MỘNG ƯỚC KHÔNG THÀNH


Chú ý phía trước có ít thủy tinh nhỏ. Warning ⚠⚠

GIẤC MỘNG THANH XUÂN.

Xin chào, tớ là Mã Gia Kỳ, lần đầu gặp mặt mong được chỉ giáo nhiều hơn, thiếu niên dương quang vẻ mặt mang theo sự non nớt cúi thấp người hướng về phía đồng đội mà nói.

Chào cậu, tớ là Đinh Trình Hâm có thể gọi tớ là Đinh ca, sau này cùng nhau tiến lên, thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đưa tay về phía trước đáp lại lời cậu.

Từ lúc này, Mã Gia Kỳ liền biết đây là người bản thân muốn ở bên cạnh đến suốt đời.
Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm, mười lăm tuổi lần đầu gặp mặt, vui vẻ cùng nhau trên con đường phía trước.

Mã Gia Kỳ, cậu có nghe thấy gì không ? Chính là tiếng của fan, chúng ta thành công xuất đạo rồi, Mã Gia Kỳ chúng ta tiếp tục cùng nhau có được không?

Đinh Trình Hâm, tớ ở đây, luôn ở cạnh cậu, cùng cậu chạy về phía trước.

Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm, mười sáu tuổi, cùng nhau thành công xuất đạo rồi.

Mã Gia Kỳ, sân khấu hôm nay thật tuyệt, cậu nhìn kìa, mọi người đều vì yêu thích chúng ta mà đến. Mã Gia Kỳ cám ơn cậu hôm nay đã cùng mình hát trên sân khấu biểu diễn đầu tiên này. Tớ muốn tiếp tục song ca với cậu trên sân khấu năm hai mươi tám tuổi được không Mã Gia Kỳ?

Đinh Trình Hâm, tớ cũng rất vui, chỉ cần ở bên cậu, khó khăn phía trước tớ đều sẽ vượt qua. Hẹn ước năm hai mươi tám, một lời đã định.

Cùng nhau song ca - cùng nhau biểu diễn vũ đạo, Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm mười tám tuổi hoàn thành ước mơ đầu tiên của hai người cũng tạo ra thêm một ước hẹn cho tương lai.

Đinh Trình Hâm, " tớ thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi. " Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm.
Được, tớ đồng ý. Đinh Trình Hâm cũng thích Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm, hai mươi tuổi chính thức ở bên nhau dưới danh nghĩa người yêu.

Hơn nửa tháng nay đều truyền tới các tin liên quan đến ca sĩ-diễn viên Đinh Trình Hâm. Một loạt tin tức nổ ra cùng hình ảnh của cậu và một nữ minh tinh lưu lượng mới, khiến cho vị thế của cậu bất ngờ chao đảo. Sự việc này chưa hết, liền có tin cậu cùng nam nghệ sĩ tuyến B ở bên nhau, cùng vô số hình ảnh cậu ra vào nhà riêng của đôi nam nữ nghệ sĩ kia. Các trang mạng lớn nhỏ đồng loạt đưa tin mà các nhà fan của cậu lúc này đều xôn xao vì những tin tức kia. Còn có rất nhiều người công kích nặng nhẹ, thi nhau miệt thị cậu bằng những từ ngữ quá đáng " đồ dơ bẩn " ; " đúng là loại tâm cơ mà, không biết lừa bao nhiêu người rồi" ; " đúng là hợp với danh xưng tiểu hồ ly " ; " Mã Gia Kỳ thật đáng thương, đội mũ xanh lâu như vậy còn không biết ", cũng có người từ fan trở thành antifan mà liên tục quay ra đả kích cậu. Thế giới này chính là thực tế như vậy, thượng đội hạ đạp, chỉ cần cậu ngã xuống liền có rất nhiều người muốn giẫm đạp lên.

