Chương 1: Tôi là Vân Nhi
Tôi là Lam Vân Nhi.
Mẹ tôi vì phải đi công tác nước ngoài một thời gian dài nên tôi đành phải chuyển đến một căn nhà mới gần trung tâm thành phố thủ đô để sinh sống thuận tiện hơn.
Hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến căn nhà này.
Ting~Ting~
"Ra ngay đây"
Một tiếng giọng con trai ấm áp truyền từ căn nhà ra.
Đập vào mắt tôi là một cậu con trai với một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời chói chang giữa ngày hè vậy. Cam đoan chắc chắn rất nhiều nữ sinh đều hạ gục dưới nụ cười chói lọi này.
Mà khoan, không phải trọng điểm. Tại sao trong căn nhà này lại có con trai hả???
" Ồ, chào em. Chắc em là con gái của dì Thanh nhỉ?"
"Ừm"
Tôi trả lời cậu nam sinh một cái rồi xách vali đi vào.
Mẹ, được lắm. Dù sao con gái nhà mình cũng đã 17 tuổi rồi mà mẹ còn dám để con gái mình cùng một chỗ với một đứa con trai, không sợ con gái mẹ bị ăn sạch sao hả!!!
"Phòng của em tầng hai, để anh dẫn em đi lên nhé!"
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo đằng sau.
Các bạn cũng đừng hỏi tại sao tôi lại ít nói. Đơn giản tôi chẳng muốn trước mặt một thằng con trai mình lại quá nhiều chuyện.
"Đây là chìa khóa phòng của em"
"Cám ơn."
"Nếu có chuyện gì thì em có thể tìm anh, anh sẽ giúp em."
"Không cần phiền phức như thế." - Tôi trả lời với vẻ mặt không quan tâm lắm rồi đi thẳng vào phòng luôn.
Nhìn thì có vẻ như quan tâm nhưng ánh mắt anh ta rõ ràng không như vậy. Lạnh lẽo, trống rỗng khá thích hợp anh ta hơn là ấm áp, ôn hòa đấy.
Thật không hiểu tại sao những người như anh ta cứ thích tỏ ra mình quan tâm người khác lắm là thế nào nhỉ.
Cứ luôn là bộ dạng "học trưởng thân thiện- dễ gần- ôn hòa".
Lúc nào cũng phải duy trì hình tượng nụ cười sáng lạng đó không mệt hả trời!
Nhìn cảm giác cười muốn méo cả hàm!
Người như vậy bình thường không tốt lắm, loại nguy hiểm ngầm.
Tránh xa, tránh xa, tránh xa. Chuyện quan trọng nói ba lần.
Lúc tôi dọn dẹp lại xong căn phòng đó thì cũng đã tầm 6 giờ. Trong nhà lúc này rõ ràng là có nhiều tiếng ồn hơn một người.
Chắc là anh ta mời bạn về nhà chơi. Mà thôi, cũng chẳng liên quan tới mình.
~Ọc Ọc~
Đói bụng quá! Từ đêm qua tới giờ mình đã không ăn gì rồi, xuống lầu nấu mì liền vậy.
*Phòng khách*
"Ôi trời ạ! Nhà mình có thêm con gái sao! Tuyệt quá! Vậy là giờ trong căn nhà này không còn một mình em là con gái nữa rồi."
"Thôi đi Tuyết Như, em không nghe Lâm Trạch nói à. Rõ ràng cô ta là một đứa con gái khó nói chuyện, chúng ta còn chưa biết cô ta là ai cơ mà. Lỡ như cô ta có ý đồ xấu với chúng ta thì sao!"
Hạ Sơ lên tiếng.
"Thôi đi, em chắc chắn mắt nhìn người của dì Thủy tốt. Với lại đây là con gái của dì Thanh- bạn thân dì Thủy đấy. Anh đừng có mà phán bừa."
Tuyết Như xị mặt phản bác.
"Này, mày không có ý kiến gì sao Hàn Mặc?"
Chàng thanh niên vẫn đang chơi game với vẻ mặt lười nhác không thèm quan tâm.
Double kill, Triple kill, Quadra kill...
Lúc này trong căn phòng chỉ vang lên tiếng chơi game của chàng thang niên.
Mọi người dương mắt nhìn nhau, dường như quá quen với bộ dáng này của Hàn Mặc.
"Uầy, thôi đừng quan tâm Hàn Mặc nữa. Hay để mình kêu cô bé ấy xuống nha."
" Ừ, đúng rồi. Dù sao cũng phải giới thiệu cho mọi người biết chứ."
Tuyết Như rối rít phụ họa theo.
Ngay khi Lâm Trạch định bước lên tầng thì âm thanh trên lầu đột nhiên xuất hiện.
Bạch, bạch, bạch
Tiếng lê dép từ trên cầu thang chậm rãi kéo xuống.
Mọi người bên dưới đồng loạt chăm chú nhìn cái bóng nờ nhạt theo hướng cầu thang.
Lúc bày một thân ảnh nhỏ từ từ xuất hiện ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top