Chap 4

Chuyện hẹn hò của Seungyoon bắt đầu từ những ngày nghỉ đông giá lạnh. Vì chẳng thể gặp nhau ở trường, nên những cuộc điện thoại bàn trở thành nơi kết nối giữa hai đứa. Mỗi lần chuông điện thoại vang lên, Seungyoon lại vùng khỏi chiếc chăn ấm áp, lao ra phòng khách để nhận cuộc gọi. Vì quá vội, đôi lúc cậu vấp phải thành giường, khi lại va vào chiếc ghế. Làn da mỏng và trắng nhạt ấy cứ thế để lại những vết bầm tím khó hiểu.
Những câu chuyện của hai đứa chỉ loanh quanh cuộc sống xung quanh, như buổi sáng Eunji dậy sớm, ra vườn tưới nước thì phát hiện một cây hoa không chịu nổi giá lạnh mà chết đi. Hay chuyện sáng nay em cún Pong nhà cô ấy bị sốt nên biếng ăn. Những mẩu chuyện vụn vặt đó, lấp đầy những khoảng lạnh, khiến mùa đông năm nay của Seungyoon ấm áp hơn nhiều.
Cậu và Eunji thường gặp nhau một tuần 2 lần thứ 3 và thứ 5 vào lúc 3 giờ chiều. Nhà Eunji nằm trong một con hẻm trên đường đến trường, nơi có một cây phong nằm lẻ loi, tan tác vào mùa đông trông thật cô độc. Seungyoon thường đạp xe đến trước tầm 10 phút và đợi dưới góc cây đó.

Vào lúc mặt đồng hồ lớn đính trên đầu chiếc tháp cũ ngay ngã ba đánh một tiếng bong nặng nề, Eunji sẽ từ bên trong chiếc cổng chạy ùa ra. Chiếc khăn màu đỏ thẩm quàng quanh cổ có chút chói mắt che lấp đi khuôn miệng của cô gái đó. Nhưng Seungyoon vẫn biết cô ấy đang cười thật tươi nhờ đôi mắt cong cong hình trăng khuyết.

Sau khi đến trước mặt cậu, cô ấy sẽ nới khăn choàng, lộ hàm răng trắng và đều, hơi thở bay ra cuộn thành những vòng khói rồi biến mất nhanh chóng trong khí lạnh. Từ trong túi áo khoác, Eunji luôn lôi ra một vật gì đó rồi dúi vào tay cậu. Đôi lúc là một cuốn sổ nhỏ, khi lại một mặt đồng hồ cũ, có khi là cây đàn harmonica, hay một cái túi nhỏ đan bằng len, tuyệt nhiên không lúc nào lặp lại cả. Đó là những thứ mới mẻ nhất mà cô tự làm hoặc tìm thấy trong nhà kho, thi thoảng là được ông bác sau chuyến công tác nước ngoài về cho.

Ban đầu Seungyoon rất ngại vì nhận quà, đau đầu suy nghĩ cách đáp trả. Nhưng Eunji nhìn cậu thật lâu rồi bảo rằng, niềm vui của tớ là tặng cậu những thứ tớ có, chứ không phải nhận lại từ cậu bất cứ thứ gì. Ánh mắt cô gái đó lấp lánh sáng ngời, như chứa cả một quãng trời trong veo.

Seungyoon thường chở Eunji đi qua những con đường ngoằn ngoèo, gió lạnh thổi vào mặt cậu đau rát. Eunji sẽ nép vào lưng Seungyoon, bàn tay nhỏ thọc vào túi, mân mê đường viền may áo khoác. Không hiểu sao, lúc chở cô gái bé nhỏ nép sau lưng mình trong khí trời ẩm ương đó, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc những buổi sáng chớm thu nào, mình cũng nép sau lưng hắn đến trường. Đột nhiên cậu thắc mắc không biết giờ này hắn đang làm gì trong căn phòng cô độc đó? Có nằm dài chụp cảnh mây trời qua ô cửa sổ, hay tranh thủ tiễn cậu về rồi cắm cúi chụp lại con dốc ngoằn ngoèo quá quen thuộc ngày nào hai đứa cũng in dấu chân qua.

Những suy nghĩ thoảng qua trong trí óc tựa hơi thở vừa mới mon men thò đầu ra từ cánh mũi đã bị khí trời đóng băng, gãy rụng rời xuống mặt đất ngay khi Eunji đánh thức cậu về với hiện tại, bằng bàn tay mon men ôm lấy cái eo nhỏ bé, dụi đầu vào lớp áo khoác và hát những giai điệu lảnh lót của một bài đồng dao xưa cũ. Tiếng ca trong trẻo, len lỏi qua những nhành cây xơ xác, bay vút lên và vang vọng giữa trời xanh.