Công ty chủ quản cật lực tìm cách giúp cậu chèn ép các thông tin xuống, nhưng dường như có một thế lực luôn làm xáo trộn mọi thứ. Chuyện diễn ra ngày càng tệ. Bản thân cậu vào lúc này , sức khỏe cũng đột ngột thay đổi. Phải nói đến hơn nửa năm trước khi xảy ra chuyện, cậu đã thấy cả người dường như không khỏe, cùng người quen tiếp xúc còn đỡ, nếu là nói chuyện cùng người ngoài hoặc xuất hiện nơi công cộng hay có ít tiếng ồn, trong đầu cậu đều vang lên tiếng ong ong, tâm trạng cũng khó chịu không thôi.
Ban đầu, cậu nhắm mắt cho qua nhưng hơn một tháng gần đây chứng bệnh lạ này hạnh hạ cậu đến không thể chịu nổi, cuối cùng cậu quyết định đến tìm bác sĩ, mà hôm nay cũng chính là lúc nhận kết quả. Đinh Trình Hâm, đầu óc mơ màng, tai cậu dường như có lúc không nghe rõ được mọi tiếng động cung quanh nữa, bản thán còn liên túc khó chịu cùng sợ hãi, mà ngồi trước phòng khám của vị bác sĩ quen thuộc được sắp xếp cho cậu cũng Mã Gia Kỳ từ lúc mới vào công ty đến nay để chờ kết quả. Sau đó, cũng tới lượt mình vào.

" Đinh Trình Hâm sao cậu lại để bản thân đến mức này mới đến đây? Cậu có biết bệnh này nguy hiểm đến mức nào không ?" vị bác sĩ kia khó chịu hỏi.

" Thật ra, bản thân tôi trước nay cũng không chú ý đến vì lịch làm việc quá dày đặc, tôi cảm thấy không khỏe từ hơn nửa năm trước, chỉ là một tháng nay tình hình ngày càng tệ. cho nên bác sĩ, xin hỏi tôi mắc phải bệnh gì, có mau chóng quay lại làm việc được không?" Đinh Trình Hâm lo lắng đáp lời.

" Thật ra như cậu nói, nếu lúc vừa phát bệnh, cậu nhanh chóng đến làm trị liệu cũng có thể sẽ hồi phục lại được, nhưng với tình hình hiện tại cùng thời điểm điều trị tốt nhất cũng đã qua, tôi chỉ có thể nói thật, chuyện cậu muốn quay lại giới giải trí quả thật là điều không tưởng."

Đinh Trình Hâm rời khỏi phòng khám, tâm trạng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Chân cứ bước từng bước , cậu nhìn phố xá hai bên đường, thật sự rất đẹp, khung cảnh đô thị phồn hoa náo nhiệt, hai bên đường đều là đèn led của các bảng hiệu thi nhau chiếu sáng mọi ngóc ngách trên phố, kẻ cười người nói đến vui vẻ, nhưng trong đầu cậu chỉ vọng lại tiếng ong ong cùng nỗi sợ sệt không biết tỏ cùng ai. Cậu nhớ lại lời vị bác sĩ kia nói
" Căn bệnh cậu mắc phải là bệnh sợ tiếng ồn còn được gọi là Misophonia là một tình trạng khiến bộ não người mắc rơi vào tình trạng quá tải. Sự rối loạn này khiến người mắc có phản ứng mạnh mẽ và tiêu cực ở mức thái quá với những âm thanh đối với người khác là rất bình thường như tiếng nhai hay cả tiếng thở. Bệnh này không có dấu hiệu nhận biết trước cũng không thể nào chữa lành hoàn toàn được, có thể do tâm trạng thường xuyên không tốt cùng thân thể cũng không được chăm sóc đầy đủ, nếu điều trị đúng thời điểm vừa phát bệnh dù không khỏi hẳn nhưng sẽ thuyên giảm và ổn định, nhưng hiện tại thì... Loại bệnh này ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt hằng ngày của mỗi ngươi, chứ đừng nói đến cậu còn là một nghệ sĩ. " Tin này vừa hay cùng lúc tạo thành đả kích cuối cùng, vượt qua ngoài sức chịu đựng của cậu.

Tình huống này, bản thân cậu hiện tại còn không rõ sao. Cuối cùng, không biết bản thân đi qua bao nhiêu con đường cũng không biết đã dùng cách gì để về đến nhà.

