CHAP 3: GIẤC MỘNG HỒI SINH

Truyện: Giấc mộng phù sinh
Tác giả: Dao anna
Chap 3: Giấc mộng hồi sinh
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, gương mặt anh đầy hốc hác xanh xao, ấn dương nơi vầng trán có chút đen sẫm, anh như được gọi dậy từ địa ngục. Anh luôn miệng gọi tên cậu
🌞 Gulf....Gulf.....em đừng đi...
Anh tưởng mình đã chết nhưng nhờ bàn tay ai đó đã kéo anh quay về, anh vừa trải qua giấc mộng đầy hạnh phúc như có tia hi vọng sáng lóe trong anh, anh dần nhớ lại giấc mộng của mình
💫 Giấc mộng
Khi cậu đến thăm anh là lúc anh vừa  tỉnh lại nhưng cơ thể rã rời làm anh không thể mở mắt được vì cơ bản anh không muốn mở mà nằm bất động. Cậu bước vào tiến sát đến bên giường bệnh của anh, cậu nhìn anh một lượt đưa tay sờ gương mặt gầy gò của anh, cậu nắm lấy bạn tay anh áp sát vào má mình nói
🌻 Mew....anh mau tỉnh lại đi....tại sao anh lại hành hạ mình ra nông nổi này chứ?
Anh cảm nhận được những  giọt nước mắt của cậu rơi xuống rớt trên gương mặt anh nó có thể nhiều đến nổi anh cảm thấy một luồng nóng đang chảy vào trong miệng mình. Cậu còn rất yêu anh nhưng tất cả được bao bọc bằng sự lạnh lùng và vô cảm của cậu. Cậu đặt môi mình lên môi anh mà hôn
🌻 Mew....em có thể giúp anh đến đây thôi....sống hay chết là do anh quyết định.
Sau nụ hôn mắt anh dần dần mở ra như có phép màu dục anh phải mở, anh nhìn cậu rồi cất giọng yếu ớt
🌞 Gulf....em vẫn còn yêu anh đúng không?
Cậu nhìn anh mĩm cười
🌻 Mew....anh tỉnh rồi.... rất tốt...
🌞 Gulf....trả lời anh....có phải em còn yêu anh không?
🌻 Yêu anh....em yêu rất nhiều... Mew à!
🌞 Tại sao....em lại không cho anh cơ hội quay lại....chúng ta có thể làm lại từ đầu mà.
🌻 Được sao?
🌞 Dĩ nhiên là được.
🌻 Sao có thể được chứ? Em và anh là hai thế giới khác nhau...em sống trong môi trường bình thường....còn anh là thế giới thượng lưu....em không xứng với anh.
🌞 Anh thấy xứng là được...cho anh cơ hội nhé Gulf! Chúng ta sẽ như Tharn và Type yêu nhau đến khi chết mới thôi.
Cậu cười nhìn anh, đôi mắt chứa đầy nước mắt nói
🌻 Mew và Gulf có thể như Tharn và Type sao? Anh lầm rồi Mew. Tharn có thể kiên nhẫn chờ Type khi cậu ta đi tu báo hiếu... vì Type mà Tharn có thể yêu cậu ấy tròn 7 năm rồi sau đó họ kết hôn. Họ có thể bên nhau đến tuổi 60 hay 80 nhưng còn anh thì không?
🌞 Tharn cũng có nhiều mối quan hệ ngoài luồng nhưng cuối cùng chỉ có Type mà thôi. Cũng giống anh...anh chỉ yêu em thôi Gulf à! Type có thể tha thứ cho Tharn còn em...tại sao em không thể tha thứ cho anh chứ?
Anh nói trong thành khẩn còn cậu nhìn anh cười ngây dại rồi đáp
🌻 Ít ra trong trái tim của Tharn chỉ có một mình Type, y đau khổ vì Type...chỉ là nhiều người yêu Tharn lập mưu để chia rẽ họ nhưng chính sự chân thành của Tharn đã làm Type tin rằng họ là định mệnh của nhau.....anh đừng so sánh với Tharn....anh không xứng để so sánh với y....trái tim anh không có em...miệng luôn nói yêu em...nhưng chính anh đã đào mồ chôn tình yêu của chúng ta...
