Chương 1.
Anh thở dài ngao ngán, dụi tắt điếu thuốc lập lòe đang cháy dở, ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mặt, giọng điệu sắc lạnh như băng:
"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, chúng ta kết thúc rồi. Sau này, em đừng làm phiền tôi nữa. Chuyện chúng ta, chấm dứt ở đây."
Mưa hối hả rơi. Từng vệt dài đọng lại nơi cửa kính. Cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn bóng lưng anh từ từ khuất dạng. Anh ra đi mà chẳng thèm ngước mắt nhìn lại cô một lần. Người đàn ông cuồng say yêu cô, toàn tâm toàn ý xem cô như bảo bối duy nhất của đời mình, người đã trao cho cô biết bao lời hẹn thề ngọt ngào,... người ấy, đã biến đi đâu rồi?
Cô sai rồi. Ván cờ này, cô thực sự đã thua...
***
Đờ đẫn nhìn khúc gỗ bị ngọn lửa thiêu rụi, nay đã hóa thành đống tro tàn thi nhau tí tách nhảy múa trong lò sưởi, những giọt nước mắt của cô lại lặng lẽ rơi. Trái tim khẽ run lên bần bật trong lồng ngực. Cô chỉ có một mình anh, cô chỉ yêu một mình anh, anh là tất cả đối với cô. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, anh chẳng thèm nghe cô giải thích lấy một lời, cứ thế hất tay cô đi và lạnh lùng nhấn mạnh hai chữ chia tay...
Anh muốn cô phải sống sao đây?
Hai mươi mốt, cô phải lòng anh. Hai mươi hai tuổi, anh và cô đã khiến tất cả mọi người phải trầm trồ khi cùng sánh bước bên nhau. Cô yêu việc được anh ôm từ phía sau và thì thào gọi tên mình vào mỗi buổi sáng. Cô hạnh phúc khi được ngả người vào lòng anh, nũng nịu như một chú mèo con làm anh dẫu đang bận việc cũng phải bật cười...
Tiếc thay, những điều tuyệt vời, vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại lâu. Cũng như pháo hoa vậy, giây phút rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời, cũng chỉ là vài giây, trước khi lại bị màn đêm cơ hồ nuốt chửng...
Lần đầu cãi nhau, anh bảo cô thật phiền phức. Anh nói, cô không có quyền can thiệp vào chuyện đời tư của anh. Chẳng biết khi ấy, cô đã phản kháng lại như thế nào, hay cũng hệt như bây giờ, chỉ biết bó gối một chỗ, lặng lẽ rơi lệ, cầu mong rằng rồi đây, mọi chuyện sẽ ổn...
Anh yêu cô, cô biết điều đó. Cô cũng yêu anh, rất rất nhiều. Chỉ tiếc rằng, quan điểm của cả hai người quá khác biệt. Việc tiếp xúc, vui đùa thân mật với những người con gái khác, anh vẫn thực hiện. Anh chẳng hề từ bỏ tính cách mị hoặc ngông cuồng của chính bản thân mình, dẫu bên cạnh đã có một người nguyện vì anh, hiến dâng tất cả mọi thứ, từ tuổi trẻ, thanh xuân đến cả trái tim và thể xác, miễn là anh chấp nhận mở miệng...
Tại sao anh vẫn chưa thấy thỏa mãn?
Mà khoan đã, từ bé đến lớn, đại thiếu gia Ngô Thoại Vĩ anh, muốn gì có đó, cần gì đến hạng con gái phiền phức như cô chứ?
Nghĩ đến đây, cô cay đắng nhấp rượu. Chất lỏng sánh đỏ cay nồng chảy tràn vào thực quản làm cuộn lên cơn nhộn nhạo nơi dạ dày, dịch chua ợ lên, cô lập tức lao vào nhà vệ sinh để nôn. Nôn đến tận khi dịch dạ dày đã bị cuốn trôi ra hết, cô mới mệt mỏi vịn dậy. Khi ngẩng đầu lên, dùng nước nóng vỗ khẽ lên mặt cho tỉnh táo, vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cô bất giác sững sờ. Hốc mắt trống rỗng, thần thái tiều tụy, khuôn mặt sạm đi vì khóc liên tục trong nhiều ngày. Ngô Thoại Vĩ anh, rõ ràng có sức mê hoặc đến rợn người. Anh đi rồi, tầm ảnh hưởng của anh vẫn còn đấy, vẫn có thể khiến cô chỉ có thể đau đớn tự cào cấu tâm can của chính mình.
Từ bé, cô chỉ đơn thân độc mã cô đơn một mình. Vì hạ sinh cô, mẹ mới phải sinh non mà chết. Vì cứu cô, bố mới phải hi sinh chính bản thân mình, đẩy cô ra khỏi chiếc xe hơi sực mùi chết chóc, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào sau tai nạn đẫm máu. Ai cũng gọi cô là đồ sao chổi, là kẻ gieo rắc nỗi bất hạnh cho mọi người xung quanh. Lớn lên tại cô nhi viện, lúc nào cũng bị xa lánh, bị xua đuổi, bị chèn ép, cô phải từng bước một cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ mới tìm được cho mình một công việc ổn định, lương bổng tuy không cao, nhưng cũng đủ cho một cuộc sống nhàn hạ. Đó cũng là lúc cô cứ ngỡ rằng, bao giờ mình cũng chỉ lẻ loi một mình, cô đơn giữa cung đường của số phận...
Chí ít là như thế, trước khi cô gặp anh.
Châu Tiểu Ái cô, thứ gì cũng không có, ngoại trừ nhan sắc. Cô thừa biết, để chàng trai hào hoa phong nhã lắm tiền kia, trở thành của cô, vốn chẳng có gì khó khăn.
Cô đã đúng. Vài cuộc điện thoại, vài lần gặp gỡ, vài lần đi ăn tối cùng nhau... đại thiếu gia họ Ngô kia đã chấp nhận trở thành bạn trai của cô. Cả hai cứ như hình với bóng, chẳng bao giờ chịu tách nhau ra.
Cho đến khi, cô chợt nhận ra rằng, cô yêu anh, thực sự yêu anh. Thứ cô muốn, không chỉ là những thứ vật chất hào nhoáng kia nữa, không chỉ đơn thuần là những món quà đắt tiền hàng hiệu mà anh mua cho cô. Thứ cô muốn, chính là trái tim anh, là thứ tình yêu bất diệt mà bất kì một con người nào cũng phải mong mỏi...
Không được, cô không thể bỏ cuộc ở đây. Cô chẳng thể nào tiêu hóa được cái sự thật, rằng hai người đã chia tay vào hôm qua ...
Run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, vô thức gọi cho anh, cũng như bao lần, vẫn là tiếng bip... bip... dài vô tận. Cô vốn chẳng thèm để tâm. Bao lần trước cũng thế, khi cãi nhau và giận dỗi bỏ khỏi nhà, anh đều chẳng thèm nghe máy khi cô gọi. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng anh thật sự ghét bỏ cô...
Thay chiếc váy, dặm lại phấn, tô lại son, cô bất cần lái chiếc Mercedes đỏ chót ra khỏi nhà. Cô biết rõ, mình cần đến đâu mới có thể tìm thấy anh, có thể nói chuyện rõ ràng với anh và cứu vãn cuộc tình của chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top