Ngôi nhà yên tĩnh đến lạ thường, nói nhà cũng không phải, đây là căn hộ cậu cùng Mã Gia Kỳ đã thuê để sống cùng nhau khi cà hai chính thức ở bên nhau vào bốn năm trước. Mà bây giờ nhà cũng chỉ có mình câu, Mã Gia Kỳ vì lịch trình bận rộn hơn hai tháng nay cũng chưa có dịp trở về. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu sau, tâm trạng cũng rơi vào hoảng loạn, không biết đối mặt với Mã Gia Kỳ thế nào sau khi gặp lại nhau, nhưng cũng thầm ước lúc này có người kia bên cạnh, cậu sẽ kể hết mọi chuyện với cậu ấy, cũng sẽ khóc một trận thật to, cậu ấy sẽ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Đột nhiên, điện cậu truyền tới một hồi chuông, Đinh Trình Hâm nhìn vào số kia, đoán chắc là đại diện của phía công ty chủ quản, không biết tối như vậy là tìm cậu vì việc gì.

Vừa bước vào quán, đã thấy người đại diện ngồi trước ở đó, sắc mặc như có lời khó nói cất giọng hỏi cậu:

" Đinh Trình Hâm, hiện tại công ty thực sự hết cách mới đưa ra quyết định như vây, cậu xem tình hình hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu điểm không thể cứu vãn. Tôi biết cậu cùng Mã Gia Kỳ ở bên nhau đã lâu, cũng biết tình cảm giữa hai người rất tốt, nếu cậu xảy ra chuyện gì cậu ấy cũng sẽ không để cậu phải thiệt thòi rời đi một mình. Nhưng cậu nỡ sao? Mã Gia Kỳ đang phát triển rất tốt, mơ ước của cậu ấy chính là trở thành một nghệ sĩ thực thụ, có thể biểu diễn những ca khúc và tác phẩm do cậu ấy sáng tác. Tôi biết nói ra như vậy là đang làm khó cậu, nhưng mà Đinh Trình Hâm cậu có thể nghĩ lại được không, nhanh chóng rời khỏi Mã Gia Kỳ cũng là giúp công ty. Đinh Trình Hâm coi như tôi cầu xin cậu được không ? " người đại diện thấy sắc mặt cậu dường như không đổi, chỉ ngẩng ngơ một chút, một dạng không trả lời, vừa lo lắng lại gấp gáp nói thêm :

" Thật ra công ty không phải ép buộc cậu rời đi, chỉ là tạm thời muốn cậu lui về phía sau một thời gian. Đợi sau này mọi chuyện lắng xuống, cùng có thời điểm thích hợp sẽ liên hệ lại để giúp đỡ cậu quay về. "

Đinh Trình Hâm nghe từng câu nói mà trong lòng như chết đi, chỉ một mưc im lặng không nói. Sau đó dường như đã hiểu, chỉ trả lời một chữ " Được " cũng không quan tâm người đại diện thế nào liền trực tiếp rời đi, không muốn ngồi lại thêm giây phút nào nữa.

Đinh Trình Hâm trong lòng đau đến nỗi khóc cũng không được. Nỗi đau giữa thất vọng cùng tuyệt vọng chính là vô vọng.

Sau khi rời đi, cậu cũng không quay lại nhà mà đi đến trạm xe buýt ở gần đó, cả người thẫn thờ suy nghĩ, cậu nhớ đến lần đầu gặp Mã Gia Kỳ, nhớ đến sân khấu biểu diễn đầu tiên của hai người cùng lời hứa năm hai mươi tám tuổi kia. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu có gì ? Cậu làm được gì, tiếp theo phải thế nào ? Bản thân về sau làm sao có thể xuất hiện nơi đông người, làm sao có thể tiếp xúc cùng những người bên cạnh ? Càng không thể nhắc đến việc lên sân khấu hát cùng Mã Gia Kỳ lần nữa?" Cậu ngồi đó cả đêm, thời tiết lạnh giá cũng không lạnh bằng tâm trạng hiện tại của mình.

Sáng hôm sau, cậu đến công ty chủ quản bàn về việc giải ước hợp đồng với công ty. Người đại diện nghe thấy còn rất vui vẻ đồng ý nói:

" Trình Hâm, công ty sẽ nhanh chóng tìm thời gian thích hợp đưa cậu quay lại, rất cám ơn cậu."