Cậu nói xong gạt nước mắt nơi gương mặt đang chảy xuống rồi nói tiếp
🌻 Anh chưa một lần vì em mà bỏ đi cái tôi của mình...ánh hào quang của anh là do anh tạo ra...cũng chính anh đã hủy diệt nó....anh nghĩ sao mà lên tiếng xé cp MewGulf trong lòng fan ....anh có từng hỏi em một tiếng nào không? Anh không nghĩ đến cảm nhận của fan chí ít là của em...cũng chưa hề một lần xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
🌞 Gulf...tất cả là tại anh....là anh sai...
🌻 Quá muộn để nói lời đó rồi Mew... trái tim của fan đã chết và em cũng vậy...từ bây giờ chúng ta không quen biết là tốt hơn.
🌞 Tất cả là họ ép anh.
🌻 Ai ép anh....anh ...đường đường là tiến sĩ....anh thừa sức thông minh để giải quyết. Em biết anh không muốn nhưng chí ít anh phải thương lượng với em....xem em có ý kiến gì không chứ?
🌞 Anh xin lỗi....anh sai rồi...
🌻 Em yêu anh mặc kệ bên ngoài anh có bao nhiêu mối quan hệ vì em nghĩ anh đủ tỉnh táo để đối phó với giới truyền thông vì họ có ít thì nói cho nhiều.... nhưng anh không hề nghĩ cảm nhận của em. Em cố gắng dùng công việc để quên đi drama liên quan đến anh chờ anh lên tiếng nhắn tin hay gọi điện cho em. Nhưng tất cả đều là chữ không....em mệt mỏi rồi...em muốn buông bỏ...từ nay chúng ta không ai nợ ai. Anh và em tốt nhất đừng gặp lại nhau thì tốt hơn.
Anh cố nắm giữ bàn tay lạnh của cậu, gương mặt anh đầy đau đớn, nước mắt tràn mi
🌞 Đừng mà Gulf....xin đừng bỏ anh...
🌻 Em không bỏ anh.... chỉ là ....anh tự bỏ em mà thôi.
Cậu nói rồi ôm lấy cơ thể anh mà hôn, anh cũng hòa vào nụ hôn với cậu, cả hai trao nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Sau nụ hôn cậu rời anh mà đi, trước khi đi cậu nói
🌻 Đây là nụ hôn cuối cùng em dành cho anh.... chúng ta kết thúc ở đây... trong hòa bình và vui vẻ....chúc anh mau khỏe...nhớ...trước khi làm gì phải nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Nói rồi cậu rời tay anh bước đi, bóng cậu dần mờ ảo và khuất hẳn. Anh giật mình tỉnh mộng nước mắt tuông rơi. Tul nghe tiếng gọi của anh liền chạy vào
👱 Mày tỉnh rồi hả Mew?
Anh ngước khuôn mặt đầy nước mắt đang rơi, đưa tay lên sờ môi mình rồi nhìn Tul hỏi
🌞 Thì ra chỉ là mơ thôi sao?
👱 Có chuyện gì? Sao mày lại khóc ?
Anh lau nước mắt nói
🌞 Tao mơ thấy ác mộng thôi mà....không sao đâu....mày về khi nào vậy?
👱 Được 1 ngày rồi. Mày bị làm sao mà bị tai nạn ghê vậy?
🌞 Trời mưa tao mất lái....không phải vẫn còn sống đây sao?
👱 Ờ....cũng may mày còn sống.
Tul rót cho anh cốc nước để định thần rồi đỡ anh nằm xuống. Anh nhìn ra phía cửa sổ nơi màn đêm u tối bao trùm. Bên ngoài cổng Best đang ngồi trên xe đợi cậu, cậu mặc bộ đồ đen đeo khẩu trang đội nón đen mở cửa bước lên xe, cậu nói
🌻 Best...chạy đi anh...đừng để ai nhìn thấy.
Cậu tựa người ra ghế thở dài, Best hỏi
🧔‍♀️Mew sao rồi? Đã tỉnh chưa?
🌻 Vẫn chưa
🧔‍♀️ Cậu ta đúng là bị quả báo mà.
🌻 Em mệt quá Best...ngày mai em có lịch trình nhiều không?
