu xí, cô nắm chặt tóc của Ly rồi trừng mắt sau đó ra hiệu cho đám bạn của cô ta.

Đám bạn của Trúc chỉ chờ có thế, bọn nó bao vây Ly lại rồi đánh. Bọn bắt nạt cười phá lên, chúng như đang dần đánh mất đi phần người trong mình mà hành hạ một cô gái nhỏ bé, tiếng hét tội nghiệp của cô bé vang lên khắp con hẻm ấy nhưng chẳng một ai có thể nghe thấy.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ trung niên đi tập thể dục thì tìm thấy Ly nằm một đống trong con hẻm, bà ấy hốt hoảng nhìn con bé trông tình trạng không thể nào tệ hơn, báo cho người dân đưa con bé đến bệnh viện.

Mặt Ly bầm tím, sưng tấy lên như ngậm một cái gì đó trong miệng. Bố mẹ của nó cũng đến ngay sau đó, họ hốt hoảng đứng ở sau cánh cửa kính, mẹ Ly đau lòng mà oà khóc khi nhìn nó nằm trên chiếc giường trắng, được thở oxy, bà không thể thấu hiểu được nỗi đau mà Ly phải chịu đựng, bà tự trách bản thân mình vì đã kêu nó đi mua đồ vào đêm tối.

Hôm nay là chủ nhật nên Tuấn Khanh tranh thủ ngủ nướng một chút, những tia nắng bắt đầu len lỏi chiếu lên chiếc giường, ánh sáng hắt vào mặt khiến cậu phải trùm chăn qua đầu để cảm thấy dễ chịu hơn.

Tiếng gọi khẩn trương của mẹ Khanh khiến cậu khẽ mở mắt, bà thông báo cho cậu chuyện Ly nhập viện với tình trạng nguy kịch. Khánh nghe xong thì vội bật dậy, cậu nhanh chóng rời khỏi giường nhưng bị một giọng nói ngăn lại.

"Khanh! Kệ nó đi!"

Trái ngược với sự khẩn trương của Khanh thì bố cậu thể hiện rõ sự bình thản khi nghe chuyện, ông chỉnh chiếc cà vạt rồi dặn dò cậu đừng nên phí thời gian với mấy chuyện như thế này.

Khanh không thể hiểu vì sao bố cậu lại có thể vô tâm đến thế, cậu cãi lại bố mình nhưng chỉ nhận lại những lời dạy quen thuộc về những yếu tố cần có để trở thành một người đàn ông, cậu đã phát ngán với những bài dạy này từ lâu.

Ngay khi ông ấy rời khỏi phòng thì Khanh đã đá mạnh vào thành giường, hành động này khiến những ngón chân của cậu sưng lên, hại cậu phải ôm chân mà rên rỉ.

Ở bệnh viện, bố Ly không thể ở lại quá lâu vì công việc vẫn còn đó và nếu ông bỏ công việc thì cả nhà sẽ chết đói nên ông đành phải về trước, mẹ Ly hôm nay nghỉ một ngày để chăm sóc cho nó.

Ly cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng lời nói của nó yếu ớt vô cùng, Ly chỉ nói rằng nó bị tấn công bởi một đám người lạ mặt vì sợ nếu mẹ nó biết nó bị bạo lực học đường thì sẽ lo lắng hơn.

Mẹ Ly chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó, điều bà quan tâm bây giờ sức khỏe của Ly, bà muốn nó sớm khỏe lại và vui vẻ như ngày hôm qua vậy. Sau khi lau người cho Ly, bà rời khỏi phòng bệnh để đi mua cháo cho nó.

Ly nhìn lại căn phòng trắng, kế bên là chiếc máy trợ thở, nó chỉ nằm đó... một mình. Cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào, người đó mặc một bộ đồ đen và che kín mặt bằng một chiếc mặt nạ, gã tiến lại gần giường bệnh của Ly rồi nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Ta tưởng em chết rồi chứ?"

Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của Ly nhưng nó chẳng thể cử động vì cơ thể còn quá yếu, gã ta thấy nó cố gắng như vậy thì phì cười.