Seungyoon thường về nhà vào lúc sập tối, sau khi chở Eunji ghé vào tiệm bánh nóng hổi nào đó, ăn bánh cá vẫn còn bốc hơi rồi đưa cô ấy đến tận cổng. Chiếc xe đạp cộc kệch cũng không ngăn được đôi chân cậu tăng tốc thật nhanh, bởi màn đêm dường như đuổi theo phía sau lưng, chỉ chực chờ nuốt cậu vào tăm tối.

Cậu chui vào căn phòng nhỏ như mắt muỗi của mình sau khi bị mẹ mắng vì tội về quá muộn, rồi nằm nghĩ ngợi về những nơi đã đi qua trong vài tiếng ngắn ngủi buổi chiều. Rồi lại miên man nghĩ về cậu trai trong căn nhà dưới chân con dốc. Không biết tên mặt liệt đó, buổi chiều hôm nay đã làm gì? Lại nhủ thầm trong đầu ngày mai phải chui vào căn phòng ấm áp đó nằm cả ngày mới được. Seungyoon cứ thế mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ. Đâu biết rằng, trong căn biệt thự xám tro có một kẻ bắt đầu những tháng ngày mất ngủ triền miên.

Đó là kỳ nghỉ đông lạnh lẽo nhất trong cuộc đời của Song Minho. Quá nhiều biến cố xảy ra, quá nhiều thứ phải chịu đựng. Sau một đêm hắn cảm giác mình vừa đi hết nửa cuộc đời. Vừa mất đi anh trai, vừa giữ trong tim thứ tình cảm khác lạ chẳng thể nói ra như cây dằm đâm sau vào da thịt. Rút ra không được mà để vậy thì đau.

Seungyoon dạo gần đây không còn thường xuyên trú ngụ tại phòng hắn. Những buổi chiều thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, cậu sẽ lao xe từ trên con dốc xuống, đôi khi còn huýt sáo vang ầm cả con đường. Đứng từ bên trong cửa sổ nhìn ra dáng vẻ vui thích của cậu, cảm tưởng như hắn đang đứng giữa trời đông, gió lạnh cứ thế thấm từ bên ngoài lớp áo, lần vào trong, chạm vào từng tầng da thịt rồi lan dần ra, sâu thêm, biến tất cả thành một mảnh lạnh lẽo.

Một buổi sáng mùa đông lạnh căm, hắn bị đánh thức bởi một cục bông lạnh lẽo đang chui lủi, quấn lấy quấn để kéo hết chăn của hắn về phần mình. Ẩn sau đống bùi nhùi gối chăn là mái tóc đen xù đang ngọ nguậy không ngừng. Hắn nằm đó lặng ngắm đôi tai chớm đỏ vì lạnh, bàn chân trái thò ra khỏi địa phận ấm áp lại nhanh chóng co quắp thụt vào.
Cái đầu đen xù đó ló ra ngoài mép chăn, nhìn hắn cười khì, đem cái chân lạnh lẽo chĩa về phần chân ấm áp của hắn, như rút hết nhiệt độ bên trong.

Tâm trạng của Seungyoon có vẻ rất tốt, cậu thường đưa mắt mơ màng nhìn về một nơi xa. Khuôn miệng tủm tỉm mỉm cười và nói những câu không rõ đầu cuối. Đôi tai không còn lạnh giá vẫn còn chớm đỏ bán đứng sự ngượng ngùng của chủ nhân.
Bên ngoài cửa sổ, từng đợt tuyết rơi xuống trắng xóa cả bầu trời. Tuyết đầu mùa đến, lời thổ lộ ai đó còn chưa thể thốt ra từ vành môi.

Hai mắt Seungyoon nhắm tịt, có chút xấu hổ nói: "Đêm qua Eunji đã hôn tớ. Là nụ hôn đầu đời của tớ đó."

Tuyết đầu mùa. Nụ hôn đầu. Tình yêu đầu. Của cậu lại chẳng bao giờ là của hắn.

Mùa đông cứ thế trôi qua. Mùa xuân đến với những búp chồi non vươn mình đón tươi xanh. Mà Song Minho như đi ngược lại cùng với đất trời. Hắn càng ngày càng gầy, lại thêm thu mình vào vỏ bọc, chẳng nói chuyện cùng ai.

Sáng sáng hắn vẫn cùng Seungyoon đến trường. Nhưng trên đường sẽ ghé qua ngõ nơi cây phong già cỗi đứng một mình trơ trọi. Cậu nhảy sang bên cạnh chiếc xe đạp màu xanh da trời. Hai chiếc xe sánh đôi trên cùng một con đường lại tựa như đang thuộc về hai thế giới.

