Hồi 1
Tiếng gió rít bên tai từng cơn kèm theo những tiếng gào thét, những âm thanh kim loại va đập vào nhau, trong bóng tối cậu cảm nhận từng luồng hơi lạnh xuyên qua thớ thịt, Hamin nhẹ nhàng mở đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, cảnh tượng quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ, căn phòng tối mịt với ánh đèn ngủ lờ mờ sáng.
- Không có gió, sao lạnh vậy nhỉ, rõ ràng mình đã nghe tiếng gió cơ mà – Hamin nghi hoặc tự hỏi bản thân. Cậu đi về phía cửa sổ, cửa sổ đã được đóng kín, ánh trăng sáng mơ hồ lọt vào tầm mắt Bonggu. Một thứ gì đó ùa về trong đầu cậu, một cảm giác hoài niệm, một ký ức mơ hồ, nhưng cậu vẫn không thể nhớ rõ, không thể cảm nhận rõ đó là gì. Cổ họng cậu khô ran, cậu theo bản năng đi về phía phòng bếp. Kỳ lạ thật, cậu không hề biết gì về nơi này, nhưng đồng thời cậu cũng có cảm giác cậu biết rõ nơi này. Cậu nhìn xung quanh, có vẻ như đây là một căn nhà rộng lớn và lộng lẫy, được lấp đầy bởi những nội thất xa xỉ. Trông đơn giản mà cũng rất sang trọng, nhưng tại sao cậu lại ở đây? Cậu không thể nhớ rõ. Bonggu đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh và lấy một chai nước khoáng, cảm giác mát lạnh xâm chiếm cổ họng cậu, khiến đầu óc còn đang mơ hồ của cậu dần trở nên tỉnh táo. Cậu thở dài nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc bên trên những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn đường lấp lánh dưới trời đêm yên tĩnh, tạo một cảm giác yên bình nhưng mơ hồ và đáng sợ đến kì lạ, người Bonggu bất giác run lên, nhưng vì cái gì? Tại sao cậu lại sợ hãi?
Cậu đi ra phòng khách, ngả mình trên chiếc ghế sofa và bật TV lên, cậu cảm giác như khung cảnh này đã diễn ra cả tram cả ngàn lần, âm thanh từ TV phát ra phá tan không gian im lặng, đó là một bộ phim lúc nửa đêm có lẽ cậu đã xem qua rồi, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ cậu đã xem khi nào, ánh mắt chán chườm mơ hồ nhìn màn hình TV. Từng giờ trôi qua, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi cậu mở mắt là khi ánh sáng len lỏi vào đôi mắt cậu qua khung cửa sổ, cậu mở mắt chậm rãi, điện thoại trên giường rung lên không ngừng, cậu dụi mắt đưa tay cầm điện thoại lên và nghe máy:
- Alo?
Cậu chờ một hồi lâu nhưng phía đầu dây bên kia chỉ là sự tĩnh lặng. Vì một lí do nào đó, cậu vẫn cứ chờ đợi một lời hồi âm từ đầu dây bên kia, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ, rồi đầu dây bên kia cúp máy, cậu nhìn điện thoại một hồi lâu rồi đặt nó xuống bàn.
- Mình……………. Đang chờ đợi điều gì? – Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Hamin tự hỏi bản thân, cậu chìm vào dòng suy nghĩ tưởng như vô tận.
Cậu ngồi dậy khỏi chiếc ghế sofa, đi đến nhà bếp và pha cho bản thân một cốc cafe và làm cho bản thân ba quả trứng omelette cho bữa sáng. Cậu mang đồ ăn ra phòng khách, đặt trên bàn và ngồi xuống, đôi mắt cậu lại hướng ra ngoài cửa sổ như đang đợi chờ một điều gì đó, điều mà đến chính bản thân cậu cũng không thể nhớ ra.
Nhìn lên màn hình TV, là bản tin thời tiết, cậu xem TV và ăn bữa sáng một cách chán chường, trong trí nhớ cafe là thức uống yêu thích của cậu, nhưng giờ đây nó chỉ đắng ngắt nơi cuống họng của cậu, cậu khẽ nhăn mặt.
- Còn thiếu…. – cậu lẩm bẩm, nhưng thiếu gì? Cậu nhìn cốc cafe với một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, những hình ảnh mờ nhạt lúc có lúc không cứ xuất hiện trong đầu của cậu nhưng cậu không thể hiểu cũng không thể nhớ ra.
Rốt cuộc, bóng hình đó là ai? Cậu đưa tay lên trần nhà và đưa mắt nhìn theo, những kí ức mơ hồ, những cảm xúc hỗn độn, những nỗi sợ và sự trống rỗng. Mọi dấu hiệu đều nói cho cậu biết, cậu đã đánh mất một mảnh ghép trong kí ức của bản thân. Từng cơn buốt lạnh kéo đến, lan ra khắp toàn thân, như thể cậu đang mắc kẹt trong hầm bang, mọi thứ xung quanh tối sầm, trước mắt cậu chỉ còn một màu đen. Tiếng gió rít, những tiếng gào thét và âm thanh kim loại lại một lần nữa vang lên bên tai, cậu cố gắng bịt tai lại nhưng âm thanh vẫn phát ra rất rõ rang, như thể những âm thanh đó phát ra từ trong đầu cậu vậy. Toàn thân cậu run lên vì sợ hãi nhưng rồi một giọng nói dịu dàng xuất hiện bên tai, xóa đi mọi thanh âm hỗn độn lúc trước, một giọng nói ấm áp và thân thuộc nhưng cậu lại chẳng thể hiểu người đó đang nói gì. Cậu mở mắt nhìn lên, nhưng trước mặt vẫn chỉ là một màu đen, các âm thanh dần mờ đi rồi chuyển thành một sự tĩnh lặng vô tận.
Cậu giật mình mở mắt, ngồi dậy trên chiếc ghế sofa, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn cốc cafe vẫn đang bốc khói nghi ngút, có vẻ cậu đã thiếp đi một chút, nhưng cảm giác như cậu đã rơi vào trong giấc ngủ đó rất lâu vậy. Cậu lắc đầu, thở dài rồi đứng dậy đi phòng tắm. Từng đợt nước lạnh xối lên cơ thể cậu mang lại cảm giác tỉnh táo, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà cố nhớ lại những gì diễn ra trong giấc mơ, nhưng mọi thứ lại thật mờ nhạt và mơ hồ.
- Rốt cuộc…. là thiếu điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top