Mẹ Ly vào phòng, trên tay bà là một phần cháo nóng hổi mà bà mua được ở căn-tin bệnh viện. Bà nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán của Ly nhưng khi bà hỏi thì nó nói không sao nên bà cũng không nghi ngờ gì nữa.

Ly tự hỏi vì sao gã kia đứng một đống ở đó nhưng mẹ nó lại không thể nhìn thấy gã?

Hơi nóng của muỗng cháo được mẹ Ly thổi nhẹ rồi đút vào miệng nó, tô cháo đã được Ly ăn đến một nửa rồi nó không ăn nổi nữa.

Y tá đi vào kiểm tra tình trạng của Ly rồi mời mẹ nó đi theo. Sau khi bà ấy đi theo y tá thì gã kia mới nhẹ nhàng lại gần, vuốt tóc Ly rồi biến mất ngay trước mắt nó.

Chúng ta sẽ còn gặp lại!

Những câu hỏi bắt đầu chạy trong đầu Ly, nỗi bất an với người đàn ông kỳ lạ đã bào mòn mọi phán đoán của nó, đáng lẽ nó phải báo cho mẹ nó chuyện này nhưng không hiểu vì sao nó lại giữ trong lòng. Có lẽ người đàn ông đó là một người đặc biệt chăng?

Đã năm ngày kể từ lúc Ly nằm trong bệnh viện. Khanh vẫn chưa đến thăm nó một lần nào, Châu khó hiểu nên đã hẹn riêng Khanh để nói chuyện.

Trên sân thượng vào buổi chiều có nhiều gió, Châu đứng nhìn thành phố xung quanh và cảm thấy thật yên bình, Khanh đứng bên cạnh cũng giống như cô.

Dường như Khanh cũng đang có một khuất mắt trong lòng, Châu cũng cảm nhận được điều đó, ánh mắt cậu trai cứ hướng về một phía vô định xa xăm.

"Sao cậu không đến thăm Ly?"

Tuấn Khanh thở dài một hơi, mặt cậu vẫn tỏ ra thái độ bất cần.

"Tôi không thích." 

"Thật lòng đi Tuấn Khanh! Cậu cũng biết Ly thích cậu mà đúng không?" Châu nhanh chóng đáp lại câu nói dối lòng của cậu. 

Khanh khoanh tay lại rồi dựa vào thành sân thượng.

"Thì sao?" Châu vỗ vai Khanh rồi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu khiến cậu phải né tránh sang một bên. "Cậu làm gì vậy?"

Châu hỏi: "Tại sao?"

Khanh ngớ người trước câu hỏi của Châu, cậu tỏ vẻ không quan tâm đến Ly nhưng trong lòng cậu lại như lửa đốt, Ly luôn là người con gái Khanh quan tâm nhất. Làm sao Khanh lại có thể vô tâm với nó? Nhưng mọi chuyện đều đổ dồn lên tấm vai nặng nề của Khanh khiến cậu mơ hồ và bế tắc giữa hai sự lựa chọn quyết định của bố và người bạn thân.

Sự chân thành của Châu đã làm cho Khanh phải suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình. Liệu cậu có thích Ly không? Nếu thích thì tại sao cậu lại thờ ơ đến thế?

Tuấn Khanh thở một hơi mệt mỏi rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời bên trên, những chú chim tung cánh bay giữa một khoảng không gian xanh nhạt.

Khanh ước mình cũng như những chú chim đó, tự do hưởng thụ cuộc sống, không bị ràng buộc bởi những quy tắc, định hướng của bố mình.

Cậu trai quyết định mở lòng ra một lần và tâm sự với Châu những gì mình đang cất giấu sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy. Châu là một cô gái có lòng thấu hiểu rất tốt, cô nhanh chóng nói những lời an ủi Khánh. 

Châu cũng bộc bạch với Khanh về gia đình của mình.

Châu là con một trong một gia đình giàu có, những thành viên trong dòng dõi đều là những người kiệt xuất. Bố Châu là một người đàn ông gia trưởng, ông muốn Châu cũng phải vượt qua những thành tích của những người họ hàng. Cô bị ép học rất nhiều, có lúc đã phải gục ngã trên bàn học nhưng rồi lại bị bố mình đánh cho tỉnh lại và học tiếp.