Hắn vẫn cùng cậu đến thư viện, chỉ là thêm một người ngồi cạnh bên, cùng cậu chơi bóng rỗ chỉ là thêm một người đứng bên ngoài cầm khăn và đưa nước cho cậu.

Cuộc sống của hắn và cậu giờ đây có thêm sự xuất hiện của ai đó khiến người ích kỷ như hắn phải sẻ chia dường như tất cả thế giới của mình. Hắn không cam tâm nhưng lại chẳng biết nói ra thế nào, rồi tranh đấu ra sao để giành lại cậu ấy. Chỉ vì hắn không biết khi nào mình sẽ rời đi. Liệu cậu có cùng hắn nguyện ý rời đi?

-------------

Những tháng ngày học trò trôi đi như mây trời, sôi nổi có, bình yên có. Những tháng ngày đó, hắn chỉ có thể đứng lặng mình sau cánh cửa phòng y tế nhìn cậu được cô gái đó chăm sóc lúc bị bong gân trong khi chơi bóng rổ. Rồi lặng lẽ chở cậu đi học mỗi ngày.

Hắn chỉ có thể giả vờ đem thêm khăn những sáng xuân vẫn còn se lạnh để quàng vào cổ cậu khi cậu nhường áo khoác ngoài cho ai đó. Hắn vẫn luôn mang những nỗi đau trong tim, cứ thế đi bên lề cuộc sống của cậu. Chừng nào cậu còn cần hắn, tức là hắn vẫn còn ở đó, phía sau. Thế mà hắn không biết có một ngày mình lại kiệt sức đến thế. Kiệt sức đến mức ngã quỵ.

Những ngày cuối năm hai của trường trung học này, câu lạc bộ Seungyoon và Eunji tham gia lên kế hoạch tổ chức một màn trình diễn hợp xướng cho lễ tổng kết cuối năm. Cả nhóm ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho một màn biểu diễn thành công nhất. Dù là dàn hợp xướng nhưng cả Seungyoon và Eunji đều có những phân đoạn hát chính riêng. Vì lần đầu tiên được biểu diễn trước toàn trường, hai người đều rất hồi hộp.

Bất kể thời gian nào gặp nhau, cả Seungyoon và Eunji đều nói đến âm nhạc, cùng nhau luyện thanh, tập hát. Mà Minho dường như trở thành người thừa, hoặc đúng hơn là cái bóng đi bên cạnh. Hắn chỉ có thể giúp cậu chuyện phục trang, nhờ người sửa lại bộ vest cho vừa với cậu.

Một ngày nọ, sau khi đưa Eunji về tới cổng nhà, Seungyoon chọt phía sau lưng Minho rồi bảo:
"Sau này cậu sẽ làm gì hả Minho?"
"Không biết nữa?" Điều này còn phụ thuộc vào cậu. Minho nghĩ thầm.
"Năm sau tớ và Eunji định thi vào học viện âm nhạc. Cậu ấy muốn trở thành ca sĩ."
"Còn cậu?"
"Tớ chắc sẽ học đàn ghi-ta. Tớ muốn đệm đàn cho cậu ấy hát."

Lời nói vô tình mà tựa như một viên đạn vận tốc 120km/h lao nhanh đến xuyên qua ngực trái tạo nên một lổ hỏng, tim Minho cứ như thế mà vỡ tan. Kế hoạch sau này của cậu vẫn là không hề có hắn.

Cả quảng thời gian mùa xuân, hắn thường lang thang góc sân trường gần khu bóng rổ. Nơi này mới năm ngoái thôi, Seungyoon còn gối đầu lên đùi hắn nằm nghỉ sau một trận đấu mệt nhoài. Mồ hồi chảy dài từ tóc kéo một đường bao quanh viền cằm sắc nét của cậu, rồi chảy xuống cổ, men theo đường cơ ngực phập phồng. Hiện tại, Minho cũng ngồi tại chiếc ghế đá đó, gọi lại những ký ức chỉ vừa mới đây thôi mà như xa xôi lắm rồi.

Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng động, mở mắt ra đã thấy bóng dáng một người ngồi bên cạnh. Là một cậu học sinh với mái tóc màu nâu thẩm, đôi lông mày nhướn cao. Hình như cậu ta tên là Taehyun, cùng lớp với hắn, cũng là người thường cho Seungyoon mượn truyện.

Cậu ta cứ thế yên lặng ngồi bên hắn thật lâu. Cho đến khi hắn tưởng như chỉ còn lại một mình, Taehyun vỗ vai Minho, thở dài, bước đi sau khi để lại một câu nói: "Nhanh về đi. Nằm ở đây thêm nữa sẽ bị cảm đó".