🧔‍♀️ Sáng mai chụp ảnh cho hãng thời trang Gucci, chiều mai cậu đi Macao dự tiệc rượu ra mắc bộ phim mới với vai khách mời mà  cậu đã ký hợp đồng.
🌻 Dạ....em biết rồi...
🧔‍♀️ Cậu dạo này thấy mệt mỏi lắm nha....có cần anh xếp lịch cho cậu nghỉ ngơi vài ngày không?
🌻 Dạ....anh cho em nghỉ một tuần nha, em muốn đi du lịch một mình.
🧔‍♀️ Ok....để anh xếp cho cậu.
👉 Cuối cùng anh cũng xuất viện , anh trở về Jong gia để bà Mean tiện chăm sóc, bác sĩ cứ ba ngày đến khám lại cho anh một lần, sức khỏe của anh dần hồi phục nhưng không hiểu sao nơi ngực của anh như tích tụ một khí độc vô cùng khó chịu, sáng nay anh khó thở và ho, anh lấy tay che miệng như thói quen tự nhiên,  anh phát hiện bàn tay mình chứa đầy máu, loại máu bầm chứ không phải đỏ tươi. Anh lo sợ kèm theo nổi hoang mang. Anh âm thầm đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra bác sĩ nói
🧑🏻‍⚕️ Cậu Mew....ở ngực trái của cậu có khối u ác tính....tình trạng ho ra máu bầm đã xảy ra mấy lần rồi.
🌞 Chỉ một lần sáng nay ....tôi bị làm sao?
🧑🏻‍⚕️ Cậu không phải bị lao cũng không phải phổi...kì lạ ở chỗ vị trí khối u ở ngực...là bệnh lạ.
🌞 Vậy tôi có thể chữa lành không? Cắt bỏ hay gì đó có thể?
🧑🏻‍⚕️ Không đơn giản là cắt bỏ...nó như một dạng ung thư nhưng không biết tuổi thọ của nó là bao nhiêu.
Anh cười cho số phận của mình
🌞 Nghĩa là sống không biết chết khi nào cũng không hay đúng không?
🧑🏻‍⚕️ Đúng vậy...nên cậu phải cẩn thận ...nếu ho ra máu nữa thì càng ngày cơ thể càng yếu đi....nếu đau quá không chịu nổi cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cậu nhập viện để bệnh viện theo dõi...tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất về khối u ung thư để chữa trị cho cậu.
Anh thở dài nhìn bác sĩ nói
🌞 Không cần đâu...sống chết có số...đừng quá cưỡng cầu...tôi không nhập viện đâu....tôi muốn đi du lịch...sẽ tìm ngài sau.
🧑🏻‍⚕️ Để tôi kê thuốc giảm đau cho cậu để bên mình phòng khi đau...nhớ nếu đau quá phải nhập viện đó.
🌞 Tôi biết rồi....cảm ơn ngài...à...mong ngài giữ kín chuyện này giúp tôi....tôi không muốn ba mẹ và em gái tôi biết... có gì ngài liên lạc trực tiếp với tôi theo số này.
Cậu nói rồi đưa danh thiếp của mình cho bác sĩ rồi bước ra ngoài. Anh đi lang thang khắp con hẻm của thành phố Băng Cốc như để tìm đáp án. Khi trở về từ bệnh viện anh cố tình cắt đứt tất cả mối liên lạc, anh rành mạch chia rõ ranh giới với cậu và tránh gặp mặt cậu trong tất cả mọi hoàn cảnh.  Anh vùi đầu vào công việc và khá kín tiếng trước truyền thông, tuy thỉnh thoảng cũng có vài tin bịa đặt anh hẹn hò với đồng nghiệp nhưng nói mãi không có bằng chứng cũng chìm vào quên lãng.
