Yến Tiệc

Bỗng dưng nàng cẩm thấy có gì xuyên qua mình, nàng hét toáng lên.

"Cứu mạng" như một bản năng nàng sờ tay lên cổ mình, vẫn còn. Vậy vừa rồi thứ gì xuyên qua mình, nghĩ đến nàng không khỏi rét run. Còn chàng thiếu niên kia thì nở một nụ cười mơ ám, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Hắn ngắm nghía nàng từ đầu tới chân, nhìn cách ăn mặc của nàng đương nhiên không phải người bình thường. Nếu không là Quận chúa thì chỉ có  cũng là con nhà danh môn.

"Ngươi là ai, ai phái ngươi tới đây?". Nàng chưa kịp lên tiếng, hắn đã tiếp lời

"Nếu như ta biết ngưòi nói dốt, lập tức giết không tha" lời vừa thốt ra Tống Khuynh Nhi liền nhớ lại cảm giác lưỡi kiếm kề trên cổ.

"Không.. Không ta không thể chết" nàng lẩm bẩm. Nghĩ đi nghĩ lại dù gì bản thân cũng xuất thân cao quý, nếu hắn biết thân phận của mình chí ít cũng không giám động thủ. Hít một hơi thật sâu nàng nói:

"Ta là Tống Khuynh Nhi, nữ nhi của Tống Quốc Công, ngạc nương là Lý Thị, ngoài ta ra còn có một vị đại ca nữa".

Tống Quốc Công người này Nam Thừa Diệu từng nghe qua là tứ trụ đại thần từ khi khai quốc, là một vị tướng tài ba đi đến đâu đều được dân chúng cúi đầu dập lậy. Quan trọng hơn là trong nhà không có thiếp chỉ có thê, nhờ vậy mà được mọi người hết lòng ngưỡng mộ.

Nhìn nữ nhân trước mặt mình, Nam Thừa Diệu không khỏi lộ ra vẻ trào phúng, nghe danh Tống Quốc Công đã lâu vậy mà không ngờ lại có nữ nhi ngu xuẩn như vậy. Thật là làm mất mặt.

Thấy hắn không lên tiếng, Tống Khuynh Nhi lòng như lửa đốt. Hận chết bản thân vì sao lại ngu ngốc trốn ra ngoài rồi để người khác phát hiện.

"Ngươi nói xem, nếu hôm nay ta giết người ở đây, quỷ không thấy, trời đất lại  càng không thấy đúng không?"

Tống Khuynh Nhi như thấy sét đánh ngang tai, liền quỳ xuống đấy:

"Hoàng tử tha mạng, tiểu nữ không có đắc tội ngài, ngài cần gì phải làm vậy?" lời vừa dứt, nàng liền khóc òa lên như đứa trẻ không thấy mẹ.

"Sao người biết ta là hoàng tử?" Nam Thừa Diệu nhíu mày hỏi

"Nhìn cách người dùng kiếm thanh thoát, thuần thục như vậy là tiểu nữ biết. A còn nữa ở ngài toát ra vẻ ôn nhu như ngọc, có khí chất của một vị hoàng tử nên có" Tống Khuynh Nhi vừa nói vừa liếc nhìn thần sắc Nam Thừa Diệu.

Cả hai cứ vậy đưa mắt nhìn nhau.

"Còn không mau đứng lên" Nam Thừa Diệu nói.

Lòng Tống Khuynh Nhi như trút được gánh nặng. "Ơn đức hoàng tử, tiểu nữ xin ghi nhận"

Nam Thừa Diệu liền nhếch môi lên"Ngươi định trả ơn bằng cách nào".

Một suy nghĩ bỗng chốc lóe lên "Nếu ngài không chê, chúng ta làm bạn tâm giao".

Hừ bạn sao? Nam Thừa Diệu hắn trước nay không có ai bên cạnh, lại càng không có bạn.

Nhìn nữ tử trước mắt giữ nàng ta lại sau này rồi có lúc dùng đến."Mạng hôm nay bổn hoàng tử tha cho ngươi, nếu như ngươi giám hé với ai nửa lời về việc gặp ta. Ta hứa tuyệt đối không tha cho ngươi". Vừa dứt lời hắn liền đi luôn, khiến cho nàng đứng im như bất động.

Nam tử này mang lại cho nàng cảm giác như gặp ma, quỷ nếu như phật ý hắn thì có lẽ hôm nay là ngày tang của nàng rồi.
*Nếu ai đọc rồi thì cho mình hãy cmt góp ý cho mình với





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top