Dần dần, Châu đã quen với việc thành tích của mình phải ở vị trí đầu tiên, cô cũng đang chạy đua với từng con điểm trên trường chỉ để làm bố mẹ mình mát mặt những lúc gặp họ hàng.

Nhiều lúc Châu tự hỏi mình có đang sống hay thực chất chỉ đang tồn tại? Châu cũng bất lực, cô cũng mơ hồ trong vực thẳm này và cô vẫn bước đi một cách vô định trong con đường bế tắc ấy...

Nghe Châu kể về gia đình của mình, Khanh cũng thấy hình ảnh của mình trong đó, cậu cũng đồng cảm với Châu.

Một lúc sau, cả hai chỉ im lặng nhìn thành phố bên dưới.

Châu hít vào những luồng khí của những cơn gió, mùi cây cối, mùi đông đúc của thành phố lúc giờ cao điểm và những thứ mùi khác nhau hoà trộn với nhau trong một buổi chiều râm mát.

"Cậu sẽ không thể tưởng tượng được sự khốc liệt của ngôi trường này đâu Tuấn Khanh à?"

Khanh quay sang nhìn Châu, cậu khó hiểu hỏi: "Ý cậu là sao?"

Điền Phương là nơi nuôi dưỡng tri thức cho những người giỏi giang nhất, học sinh trong ngôi trường này toàn là những người có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Ai ai cũng mong muốn được đặt chân vào ngôi trường này để trở thành một phần tử được mọi người kính trọng.

Tuy nhiên, để vào được Điền Phương không phải chỉ cần học giỏi mà còn có thể dùng tiền để trở thành một học sinh tại ngôi trường này.

Vì có thể dùng tiền để vào Điền Phương nên đã dẫn đến hệ luỵ rằng có nhiều học sinh dựa vào gia thế giàu có mà bắt nạt các học sinh khác. Ly chính là nạn nhân thích hợp nhất, nó từ tỉnh lẻ lên đây học và nó luôn mặc những bộ đồ cũ.

Có những lần Ly chẳng hề làm gì cũng sẽ bị bọn bắt nạt bao vây lại và đánh đập thậm tệ, trường học vẫn im lặng và bao che cho những kẻ có tiền, có quyền.

Ly đã rất nhiều lần báo cáo sự việc nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ đến lạnh lùng của những người giáo viên và những trận đánh còn nặng hơn lúc đầu. Cuối cùng, Ly cũng chỉ biết bất lực chấp nhận vì nó là một đứa không hề có tiếng nói trong ngôi trường này.

"Cậu là người thuộc cả hai giới siêu giàu và siêu giỏi nên mọi người trong trường luôn thể hiện sự tôn trọng với cậu. Cậu đã hiểu chưa Khanh?"

Khanh lúc này như ngộ ra điều gì đó. Từ lúc cậu đến trường thì mọi người luôn vui vẻ nói chuyện với cậu mà không hề có một khoảng cách nào, cậu nhờ họ làm gì thì họ đều cười tươi và làm theo.

Ban đầu Khanh nghĩ đây là sự thân thiện của ngôi trường mới nhưng bây giờ cậu đã hiểu ngôi trường này thật điên rồ với sự phân biệt giai cấp nặng nề.

"Cậu biết mình cần làm điều gì tiếp theo chưa?"

Châu chỉ hỏi Tuấn Khanh một câu mà không để cậu trả lời nó, cô bỏ đi trước mặt cậu. Khanh cảm thấy trong lòng thật khó chịu nhưng rồi cậu lại lao thật nhanh xuống nhà xe, nhảy thẳng lên chiếc xe cúp màu xanh lá của mình, phóng vội đi.

Chiếc xe cúp dừng bánh tại bệnh viện, cậu trai nhanh chân chạy lên thang bộ, vừa chạy vừa nhớ lại những chuyện hồi nhỏ. Giờ trong óc của Khanh chỉ có hình bóng của người con gái ấy - hình bóng mà cả đời này cậu phải bảo vệ.

