4
Cớ sao ông trời lại vô tâm thế?
trong màn đêm tĩnh lặng
tiếng súng vang lên
một sinh mạng chính thức qua đời.
—————————————————————
Sáng hôm sau,bên giường bệnh của cậu ,nỗi u ám bao trùm.xung quanh còn cả Bos và các thành viên khác trong mafia.Cả Dazai cũng được mời đến.Anh như không tin vào mắt mình mà lao vào,hi vọng rằng đây chỉ là giả,là cậu chỉ đang dụ anh .Anh quỳ xuống như chẳng không muốn nhìn nữa.Sợ rằng cuối cùng chỉ có sự đau buồn.
Rõ ràng là anh đã cầu xin ông trời
Xin rằng người rũ lòng thương mà đừng mang cậu đi.
Thế sao ông lại vô tâm như vậy?
Nhưng có vẻ là sự thật rồi,bao năm xát cánh với cậu,bao năm nhìn hơi 1000 cái xác,chẳng lẽ anh lại không nhận ra được xác chết như thế nào?
sau chiếc khăn tang,màu đỏ nhuộm mất một góc,anh nở nụ cười giữa hai hàng nước mắt trải dài.Anh câm ftay cậu khóc.Anh biết chứ,cậu đã chết rồi,nhân lúc cậu hôn mê,địch đã giết cậu.Anh không thể tha thứ được.Trong ánh mắt bùng lên sự trả thù đã lâu không thấy.
Trên giường bệnh ,cậu con trai với mái tóc cam nằm đó.Vẫn là bàn tay này,nhưng giờ đã không còn hơi ấm,vẫn là đôi môi này,nhưng đã nhợt nhạt tím đi.Giờ chỉ để lại một con rối bô hồn nằm đó.
.
.
.
-Tối hôm đó-
-"Chạy đi! hắn rốt cuộc là ai vậy ?!"-tiếng địch kêu lên thảm thiết,trước mắt là cậu con trai , trên tay chỉ một khẩu súng.Không ngừng tàn sát kẽ địch .từng bước , từng bước ,rồi tiếng đến kẻ đã giết cậu.Hắn mở to mắt sợ hãi.Ánh mắt như con thú bị dồn vào đường cùng.Miệng liên tục cầu xin người trước mắt.Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô hồn.
-"ngươi muốn bắt đầu từ đâu trước?~"-Cậu hỏi , gương mặt cười lạnh.Rồi không nói hay báo trước tiếng nào ,anh đập bễ trai rượu thuỷ tinh gần đó,tỉ mỉ từng lúc cắt các đốt ngón tay.Tiếng hét của cậu lính rợn người vang vỏng.Từng khúc ngón tay cắt ra,kèm theo đó là tiến "phập" vang lên ,máu bẩn bắn lên áo khoác nâu của thanh niên.mỗi lúc càng nhanh ,hắn băm dần cậu lính đang hoảng hốt,Thịt của cậu lính nhều nhuyễn như nước , mảnh vỡ thuỷ tinh cứa mỗi lúc một vào da cậu .
Trên mặt anh là một nụ cười mang rợn chẳng thể tả,nụ cười của kẽ điên loạn.
Tra tấn xong,anh vứt đôi găn tay xuống sàn,phía sau là một nạn nhân xấu số đã bị lột hết da thịt,tứ chi bị cắt bỏ hết.bây giờ nó không thể gọi là một cơ thể nữ , mà phải họi là một chất thải. như bùn đất.Anh liếc xuống đó không thương tiếc.
Sau khi ra ngoài ,anh thấy akutagawa đứng đó,anh không nói hìa chỉ ra hiệu cậu hãy dọn rác trong kia đi.
-"Chuuya, đợi anh nhé"-Dazai nói khi nhìn vào ngôi mộ của cậu ,được đặt hướng ra biển.Dưới tán cây lớn rộng , che bính chi nhôi mộ khắc tên Nakahara Chuuya.Anh dùng mảnh thuỷ tinh còn cầm trong tay, rồi nhẫn tâm đâm vào chính trái tim đã rĩ máu này.
———————————————
Một Dazai Năm 22 tuổi, và một chuuya mắng yêu một Dazai rằng tại sao hắn lại ở trên này.Hắn thuận theo đường đánh mà hôn vào đôi môi của cậu.
Tôi đã cầu xin chúa
Nhưng người lại mang em tời xa tôi.
Tôi cầu xin hãy để em ở lại bên tôi
Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng
Không cần chúa,Tôi sẽ tự về bên em.
————-HẾT—————
Sorry vì drop hơi lâu, tui bận ôn thi , vs bệnh lừi nổi dậy=((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top