Đinh Trình Hâm cố gắng nhịn lại sự khó chịu khi phải nghe tiếng nói chuyện xung quanh chỉ nhẹ nhàng cười cười nói:

" Không sao, Mã Gia Kỳ sau này nhờ mọi người chiếu cố hơn. Cám ơn." Sau đó nhanh chóng kí tên lên bản hợp đồng.

Cậu rời khỏi, cũng không khó chịu như bản thân đã nghĩ, chỉ là mang chút xót xa, tiếc nuối cùng trống rỗng, đây là nơi cậu bắt đầu đến cùng là nơi cậu phải kết thúc.

Cậu nhanh chóng về nhà, đổi tên Weibo cũng thoát khỏi vòng bạn bè và công ty chủ quản. Sau đó thì thu dọn quần áo cùng vật dụng cần thiết, trong vali kia còn có một quyển album nhỏ chỉ có hình của cậu cùng Mã Gia Kỳ.
Cậu đặt một vé xe lửa quay về Trùng Khánh muốn thăm lại cô nhi viện nơi mình lớn lên. Phải cậu là cô nhi, cậu bị người nhà bỏ rơi trước cửa viện, hôm ấy là một đêm trời đầy sao thật đẹp, vậy nên cậu tên Trình Hâm cùng phát âm với Xing Xing là ngôi sao trên bầu trời , họ của cậu là của viện trưởng, lúc còn sống bà thương cậu nhất. Bà hay nói, cậu là đứa bé ngoan lại rất xinh đẹp sau này nhất định sẽ có nhiều người yêu thích. Sau này, vì muốn thực hiện ước mơ cậu đã rời đi, cũng rất ít có dịp về thăm bà.

Năm cậu hai mươi mốt tuổi, bà ra đi mãi mãi, trước lúc mất cậu cũng Mã Gia Kỳ có đến gặp bà lần cuối. Bà nhẹ nhành nắm tay cậu đưa cho Mã Gia Kỳ nói : " Trình Hâm là đứa trẻ ngoan, sau này phải nhờ con chăm sóc rồi." Những ngày tháng tiếp theo cậu cũng rất ít quay về, chỉ có cách vài tháng đều gửi một ít phí sinh hoạt cho viện, cậu muốn giúp đỡ những đứa trẻ ở đây, cũng là lưu lại chút kỷ niệm.
Ở Trùng Khánh vài ngày, sau cùng quyết định đến Lạc Dương, tìm đến trấn Tế Nguyên, ở đây chính là một vẻ yên bình, khí hậu cũng rất tốt luôn ôn hòa, khiến tâm tình cậu thoáng chốc khá hơn một ít. Cậu quyết định sinh sống tại đây, số tiền trong tài khoản vừa đủ giúp cậu mua được một căn nhà nhỏ trong trấn. Sau đó, cậu quyết định mở một tiệm bánh nhỏ phía dưới nhà còn mình sống trên tầng, cũng thật thoải mái. Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, cậu đổi số điện thọai, cũng không vào Weibo, mỗi ngày đều xem một ít tin tức thông qua tivi cùng các quyển tạp chí để nhìn thấy được Mã Gia Kỳ. Thật ra, cậu cũng ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh, bệnh tình cũng ngày càng không tốt, chỉ là cậu vẫn chịu được. Việc ở quán, thì có thể thuê thêm nhân viên, ít khi xuất đầu lộ diện nên cũng không quá mức khó khăn.

Sau khi kết thúc ba tháng quay phim cực khổ, lần đầu tiên Mã Gia Kỳ mở điện thoại liền thấy rất nhiều thông tin liên quan tới A.Đinh nhà mình. Trong lòng đầy lo sợ cùng hoảng hốt nhanh chóng gọi điện cho cậu, nhưng chỉ nhận về được tiếng tút tút cùng dạng không thể liên hệ. Cậu gọi cho người đại diện của bọn họ ở công ty, chỉ nhận được câu trả lời: " Khi nào về tới, tôi sẽ giải thích cho cậu."