Dừng chân trước phòng bệnh của Ly, Khanh thở mạnh vài hơi cho đỡ mệt, cậu đẩy nhẹ cánh cửa ra. Nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Ly, nó chỉ ngồi trên giường bệnh, một mình. Người con gái ấy nhìn cậu đang chầm chậm bước lại gần mình, đột nhiên ôm đầu nó. 

Tuấn Khanh bật khóc rồi xin lỗi vì đã vô tâm với nó, cậu quyết định sẽ thổ lộ những điều từ tận đáy lòng cho nó biết rằng Khanh thích Ly, thích Ly vô cùng. 

Trong thời khắc đó, cậu trai đã hoàn toàn gạt bỏ những suy nghĩ về chuyện bố mình có đồng ý hay không nữa rồi, giờ cậu chỉ muốn ôm Ly lâu hơn một chút, cảm nhận người bạn của mình bằng con tim. Khanh vừa ôm vừa vuốt ve mái tóc dài của Ly, cậu luôn thích mái tóc dài của nó, mái tóc của Ly khiến Khanh cảm thấy yên bình đến lạ.

Cất tiếng nói khi trong lòng vẫn còn nghẹn ngào.

"Ly à... Có lẽ tao luôn là một người lạnh lùng, tao lạnh lùng với mày ngay từ khi còn nhỏ, tao không thể hiểu cho cảm xúc của mày, tao chỉ nghĩ đơn giản rằng tao với mày là một mối quan hệ bạn bè." Cậu trai rời khỏi cái ôm, ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt má Ly.

"Nhưng hôm nay sẽ không còn một thằng Tũn vô tâm với mày nữa, thằng Khanh trước mặt mày sẽ yêu thương mày, tao sẽ không làm mày buồn thêm bất cứ một lần nào nữa!"

Ly tròn mắt nhìn Tuấn Khanh, nó hiểu những điều cậu đang muốn truyền tải cho nó nhưng sâu thẳm trong lòng, Ly vẫn chưa sẵn sàng. Ly chỉ muốn biết những lời Khanh nói có thực sự là thật lòng hay không? Nó đã ở trong cái kén do chính mình tạo ra quá lâu, nó đã có thói quen đề phòng với những người xung quanh. 

Huống gì Tuấn Khanh và Ly đã xa cách tận chín năm... Liệu cậu ấy có còn nhớ về những chuyện hồi xưa? Ly có lý do để nghi ngờ những lời nói của Khanh. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu, mọi nghi ngờ của nó dường như tan biến đi.

"Làm người yêu tao nhé? Từ nay sẽ không còn ai dám bắt nạt mày nữa. Tao sẽ che chở cho mày!"

Ly chìa ngón tay út ra: "Ngoặc tay đi! Mày phải hứa với tao mày sẽ thực hiện đúng những điều này!"

Khanh vui vẻ và nhanh chóng ngoặc tay với Ly, nó chỉ nhắc Khanh rằng đừng bao giờ dễ dàng hứa hẹn với ai đó nếu vẫn chưa chắc chắn sẽ làm được hay không. 

Cái ngoặc tay là sợi dây ràng buộc Tuấn Khanh với nó, lời khẳng định của cậu. Nếu Khanh không thực hiện đúng những gì cậu đã nói, sợi dây ấy sẽ bị đứt cũng như lời hứa của hai người họ sẽ không còn hiệu lực.

Hôm nay Ly điềm tĩnh hơn mọi ngày, nó đang hạnh phúc, tình yêu đến với nó thật bất ngờ, nó ước khoảng thời gian bên cạnh Khanh cứ thế ngưng đọng. Nhìn sang cậu trai đang thổi muỗng cháo, Ly cảm thấy bình yên trong lòng.

Ước gì cậu sẽ mãi bên tôi như bây giờ...

Hoàng hôn bắt đầu lặn xuống, Châu đi bộ về nhà thì bị một chiếc xe tông trúng, người kia vội xuống xe để đỡ Châu dậy.

"Xin lỗi nhé. Có sao không?"