Gulf lại trở nên ngày càng nổi tiếng hơn. Tin đồn yêu đương với Gina ngày càng nhiều bởi những lần họ cùng nhau đi ăn với đoàn phim sau giờ làm việc. Gulf không hề đính chính, có lẽ vì trong làng giải trí quá lâu, không cần một hình tượng tinh khiết như fan đặt khuôn.Mượn gió đẩy thuyền cố ý để làm anh bỏ cuộc.Fan không biết, anh càng không hiểu rõ, chỉ có đương sự trong cuộc mới biết nhưng với tính bất cần của Gulf khi này thì chẳng màng chuyện lùm xùm bên ngoài.  Riêng Gina, cô vẫn trơ trẽn với tin đồn nhưng lại làm ra vẻ nạn nhân bị fan cậu tấn công mạng; chỉ đơn giản chờ đợi sự thương cảm, thương hoa tiếc ngọc của cậu. Gần nửa năm chia xa, mỗi người đều giam cầm trong vòng đai bản ngã của mình. Một người trốn tránh, ôm nỗi đau tìm vào quên lãng.  Người còn lại không thấu đạt chân lý của vấn đề nên vẫn tiếp tục đặt để ra nhiều điều sai lầm và bất công, với bản thân, với người mình yêu. Thế nhân thường hay ngộ nhận hoặc giả quan niệm sai trong tình yêu. Vì trong quá trình yêu, người ta quên rằng mục tiêu của tình yêu là trưởng thành hơn về mặt tinh thần, và xác định bản chất của nó, mở rộng bản ngã, thăng tiến con người.  Tình yêu là một quá trình luôn đòi hỏi hai bên cùng nhau nỗ lực, nhọc nhằn để truy cầu hạnh phúc.  Nó không hề luôn êm ái, nhàn nhã sau những lần đắm say, sở hữu được những gì mình muốn. Tình yêu đích thật không phải "nhất kiến chung tình", càng không phải những lần quyến luyến khi họ chia cách. Tình yêu không phải cảm giác lệ thuộc vào đối phương, để rồi khi ngờ ngợ nhận ra mình đã tự giam lỏng bản thân trong mối quan hệ rồi lại cảm thấy bất lực, muốn thoát ra khỏi.  Tình yêu càng không phải buông bỏ bản thân mình để vùi đầu vào cảm giác đam mê ngất ngây của thuở ban đầu, rồi chán nản khi nó nhạt phai. Yêu- đơn giản chỉ là thể hiện sự quan tâm, phải hoà mình vào thế giới người mình yêu, rũ bỏ cái tôi, vượt khỏi vòng đai mở rộng và triển khai bản ngã. Những người biết cách yêu, họ sẽ hân hoan hoà mình vào vùng đất xa lạ của người kia, can đảm vượt qua những sợ hãi hoang mang bước vào bước ngoặt mới của mối quan hệ. Họ luôn can đảm, độc lập đối mặt và đánh lùi khó khăn, tự chữa lành nỗi đau. Họ dám dấn thân, không phải chỉ dấn thân vào yêu thương mãnh liệt mà còn là trách nhiệm đối mặt với chính bản ngã, sẵn sàng chấp nhận thay đổi. Trong tình yêu, nhiều người sai lầm cho rằng "thay đổi" nuông chiều theo ý người yêu là mình đã chịu thua, là từ bỏ sự kiêu hãnh của bản thân.  Nhưng thực chất tự mình "thay đổi" để dung hoà trong cuộc sống của nhau mới là tình yêu đích thật. Vì nó là nguồn năng lực đặt bản thân trong khuôn khổ kỷ luật, tự chế. Thế nhưng trong hơn 4 năm qua, liệu họ có yêu thương đúng nghĩa? Lời chia tay của cậu ngày ấy liệu có phải kết thúc mối quan hệ tưởng chừng không còn tình yêu hay đơn giản chỉ vì lần nông nổi bồng bột, không thể thoát khỏi vòng đai bản ngã của mình? Tiếc rằng đêm định mệnh ấy Gulf đã chạm đến giới hạn của anh, chạm đến niềm kiêu hãnh tối thượng của anh. Cộng thêm bệnh tình tự mình che dấu làm anh bất cần tất cả. Gulf cố thăng bằng cuộc sống, loại bỏ Gulf ra khỏi ký ức vì sự thờ ơ  và tuyệt tình của anh, đã làm cậu càng thêm tức giận.Anh từng ngày học làm quen với nỗi đau mất mát, học cánh tha thứ và lãng quên.Thế nên gần sáu tháng chia cách, cả hai đều dùng sự yên lặng để trừng phạt nỗi lòng của nhau.
❤ Hết chap 3❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top