giấc



Đèn chong. Sáng biếc. Căn buồng cô liêu heo hút, như mê cung, như lao tù. Người vợ son rỗi sau tất thảy gánh nợ lưu ly, trở về với "tự do" mà thế gian định nghĩa. Trở về với bạc bẽo phận hồng nhan ngắn ngủi. Trăm mối tơ vò, biết sầu mối nào trước?

Và nàng lại đặt bút xuống, bỏ ngỏ tâm tình mà thưởng trăng - như để an thần. Đèn lịm đi, mờ toả trước ánh sáng trắng ngời đêm thâu. Những đêm xuân, đất trời cứ mang mang, khát khao cựa mình mà trỗi dậy, ước sao cất câu ca yêu đời, yêu mình và yêu chàng chốn xa xôi.

Và Lan, đặt chiếc khoác mỏng bằng lụa xuống giường, bằng xúc cảm chân thật nhất, rộn ràng nhất đón lấy cái lạnh đầu xuân. Sương giăng bạt, như mưa bụi ónh ánh vườn nhà. Nhắc mới nhớ về cơn mưa phùn đầu năm ấy.

Cái lạnh lâng lâng, xao xuyến cõi lòng Lan ngày xuất giá, gả chồng. Những trái châu, chữ "Hỉ", sắc xanh sắc đỏ lấp lánh, rực rỡ bon chen trên cột chèo bằng gỗ. Trống ngực người thiếu nữ còn rộn rã hơn tiếng nhạc ồn ã, hơn tiếng kèn vọng vang như pháo hoa đêm hội.

Nàng về đây từ khi cây nhài chưa ươm bông, và mấy mùa hoa trôi nhanh như mộng. Đôi mắt nàng không mấy vẻ u sầu, dẫu chỉ là tia buồn vấn vương điểm xuyết. Hoặc, trong cơ man là ánh trăng lạnh lùng, làn môi thắm, nét say nồng cũng bạc màu đi. Phai đi, chỉ còn lại bản tính nguyên thuỷ nhất đối diện với vầng sáng lương tri. Nguyễn Duy, đã đem lại cho nàng một diệu ngộ lạ lùng nhường nào.

Lan, vô tình, nhưng nàng chẳng thẹn với lòng vì đã sống tử tế. Ít nhất, nàng không tỏ ra là mình có tình yêu nam nữ. Đó là sự tôn trọng và ngưỡng mộ thuần tuý dành cho bậc trượng phu chí khí lỗi lạc, dám tòng quân ra trận.

Lan biết ủ dột điều chi đây? Vì nàng là một goá phụ của người quân tử hiền đức? Vì nàng còn quá trẻ để mãi mãi đánh mất cơ hội một lần yêu? Vì nàng đau khổ chôn mình ở nơi lầu biếc mông quạnh? Mệnh ngắn mệnh dài, âu là duyên thiên định.

Và Lan nghĩ rồi, nàng sẽ chẳng ngồi đây chau mày ủ ê, nghĩ suy những điều chẳng đáng. Ai nói con gái thì chí hèn dũng mọn, Lan khác mọi kiểu tầm thường ấy.

Nàng đặt bút trên nền giấy hoa tiên, nhưng không phải cho những câu thơ si tâm mộng tưởng, gieo rắc bi sầu. Lối văn chương quá lãng mạn hoá ấy khiến Lan đánh mất bản thân mình.

Lan, đã từng, mang bao ước mơ rực rỡ được hoá thân thành chú chim sơn ca, được ngân vang câu ca trẻ mãi cuộc đời. Dẫu là một vừng sáng xa xăm hay hạt bụi tiên le lói, dẫu là nắng hồng miên viễn hay rặng hoàng hôn tuyệt đẹp. Tất thảy, nàng chẳng hề lãng quên.

Lan rạo rực ý chí điểm tô cho cuộc đời, dâng mình cho Tổ Quốc. Cho làng quê thanh bình và biển lúa quê ta, cho đồng cỏ xanh trong veo thuần phác. Những nẻo đường kia, đang âm thầm đổ máu. Những bờ rừng kia, đang cất khúc ca ân tình. Tình đồng chí, máu đỏ ruột rà; khói lửa đạn bom rồi sẽ trở thành hồi tưởng nhớ.

Giấc mộng son đang cựa mình, qua trang sử ký. Và sớm thôi, niềm tin sẽ chói ngời. 

Tim tôi bỗng vùng lên giai điệu hùng tráng, những nốt nhạc của vạn người đồng thanh, khải hoàn ca, có phải người không đó?

Hãy cho tôi biết, ngài sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top