Châu nhăn nhó đứng dậy, chân cô đau nhói, miệng thì lí nhí vài câu chửi thề nhưng rồi khi nhìn kỹ gương mặt của người kia thì Châu ngạc nhiên vì đó là anh khoá trên - Minh Trí.

"Là em à?" Trí cười nói. "Không ngờ gặp nhóc ở đây luôn đấy!" Cậu vội quỳ xuống rồi nắn nhẹ vào khớp xương của cô.

"Chỉ là trật khớp nhẹ thôi. Để anh giúp em."

Châu muốn từ chối nhưng vì quá đau nên đành để Trí giúp cô lần này. Một lúc sau, chân cô đã đỡ đau hơn nhưng Trí đề nghị muốn mời cô một chầu cà phê coi như một buổi hẹn gặp mặt. Châu dù rất khó xử nhưng vì cậu ta vừa mới giúp cô nên cô đành đồng ý.

Trí vui vẻ mời Châu lên xe, Châu e ngại ngồi cách xa cậu trai một chút. Trí thấy điệu bộ kia qua gương chiếu hậu, một nụ cười nhếch xuất hiện trên môi cậu.

Đến một quán cà phê nhỏ ven đường, Trí muốn nắm tay Châu bước vào nhưng cô chỉ nhanh chóng rụt tay lại rồi nhanh chóng bước vào bên trong, Trí cũng chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu rồi đi theo Châu.

Ngồi đối diện với Trí, cảm nhận rõ ánh mắt đó của cậu khiến Châu có chút lạnh gáy, cô nhìn ra bên ngoài để cảm thấy thoải mái hơn.

"Em sợ anh à?" Đột nhiên Trí hỏi.

"Không ạ. Em chỉ hơi... căng thẳng thôi." Châu vội xua tay phủ nhận lời nói của Trí dù những gì cậu nói là đúng.

"Vậy à?" Trí cười khẩy rồi cầm ly nước của mình lên, uống một ngụm sau đó hất cằm về phía Châu. "Em uống đi."

Cái nhướng mày của cậu ta có ý gì chứ? Không hiểu sao Châu bắt đầu cảm thấy một nỗi bất an với ly nước trên bàn, cô dè chừng nhìn Trí.

"Ồ thì ra em sợ bị bỏ thuốc à?" Trí bỗng nhiên nghiêm túc lạ lùng, có lẽ cậu ấy cảm thấy mình không được tin tưởng chăng? Cậu cầm nguyên cốc nước của Châu rồi uống một ngụm sau đó mỉm cười.

"Em đã yên tâm chưa?"

Châu khó hiểu với hành động của Trí nhưng rồi cô nhận ra có lẽ cậu ấy đang trấn an cô rằng trong nước chẳng có gì cả. Châu lúc này cũng yên tâm uống một ngụm, cô cũng cố gắng bắt chuyện với Trí vì cô biết mình không nên vì một giấc mơ mà khó chịu với cậu ấy.

Nói chuyện một hồi thì mắt Châu bắt đầu mờ đi, cô nhìn thấy những giọt nước rơi ra trên từng ngón tay của Trí rồi nhỏ từng giọt xuống đất, Trí chống cằm nhìn Châu gục xuống bàn.

Tỉnh lại trong một không gian tối, xung quanh Châu toàn là một màu đen kịt, cô cố gắng tìm lối ra và rồi một tiếng động lớn phát ra ngay từ phía đằng sau.

Châu quay người lại và cả không gian ấy bỗng chốc sáng lên, Trí ngồi vắt chân ở một chiếc ghế đối diện cô.

"Chuyện này là sao?" Châu lên tiếng với cậu trai đối diện. "Đây là đâu?"

Trí bình tĩnh đứng dậy, cậu ta bước từng bước lại gần Châu, cúi người xuống nhìn thằng vào mắt cô.

"Anh nên bắt đầu trả lời câu hỏi nào trước?" Cậu đứng thẳng người lại rồi đi xung quanh chỗ Châu đang đứng. "Đây là giấc mơ của em, anh là một người có thể đi vào giấc mơ của em. Đơn giản vì anh là kẻ bị nguyền rủa và có sức mạnh của một kẻ khác người."