Vừa về đến công ty, việc đầu tiên cậu làm chính là gặp người đại diện kia hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi nghe tất cả, trong lòng Mã Gia Kỳ đau đớn không thôi, liền nhanh chóng quay về nhà, chỉ thấy tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ, ngôi nhà cũng một mực im ắng đến đáng sợ. Cậu như kẻ điên lao đi tìm kiếm Đinh Trình Hâm, nhưng nào có, làm sao Đinh Trình Hâm có thể cho cậu tìm thấy được. Những chuỗi ngày sau đó, đều là những ngày như rơi vào địa ngục với cậu. Đến một hôm, bản thân như chợt thức tỉnh, cậu lao vào làm việc, không muốn nghỉ ngơi, lịch trình dày đặc đến đáng sợ. Phải, cậu phải làm việc, Đinh Trình Hâm từng nói rất thích nhìn dáng vẻ cậu chuyên tâm làm việc, cũng muốn cùng cậu trở thành một nghệ sĩ ưu tú.

Hơn nửa năm, sau ngày mà Đinh Trình Hâm rời đi, một lần nữa làn sóng nhắc về Đinh Trình Hâm diễn ra, nhưng lần này là đẻ giải bỏ mọi oan ức cho cậu, cũng không biết vị nữ minh tinh kia thế nào đã cũng nam nghệ sĩ tuyến B khi đó, để lộ ra mối quan hệ hợp tác bất chính, nhằm lợi dụng sự nổi tiếng lúc bấy giờ của Đinh Trình Hâm tạo ra một màn kịch mang mục đích nổi tiếng nhanh chóng cũng đồng thời hạ bệ được Đinh Trình Hâm đang ngồi ở phía trên, một công đôi chuyện. Sau đó, chuyện càng ngày càng lớn, nữ minh tinh bị phanh phui chuyện ở cùng kim chủ, thân thế không trong sạch, một dạng nam minh tinh kia hiện đã thuộc tuyến A bị fan cùng người thân quen tố cáo việc đạo nhái cướp công người đã giúp đỡ mình từ lúc vừa bước vào nghề, nhanh chóng đạp đổ lưu lượng hiện tại của cậu ta. Lúc này, các đại fan nửa năm trước đó luôn ra sức bảo vệ Đinh Trình Hâm dường như bắt được gió xuân, nhanh chóng cập nhật tin tức cùng truyền đạt biểu tình đòi lại công bằng cho nghệ sĩ nhà mình. Sự việc này nổ ra, trở thành đòn chí mạng thành công đạp đổ hai vị lưu lượng kia xuống đáy của giới giải trí. Sau một thời gian họ cũng như biếng mất không còn tăm hơi.

Từ lúc phát sinh việc giải oan này đến nay, Mã Gia Kỳ luôn tìm kiếm người phóng viên tên Hạ Kha kia, sao anh có thể quên được chứ, Hạ Kha kia còn không phải là bạn thân nhất của A.Đinh nhà mình sao. Cuối cùng cũng tìm ra số điện thoai, Mã Gia Kỳ nhanh chóng bấm dãy số, chưa kịp gọi đi đã nhận được một cuộc điện thoại

" Xin chào, tôi là Hạ Kha, cũng là bạn thân của Đinh Trình Hâm, không biết anh thời gian gặp mặt cùng tôi không ? Tôi có một số đồ vật của Đinh nhi muốn giao cho anh. "

Mã Gia Kỳ đương nhiên là đồng ý rồi, cậu vui mừng khôn xiết đến chỗ hẹn. Vừa tới nơi đã gặp Hạ Kha đứng trước cửa quán nói:

" Thật xin lỗi vốn là muốn cùng anh ngồi lại nói chuyện nhưng hiện tại tôi có một số việc gấp nên chỉ có thể đứng phía ngoài nới chuyện cùng anh, cũng giao cho anh một số vật dụng mà Đinh nhi đã đưa cho tôi lúc về Trùng Khánh"

" Cậu ấy hiện tại sống có tốt không? Có thể cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu không?" Mã Gia Kỳ thẫn thờ lại như mong chờ mà hỏi.