Và đêm đó hắn cảm thật. Đó là đêm trước ngày tổng kết. Hắn loay hoay chuẩn bị trang phục để sáng mai Seungyoon ăn mặc chỉnh chu, còn mua một cái nơ để cậu cài lên cổ. Xong xuôi tất cả, hắn chìm sâu vào giấc ngủ với cái đầu quay mòng mòng.

Buổi sáng thức dậy, đầu hắn nóng hâm hấp, cổ họng rát không phát ra được tiếng nói. Căn nhà im lặng không một tiếng động đến đáng sợ. Những đợt đau nhói chạy dọc từ đầu đến chân khiến hắn tỉnh giấc giữa cơn mơ màng. Đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi, sợ mình cứ thế nằm giữa căn phòng, lịm dần và chết đi mà không ai hay biết.

Xung quanh một mảng tối tăm, đột nhiên có thứ ánh sáng le lói trước mắt. Hắn vươn tay ra với lấy thứ ánh sáng lập lòe đó, ý thức cứ mờ dần như đang mò mẩm trong một đường hầm dài và hẹp. Và rồi tay hắn bắt lấy được một bàn tay khác. Đó là một bàn tay quen thuộc gầy gò, lạnh lẽo, mu bàn tay trắng nhợt với các đầu ngón ửng hồng.
Hắn nắm lấy bàn tay đó như nắm lấy sự sống, đôi môi khô khốc mấp mé những câu đứt quãng. Một gương mặt phóng đại trước mắt hắn, rồi đôi môi dày và đỏ mọng mà hắn ngày đêm mong nhớ nhẹ nhàng chạm vào làn môi nứt nẻ của hắn. Một nụ hôn nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước. Và hắn chìm vào cơn mê.

Chuyện Song Minho tỉnh dậy đã là vài tiếng sau, trong một căn phòng trắng toát thuộc bệnh viện trung tâm. Hắn được chuẩn đoán bị sốt cao do virus và mệt mỏi đến kiệt sức. Ba mẹ hắn bước vào từ hành lang sau khi nghe cô giúp việc thông báo. Ba hắn ném một loạt những bức ảnh lên giường, trong khi mẹ hắn bưng mặt khóc. Câu nói lặp đi lặp lại không ngừng trong trí óc trống rỗng của hắn, cứ thế khuếch đại thật to thật vang.

"Mày cũng giống thằng anh mày thôi. Thứ bệnh hoạn."

Một quyết định được đưa ra nhanh chóng không cho phép sự kháng cự nào cả. Khi Seungyoon đến bệnh viện vào buổi chiều, giường bệnh đã trống trơn. Chị y tá chạm vào vai cậu rồi bảo: "Bệnh nhân đã được chuyển về bệnh viện Seoul rồi."

Kể từ đó, Seungyoon không bao giờ gặp lại cậu học sinh trong căn biệt thự màu xám tro dưới chân con dốc một lần nào nữa.
--------------------------------
15 năm sau.
Seungyoon tỉnh lại giữa cơn mơ. Những ký ức rời rạc vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Đã 15 năm rồi, hình dáng của hắn anh chẳng còn nhớ rõ nữa. Ngăn kéo cuối cùng của hộc tủ nơi đầu giường chứa những bức thư tình đề tên một người, bộ vest có chiếc nơ màu đỏ thẩm, cuốn album cũ tràn đầy hình ảnh một cậu trai ngây ngô đứng đợi bên chiếc xe đạp, hay đang say mê đánh đàn ghi-ta, bóng dáng đạp xe lên con dốc ngoằn ngoèo vào buổi chiều đổ lửa.

Ngăn kéo luôn được khóa kín như cất giấu mãi mãi bí mật về một quãng thời thanh xuân của riêng anh, thứ đang dần chìm vào bụi mờ thời gian mà ngay chính anh cũng chẳng ý thức được.
Lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên, một cái đầu nhỏ hé vào từ khoảng cửa. Giọng nói thỏ thẻ: "Ba đã dậy chưa?" đánh thức anh triệt để khỏi những mộng mị. Để lại đó những khoảng mơ nằm chật chội trong ngăn tủ về một ngày mùa hạ bầu trời thật đẹp, ánh nắng tinh nghịch rọi qua ô cửa sổ chiếu từng vạt lên những hàng giá sách. Trước mắt anh là cái gã liên tục gọi tên. Là hắn, cùng với nắng, với gió, với tiếng quạt treo tường quay cót két, với mùi thơm của sách cũ bay ra theo từng tiếng lật trang khe khẽ, và nụ cười ai lấp lánh.
------------------------
Hoàn phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top