Không thể quay lại nữa
Ánh trăng quả thật sáng tỏ lòng người, thế nhưng tại sao nhìn được trăng lại không nhìn được lòng nàng. Ngày nữ nhi đó tạ thế, lòng chàng như vỡ vụn thành từng mảnh, rốt cục nàng vẫn không tha thứ cho ta, một mình rời xa trần gian. Hết thảy nàng vẫn hận mình, ngẫm lại cũng đúng. Là chàng khiến gia tộc nàng chu di cửu tộc, khiến nàng từ một nữ nhân cao quý thành Trường An trở thành nô tỳ cho người ta tùy tiện sai khiến. Nếu là chàng, ắt hẳn không can tâm. Cả đời này nàng không ngờ rằng nam nhân mình thầm thương trộm nhớ, tặng nàng cây trâm hình mái nhà vào sinh thần đó là hung thủ hại chết gia tộc nàng. Nàng giầy vò bứt tóc suy nghĩ tại sao chàng lại làm vậy, vì hận, vì địa vị hay vì giấc mộng đế vương. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành từ một nữ tử hồn nhiên, hoạt bát trở thành mẫu nghi thiên hạ, địa vị tôn quý nhất lục cung. Còn chàng, trở thành vị hoàng đế cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát chúng dân trong tay. Nàng không thể chịu được nữa rồi, ngày nào cũng cùng chung chăn gối, sinh con cho hắn, ra vẻ một vị hoàng hậu độ lượng gì đó nàng làm không nổi. Năm tháng đó trôi qua đối với nàng mà nói không khác gì chín tầng địa ngục. Nàng biết không gì có thể lay chuyển được hắn, nhưng không gì là không thể nàng biết người có thể làm hắn lay chuyển chỉ có thể là nàng, nhất thảy một mình nàng mà thôi. Nàng đi rồi, trái tim hắn cũng đi theo rồi. Nàng cuối cùng đã thắng rồi, thắng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top