Chương 3.

Châu Tiểu Ái lang thang vô định, chẳng nói chẳng rằng, trước mặt đã là bãi biển bao la vô tận. Sóng biển gầm gừ hung bạo, chỉ chực trờ cuốn phăng hết tất cả mọi thứ.

Một bước... Hai bước... Ba bước...

Lần đầu biết yêu, cũng là lần cuối...

Lần đầu uống độc dược cùng Ngô Thoại Vĩ anh, cũng sẽ là lần cuối...

Ngày trước, anh bảo Châu Tiểu Ái cô hồn nhiên, đáng yêu, anh bảo anh yêu cô, nguyện cả đời bên cô...

Ngày hôm nay, anh sỉ vả cô, gọi cô là kẻ hám tiền, là con sao chổi...

Ông trời thật bất công!

Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ đầu thai làm một con vật ngu si đần độn, để không phải nếm trải cay đắng như kiếp này.

Muôn trùng sóng vỗ, chúng đều đang chờ đợi để đưa cô rời xa nơi đây.

Chờ đợi... chờ đợi để được giải thoát...

Cô khẽ nhắm mắt lại, một giọt lệ lăn ra khỏi gò má, óng ánh rơi, vỡ tan như thủy tinh.

"Vĩnh biệt."

Phổi bị áp lực ép đến không thở nổi. Sóng biển dạt vào, cuốn trôi mọi thứ ra tận khơi xa. Nước biển mặn chát văng vào mắt cay sè...

Mi mắt dần dà khép lại. Biển cả gào rú như muốn vĩnh viễn giam cầm cô dưới những con sóng...

Khung cảnh trước mắt nhòe đi. Toàn thân như rã đi, cơ hồ chẳng còn lấy một chút sức lực vũng vẫy...

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình...

Chỉ mong ngóng người ấy chính là Ngô Thoại Vĩ...

Thật buồn cười. Ngay cả vào phút cận kề cái chết như thế này, người đầu tiên cô nghĩ đến, vẫn là anh...

***

Ánh sáng trắng nhức nhối chiếu thẳng vào mắt, cô uể oải đưa bàn tay ra đỡ. Mu bàn tay bầm tím chằng chịt những vết kim châm. Căn phòng trắng toát, sực mùi thuốc sát trùng. Cả người đau nhức không chịu nổi.

Đáng ghét! Cái mạng quèn này lại không mất!

Chỉ hận không thể đâm chết chính bản thân mình, thực tế Châu Tiểu Ái cô đã vô thức cầm cây kéo đặt bên cạnh giường lên.

Chỉ một nhát là được...

Một nhát thôi, cô sẽ thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã day dẳng kéo dài bao lâu nay...

"Ái Ái, em đã tỉnh?"

Cô đảo mắt nhìn lên, cây kéo run lên bần bật trong tay.

"Em lại làm cái trò ngu ngốc gì thế này?"

Anh bước đến, giật lấy cây kéo trong tay cô, gằn giọng, "Đáng không?"

Vừa dứt lời, Châu Tiểu Ái bưng mặt bật khóc, "Trả cho em, để em được chết!!!"

"Ái Ái..."

"Em không muốn sống nữa. Em mất rồi, em mất tất cả mọi thứ rồi. Em không muốn sống nữa!!!", cô ôm mặt khóc tu tu như trẻ con. Anh vội bước đến, ôm cô vào lòng.

"Quên cái tên Ngô Thoại Vĩ đi. Ái Ái, em không mất tất cả, em còn có anh!"

"Đưa kéo cho em, em không muốn ở lại trên cõi đời này thêm giây phút nào nữa!!!", cô gào lên. Gương mặt của Tiểu Ái ngây ngô ngày nào giờ đây đã không còn chút sức sống, hai mặt cô trợn tròn, mặt mày trắng bệch như một cái xác vô hồn. Tiếp sau đó, cô vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay anh, dùng sức đẩy mạnh anh ra, "Triệu Nhất Nam, em không cần anh. Anh đi đi, em chỉ cần Thoại Vĩ của em thôi!!!"

Triệu Nhất Nam nhất thời im lặng, đưa tay xoa đầu cô, "Ngoan, ngủ một tí đi. Anh ở ngay bên cạnh thôi."

"Em không cần. Anh đi đi. Cũng tại vì anh mà chúng em hiểu lầm. Em không cần anh, anh cút đi!!!", Châu Tiểu Ái ngày càng kích động, móng tay cào cấu vào người Triệu Nhất Nam một cách điên cuồng. Sắc mặt đỏ gay vì giận dữ, "Đi đi, đừng để em nhìn thấy mặt anh!!!"

"Đừng kích động như thế. Em hãy giữ gìn sức khỏe."

"Em không cần!!! Em muốn chết!!! Đừng cản em!!!"

"Em đã có thai, hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm chuyện dại dột nữa."

Lời nói của Triệu Nhất Nam vô cùng rõ ràng, song với cô, điều này cứ như sét đánh ngang tai. Giông tố còn chưa ngớt, bão bùng lại chực trờ kéo tới...

Cô có... thai?

Với tên ma thần đáng chết Ngô Thoại Vĩ?

"Anh nói cái gì?", cả người Châu Tiểu Ái bỗng chốc run rẩy, tựa hồ như bị hẫng.

"Em vẫn chưa biết?", đôi mày của anh nhíu chặt lại như gặp phải chuyện nan giải, "Khi nãy, do bác sĩ sợ em bị nội chấn thương, nên đã thực hiện xét nghiệm toàn phần. Cũng may em không sao. Còn đứa bé, nay đã được 40 ngày."

Xoay người vào trong vách, cô nghe thấy tiếng mình vọng ra từ một nơi nào đó rất xa, "Anh về đi."

"Ái Ái, đứa bé này, em tính thế nào?"

Cổ họng cô khô khốc, khó khăn lắm mới thốt lên được câu nói, "Đây là con của Ngô Thoại Vĩ và em, anh ấy yêu em, em sẽ giữ lại nó."

Dù không quay người lại, cô vẫn cảm nhận được tiếng thở dài thật khẽ của Triệu Nhất Nam. Anh lui ra, khép hờ cửa lại, "Em ngủ một lát đi."

Dẫu mệt mỏi, cô không thể nào chợp mắt. Bàn tay cứ vô thức xoa bụng. Nước mắt lại một lần nữa chảy tràn. Ông trời quả thật không phụ lòng con người. Ngay chính vào khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất, Người đã mang sinh linh nhỏ bé này đến bên cạnh cô. Đứa bé có thể trở thành sợi dây liên kết giữa hai người. Có nó rồi, Ngô Thoại Vĩ sẽ chẳng bao giờ rời xa cô nữa. Anh chắc chắn sẽ hết lòng trở thành một người chồng, một người cha tốt. Sinh linh này sẽ mang đến cho cô điều mà Châu Tiểu Ái này luôn luôn mong mỏi – một gia đình viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top