" Xin lỗi, không phải tôi không muốn nói cho anh biết nhưng từ lần gặp của hơn nửa năm trước đây, tôi chưa từng liên lạc được với cậu ấy, số điện thoại cũng đã đổi muốn gọi cũng không được. Lúc đó, cậu ấy chỉ dặn tôi trao những thứ này lại cho anh. Đáng lý ra, tôi muốn trao cho anh thật sớm, nhưng thời gian qua, tôi luôn tìm kiếm mọi cơ hội để giải trừ nỗi oan ức kia của cậu ấy trước khi rời đi, nên mới đưa cho anh trễ như vậy, thật sự xin lỗi. "

Mã Gia Kỳ vốn ôm hy vọng tìm thấy A.Đinh nhà mình thông qua người bạn thân này của cậu ấy, vậy mà bây giờ đến chút hy vọng nhỏ cũng không còn, cậu thở dài không giấu được nỗi buồn trên gương mặt đáp:

" Cậu không có lỗi, tôi mới là người phải nói tiếng xin lỗi, còn phải cám ơn cậu đã giúp Đinh nhi một việc lớn như vậy. Là tôi không tốt, đến việc bảo hộ cậu ấy cũng làm không đươc, khiến cậu ấy chịu nỗi oan ức lâu đến vậy. "
Hai người cứ im lặng như thế, một lúc sau Hạ Kha cuối cùng cũng rời đi. Mọi chuyện dường như trôi về vị trí lúc đầu. Chỉ có Mã Gia Kỳ, vẫn một lòng tìm kiếm Đinh Trình Hâm chưa từng dừng lại.

Năm hai mươi bốn tuổi, Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm, không từ mà biệt, mong chờ tương ngộ.

Năm hai mươi tám tuổi, Mã Gia Kỳ hiện tại đã trở thành một nghệ sĩ chân chính, cực kỳ ưu tú, chỉ cần nơi nào cậu xuất hiện liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Vẫn gương mặt của thiếu niên dương quang kia, thêm vài phần thâm trầm, cứng rắn do thời gian mang đến.
Hôm nay là buổi biếu diễn của cậu, cậu hát rất nhiều bài, đến cuối cùng chính là " Thấu "
Chữ " Thấu " này cũng chính là bài hát năm đó cậu ấy nhờ Hạ Kha mang đến đưa Mã Gia Kỳ, đồng thời cũng là tên chính thức của đêm biểu diễn hôm nay. Bài hát thể hiện toàn bộ cảm xúc của Đinh Trình Hâm lúc đó, là nhìn thấu tâm ý của Mã Gia Kỳ dành cho cậu, cũng là tâm ý mà cậu dành cho Mã Gia Kỳ từ trước đến nay. Ở phía xa sân khấu ngoài trời hôm nay, thấp thoáng một nhân ảnh quen thuộc, thiếu niên ngũ quan tinh tế, nở nụ cười lắng nghe đến cuối cùng, tiếng ong ong cũng vang lên càng lúc càng nhiều nhưng dường như không ảnh hưởng tới cảm xúc thiếu niên kia lúc này. Buổi biểu diễn kết thúc, thiếu niên hòa vào dòng người đông đúc lặng lẽ rời đi.
Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm, hai mươi tám tuổi, cậu không bỏ lỡ tớ, tớ cũng không bỏ lỡ cậu. Mã Gia Kỳ, một đời không gặp lại.

Cậu vẫn như vậy, một thiếu niên mang dáng vẻ non nớt chưa từng thay đổi. Sắc mặt ngày càng trắng hơn có lẽ vì căn bệnh lâu ngày đi. Cậu như chợt nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ gọi mình, phải cậu đã nghe được, không phải tiếng vang khó chịu kia, mà là tiếng của cậu ấy, cũng dường như nghe thấy lời nói êm dịu năm hai mươi tuổi : " Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi."

Đinh Trình Hâm nở nụ cười như ánh dương, rơi nước mắt nói : " Được ", trước mắt chỉ còn lại hai thân ảnh cùng nhau nắm tay kia đang hát trên sân khấu. Đinh Trình Hâm hưởng dương ba mươi tuổi, ngày cậu rời khỏi thế gian, ánh nắng càng thêm rực rỡ như chính nụ cười của cậu ngày đầu tiên gặp Mã Gia Kỳ.

