Chương 7.
Trải qua nửa ngày ê ẩm trên máy bay, rốt cuộc, anh và cô đã bước chân đến Pháp. Anh vẫn vậy, vẫn là nam nhi đại trượng phu, đi đằng trước, xách cả đống đồ trên tay.
Tuy đây chỉ là một giấc mơ xa rời hiện thực, dẫu biết Châu Tiểu Ái cô cũng phải có ngày tỉnh lại, dẫu vậy, ngay tại thời khắc này, cô vẫn thấy ấm áp trong lòng, như có một dòng khí nóng chạy thẳng vào tim.
Cô mỉm cười, tung tăng chạy đến ôm thắt lưng anh, "Có cần em cầm hộ gì không?"
Ngô Thoại Vĩ nhướn mày, vẫn đang chưa biết cô định giở trò gì, chuẩn bị nói lời từ chối thì bất chợt cô nắm chặt lấy bắp tay anh, cười híp mắt, "Em cầm hộ anh rồi đấy nhá."
Vô thức, khóe miệng anh để lộ nét cười cong cong không hề che giấu. Thấy thế, Châu Tiểu Ái cũng cười hùa theo anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Dưới khung cảnh bình minh khuất dạng, mặt trời từ từ lặn xuống để lộ màu da cam rực rỡ cháy bỏng, chẳng nói chẳng rằng, bàn tay cô vô thức giơ lên, hòng chạm nhẹ vào khuôn mặt anh.
Châu Tiểu Ái cô chẳng phải đồ ngốc.
Chọn cùng anh du lịch tại đất nước vốn được mệnh danh là thành phố của tình yêu này, ước mơ cháy bỏng duy nhất của cô, chính là được trở về bên anh. Cô muốn cùng anh xóa bỏ hết đi mọi hiểu lầm trong quá khứ, muốn cùng anh hàn gắn hiện tại. Và trên hết, cô muốn tương lai mình hiển hiện hình bóng anh.
Bảy ngày này, chính là ván cược cuối cùng của cô.
Bảy ngày này, cô nhất định phải khiến anh vỡ lẽ, rằng tấm chân tình của Châu Tiểu Ái cô chưa bao giờ thay đổi, rằng thực chất anh vẫn luôn tồn tại ở đấy, sẵn sàng giang tay chờ đợi cô trở về.
Bởi với cô, anh chính là nhà.
Là tổ ấm mà cô luôn luôn khao khát.
Bàn tay cô vừa định chạm vào gương mặt anh, Ngô Thoại Vĩ đã nhíu mày. Tiếp đó, anh cất giọng, "Châu Tiểu Ái..."
Cô ngơ ngẩn dừng lại, nhìn vào mắt anh.
"Xin em hãy nhớ giao kèo giữa chúng ta."
Một lời nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức khiến cả người cô như hóa đá, bàn tay cô vô thức sững lại giữa không trung. Tiếp sau đó, cô buông tay ra khỏi người anh, bần thần đưa tay vuốt tóc, gượng cười lấy lệ, "Vâng."
Ngô Thoại Vĩ mỉm cười, "Về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta đi tham quan. Cả ngày ngồi máy bay, em cũng mệt rồi."
Mới giây trước còn thẳng thừng từ chối cô, bây giờ lại mở lời ngon ngọt với cô. Người đàn ông này, rốt cuộc có ý gì đây?
Chiêu trò vừa đấm vừa xoa này, cô cơ bản là chẳng hiểu nổi.
***
Taxi chực trờ đỗ ven đại lộ George-V lừng danh. Ngô Thoại Vĩ nói vài câu tiếng Pháp trôi chảy, hình như là cảm ơn và đánh giá dịch vụ tốt.
Ban đầu, cô còn tưởng anh đùa.
Đến khi đứng trước bàn tiếp tân rồi, cô vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình.
Sang... sang trọng quá.
Rõ ràng, cô cảm nhận được sự xa hoa trong từng chi tiết của khách sạn bậc nhất đắt đỏ này. Cô chỉ từng nhìn Four Seasons Hotel George V Paris này bằng ánh mắt ngưỡng mộ qua màn hình tivi khi xưa, chẳng ngờ khi trưởng thành, cô lại có thể đặt chân vào đây, lại còn với tư cách khách VIP.
"Làm sao anh thuê được phòng ở đây?", cô nhỏ giọng, thì thầm vào tai anh. Nhất thời bị vẻ tinh tế thu hút, Châu Tiểu Ái hoàn toàn sững sờ nên quên mất một điều rằng, cô với anh hiện giờ đang là tình trạng nào.
"Theo anh." Ngô Thoại Vĩ chẳng thèm bận tâm đến nét mặt ngỡ ngàng của cô, cứ thế cầm tay cô kéo thẳng. Bàn tay to lớn, ấm sực mà cô nhớ nhung bao nhiêu ngày qua. Cảm nhận được sự ấm áp hiện hữu trong tay anh, trái tim cô lại vô tình xúc động. Ban đầu, cô cứ ngỡ anh vẫn còn tình cảm với cô. Tuy làm mặt lạnh, nhưng anh không nỡ rời xa cô. Nhưng thực chất, nghĩ tới một khía cạnh khác, rõ là anh sợ cô bị lạc đường. Khách ra vào nườm nượp, kiến trúc vừa to lớn lại giống nhau dễ gây nhầm lẫn.
Hóa ra, từ đầu chí cuối, đều là do cô lầm tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top