câu chuyện ba kiếp người
Mặc kiều linh là một cô gái có ngoại hình cũng kha khá, cô làm việc trong một công ty tư vấn việc làm. Tuy là một người khá hòa đồng và hay giúp đỡ người khác nhưng những người ghét cô thì cũng không ít.
Một lần có người gửi cho cô những cuốn sách với thông điệp " đây sẽ là nỗi ám ảnh đi theo cô suốt đời." vì bản tính tò mò, cô đã đọc cuốn sách ma quái ấy.
Như bình thường, khi đọc sách cô sẽ đọc mục lục trước và lần này cũng vậy. Khi xem qua mục lục, cô chỉ kì lạ rằng tại sao cuốn sách dày tới vậy mà chỉ có ba chương. Mối nghi ngờ đã vụt ta khi cô bắt đầu đọc phần đầu của sách.
Phần này chỉ được ghi :"hồi ức từ quá khứ" điều này càng làm cô thêm tò mò. Cô ngồi bên bàn, lật từng trang sách và đọc một cách say sưa.
" thở trước, khi........."
Khi đọc đến giữa chương, cô cảm thấy lạnh sống lưng vì những gì cô đọc được. Từ đầu tới giữa chỉ toàn thấy những cảnh ghê rợn mà cô chưa bao giờ từng nghĩ tới. Khi vừa rời mắt khỏi cuốn sách, cô ngẩng đầu, và bắt đầu suy nghĩ về những thứ trong sách viết. Cô thoáng bàng hoàng khi chợt nhận ra không gian xung quanh cô bắt đầu thay đổi đến kì lạ. Xung quanh cô giờ chỉ toàn những xác chết la liệt. Máu me khắp mọi nơi. Cô đang sợ hãi, ngay khi cô hét lên lập tức xuất hiên những kẻ bóng đen bắt đầu đi lại và lao tới bắt cô lôi đi. Cô sợ nhưng không thể khóc nổi, cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng hiểu sao lũ hắc y nhân kia không buông tha cho cô. Cũng chẳng hiểu sao mà chúng lại mặc kín hết từ trên xuống dưới. Chúng lộ cô vào một căn phòng, ở trên có một kẻ mang mặt nạ sắt chùm kín cả đầu. Tên mang mặt nạ quỷ ấy nhìn cô và cười một cách nham hiểm. Cô hỏi :
-" các ông là ai tại sao bắt tôi ."
Hắn chẳng nói gì mà chỉ ngồi đó mà cười. Cô tức giận cứ chửi còn hắn cứ cười. Mấy tên kia tới gần, đưa lưỡi dao lại, kề bên cổ cô. Chính vào khoảnh khắc ấy, cô đã tuyệt vọng và có cảm giác mình sẽ chết nhưng........
Một người mang mặt nạ vàng xuất hiện, người này trông trái ngược với kẻ đang ngồi trên kia từ hình dáng và cả việc mà anh ta làm. Anh đưa tay rút nhanh thanh kiếm đeo bên mình, nhanh như chớp, anh đã giết sạch nhưng tên đang vây quanh cô.
Từ người anh toát lên vẻ đẹp của 1 đấng quân tử. Tên ác quỷ ngồi trên nhảy ra khỏi ghế, hắn tức giận sai lính ra bắt hai người. Chẳng biết do sức anh không đủ để đánh bại chúng hay vì bảo vệ cho cô, không muốn cho cô thấy cảnh đổ máu mà anh chỉ kéo cô và chạy. Vượt qua khu rừng, họ lại tiếp tục phải chiến đấu với những kẻ dị giáo chỉ thích giết người. Cố gắng hết sức, anh đưa cô thoát khỏi nơi nguy hiểm kia và tới căn nhà gỗ bên bờ suối, anh không bỏ mặt nạ ra mà chỉ nói :
- " cô nghỉ ngơi lấy sức đi, chúng ta còn phải lên đường ."
Cô tỏ vẻ không bằng lòng nói :
- "sao ta không thể ở lại đây chứ ?... Anh là ai ?... Sao anh lại cứu tôi?... Sao anh không bỏ cái mặt nạ ấy xuổng ? ...."
Sau bằng ấy câu hỏi , anh chỉ nói:
-" chúng đang bám theo ta, không thể ở lại nơi này lâu được "
Anh quay bước đi ra cửa và đứng đó. Cô lặng lẽ ngồi xuống bàn và rót trà thưởng thức mà chẳng mảy may lo lắng. Bộ giáp vàng kia bỗng kêu lạch cạch và anh vội vã bước vào. Anh kéo tay cô và chạy. Vừa ra tới vườn sau, lũ quỷ kia bắt đầu bao vây họ, anh lần này không thể kéo cô chạy được nữa, anh rút kiếm và bắt đầu ra tay. Mỗi nhát kiếm vung ra là lại có một kẻ tan biến. Cho tới khi tiêu diệt hết lũ tiểu quỷ, anh đã thấm mệt. Tên mặt nạ sắt kia lao tới, hai người đánh nhau ác liệt mấy canh giờ. Anh đã giết được hắn nhưng hắn cũng kịp đâm anh một nhát từ phía sau. Cô chạy tới đỡ anh với điệu bộ lo lắng cô vừa nói vừa nghẹn ngào trong tiếng nấc:
- " a.n.h.. Không sao chứ ?"
Anh chỉ đưa cô con dao và nói: hãy giữ nó và đừng lo cho tôi."
sau khi nói, anh tan biến vào làn gió và biến mất. Cô giật mình tỉnh giấc thì chợt nhận ra mình đã trở lại phòng mình. Cô tưởng đó chỉ là giấc mơ nhưng quả thực trong tay cô đã xuất hiện con dao chạm rồng kia.........
---_____________________________---
Còn nữa ạ mong m.n theo dõi và ủng hộ.
Fb: thanh thiên vương
(0925525589)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top