Năm ba mươi tuổi, Mã Gia Kỳ nhận được điện thoại của Hạ Kha đến đưa tiễn Đinh Trình Hâm đoạn đường cuối cùng. Cậu như người điên, lái xe như bay đến địa chỉ nhận được. Nơi đây, ngoài Hạ Kha cũng chỉ còn vài nhân viên ở tiệm bánh của Đinh Trình Hâm. Trên di ảnh kia chính là người cậu muốn dùng cả đời bảo vệ, cũng là người cả đời này không còn cách gặp lại thêm lần nào nữa. Cậu đưa tay, nhận lấy những di vật cuối cùng của A.Đinh. Trong rương nhỏ, có một album ảnh của hai người, có một quyển nhật ký kể về hết thảy mọi thứ mà hai người trải qua, cùng căn bệnh kỳ lạ mà cậu đã mắc phải trước khi mất, Mã Gia Kỳ càng đọc trái tim cũng dường như thắt chặt lại, mang theo sự hối hận cùng đau khổ không thôi, còn có thời gian mà cậu ấy tưởng tượng ra nếu hai người không phải cách xa thì hiện tại sẽ thế nào. Cuối cùng chính là một quyển nhạc phổ nhỏ, có lời cũng có nhạc, là cậu dành ra thời gian từ lúc bắt đầu hẹn ước cùng Mã Gia Kỳ đến trước lúc mất đi, viết ra những cảm xúc thật lòng nhất.

Mã Gia Kỳ không ngờ nhất chính là cậu chọn ở Lạc Dương, nơi gần sát với Trịnh Châu, Đinh Trình Hâm chưa từng rời bỏ cậu, cậu ấy vẫn như vậy, ở ngay cạnh Mã Gia Kỳ.
Thế giới sau khi cậu rời xa Mã Gia Kỳ đều một mực đối xự tàn nhẫn với Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ, năm bảy mươi chín tuổi, sự nghiệp ngày càng rực rỡ, thành công đem lời bài hát mà cậu viết hoàn thành trao cho nhiều thế hệ trong giới giải trí, trở thành nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trong nước. Không còn hối tiếc.

Mã Gia Kỳ hưởng dương tám mươi tuổi, đám táng của cậu người đưa tiễn xếp thành hàng dài, ai nấy đều đau lòng tiếc nuối cho một tài năng. Chỉ có cậu đến trước lúc mất đi đều một mang một ý vui mừng " Đinh Trình Hâm, tớ đã hoàn thành mơ ước của chúng ta, tớ đến tìm cậu, Đinh Trình Hâm cậu chết chắc rồi "

_Miên Đông Niên_

Đôi lời của người viết
Đầu tiên, đây là truyện cho nên là các nhận vật sẽ khác đi so với ở ngoài đời thật, nên mong các bạn thông cảm giúp mình.

Thứ hai đáng lẽ ra , mình tính kết thúc ở năm 28 tuổi của hai người rồi, nhưng mà mình thấy ngược Đinh Trình Hâm không à, chưa tới Mã Gia Kỳ nhiều nên mình kéo dài ra thêm một đoạn, mà vì nó hơi đột ngột xuất hiện nên có thể khúc sau sẽ không mượt mà lắm, cũng khá là đuối😞😞

Thứ ba, có lẽ sẽ có bạn thấy, ngược vậy thì mã Gia Kỳ chưa thấm, nhưng với mình đã là rất thấm lắm luôn, vì người ở lại lâu hơn sẽ là người cảm nhận nỗi đau sâu sắc hơn. Cũng sẽ có một số bạn thắc mắc là Đinh Trình Hâm sao lại mất, tại vì bệnh cậu mắc phải cũng là một dạng bệnh tâm lý, mà cậu cùng lúc đón nhận nhiều chuyện như vậy, đương nhiên bản thân cũng sẽ thành bệnh trầm cảm, với cả cạu từ sau khi biết chưa từng quay lại tiếp nhạn điều trị, lúc mà cậu gần mất đi cũng là ám ảnh từ trước tới nay, chuyện muốn nghe được giọng nói của Mã Gia Kỳ trở thành bóng ma tâm lý của cậu, mà người mắc bệnh trầm cảm dễ mất lắm. Mình cũng không nói rõ ra để mọi người có thể suy nghĩ theo cách của bản thân mọi người kiểu như do quá mệt mỏi nên uống thuốc tự tử, cũng có thể là vì lí do nào đó đột ngột mất đi.

Đây là một trong những fic ngược mình chọn tiến đến hoàn thành nên mình rất chùng tay khi viết. Bản thân cũng chưa cứng để khắc họa toàn diện một nhân vật, những lần sau mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.

VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top