"Vì sao lại là tôi?" Châu láo liên nhìn xung quanh, cô cố gắng xác định lối ra và cẩn thận nhìn Trí trong khi cậu ta chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ của mình lên môi cô.

"Đừng hỏi anh những câu ngu ngốc như vậy! Anh chọn em vì đó là sự lựa chọn ngẫu nhiên và em nên trách vận mệnh của mình không tốt."

"Anh muốn gì?" Châu cố gắng hít thở, thể hiện mình vẫn đang ổn. Trí nghe xong câu hỏi đó thì lập tức đáp lại.

"Anh muốn em trở thành người yêu của anh, cho anh cảm nhận được tình yêu là gì. Anh không cảm nhận được cảm xúc đó và chi khi anh biết được tình yêu là như thế nào thì lời nguyền mới kết thúc."

Cậu trai thở dài: "Anh đã không còn thiết tha với cuộc sống bất tử này từ lâu rồi, anh muốn là một người bình thường, muốn tận hưởng cuộc sống chứ không phải tồn tại như bây giờ."

"Nhưng anh đang ép buộc tôi đấy!"

"Ừ. Thì sao?" Trí đáp nhanh với thái độ thờ ơ. Thái độ ấy của cậu ta khiến Châu nhăn mặt.

"Tôi không đồng ý!"

Nói rồi, Châu quay lưng bỏ đi, đôi mắt hướng về lối ra ở phía trước. Tiếng nói của Trí vọng lại từ đằng sau.

"Mọi chuyện do em quyết định, anh không muốn ép buộc em nhưng hãy nghĩ về những người bạn của em."

Châu ngoái đầu lại thì không thấy cậu ta đâu, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Châu khiến cô tỉnh lại trên bàn của quán cà phê, cô sợ hãi nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn vào đồng hồ. Thời gian vẫn điểm năm giờ chiều, cô không nhìn thấy Trí ở đâu nữa, cậu ta cứ thế biến mất.

Châu nhớ về câu nói cuối cùng của Trí mà lo lắng gọi cho Ly lúc này đang chuẩn bị đồ đạc để xuất viện, nghe được giọng nói hạnh phúc của Ly khi nó được Khánh tỏ tình khiến Châu yên tâm rồi cúp máy.

Tuy nhiên, Châu biết rằng lời cảnh cáo ấy không hề là một câu nói suông, cô xoa nhẹ thái dương rồi xách cặp rời khỏi quán cà phê và bắt xe về nhà.

Hai ngày sau, Châu và Trí chính thức hẹn hò, hai người họ thường nắm tay nhau đi quanh sân trường nên nhanh chóng trở thành một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Hôm nay lại có thêm một học sinh mới chuyển đến lớp 10B2, cậu ta là một chàng trai ốm tựa như một cành cây, gió thổi thì có lẽ cậu ta sẽ bay mất đi. Làn da trắng và đôi môi hình trái tim ấy khiến bao nhiêu cô gái phải ghen tỵ. Cậu trai lên tiếng giới thiệu với toàn bộ thành viên trong lớp.

"Xin chào. Mình là Phạm Phú Quý, học sinh mới và mong được giúp đỡ."

Phú Quý cúi đầu rồi cười tươi, ánh nhìn của cậu hướng về phía Ly đang ngồi vỗ tay bên dưới.

Cuối cùng chúng ta đã có thể gặp lại nhau rồi...

__________________________________________________

P/S: Cảnh Ly gặp gã kỳ lạ đeo mặt nạ lấy cảm hứng từ MV Self Control của Laura Branigan.

Hai chương đầu hơi doạ người đọc chứ mấy chương sau nhẹ nhàng hơn đó nên đọc giả cứ tin tưởng tớ nhé :>

Tớ vừa nâng cấp tên truyện Giấc mộng thanh xuân sang bản tiếng anh là Sweet Dream, không phải tớ dịch sai đâu mà tớ cố tình để cái tên như vậy luôn đó. Nó cũng hợp vibe truyện mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top