Chap 2

Chuyện là nhóc Seungyoon có vẻ rất thích chiếc đàn guitar trong phòng Minho, lại có thêm một lý do nữa khiến cậu đắm say căn phòng của hắn.
Để rồi cả quảng thời gian nghỉ hè, hai cậu trai chỉ quanh quẩn trong gian phòng màu xanh thẩm ấy. Cậu học chơi đàn ghi-ta từ tập hướng dẫn cũ mượn ở thư viện trường, hắn ở bên cạnh nghịch máy ảnh, thỉnh thoảng đọc truyện tranh, chơi game, hay đơn giản là nằm nghe những giai điệu trúc trắc, ngây ngô của cậu. Đôi lúc cậu gảy hoài vẫn không đúng hợp âm, hai dây đàn va vào nhau phát ra tiếng rít chói tai, hắn lại cười phá lên đầy khoái trá.
Seungyoon vươn tay muốn đấm vào gương mặt nham nhở kia một cú nhưng rút cuộc không nỡ, lại thu tay về. Bởi nụ cười của hắn thật đẹp. Dường như tất cả niềm vui đều toát ra từ nếp nhăn nơi đuôi mắt, từ đôi chân mày đậm nam tính khẽ nhướn lên cho đến cả khuôn miệng trái tim giờ kéo dài thành một đường cong tinh nghịch. Gương mặt mang nét cười đó dường như là phô diễn hết tất cả con người thật của Song Minho. Không còn là cậu trai nhà giàu lầm lì ít nói, già dặn, hắn thực ra cũng chỉ là nhóc con 16 tuổi nhà bên, cũng ngây ngô, khờ khạo, cũng nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác. Tựa như một hình nhân bằng tuyết, gặp phải ánh mặt trời, lớp vỏ băng bên ngoài liền tan ra, lộ ra trái tim ấm nóng. Mà Kang Seungyoon của năm đó, đâu hề biết rằng, cậu chính là mặt trời nhỏ của Song Minho.

Kang Seungyoon của năm 16 tuổi còn ham chơi, luyện đàn ghi-ta đến mức mê nghiện. Tập được xong các hợp âm, cậu chìm đắm dượt các bài mẫu. Thành công chơi những bài đơn giản rồi lại khoái trá học nhạc lý, tập sáng tác. Cứ như thế một ngày mười tiếng tại nhà Song Minho làm sao mà đủ. Cậu bèn ngõ lời mượn cây đàn về nhà để tập tiếp, kèm theo lời hứa chắc như đinh đóng cột, đảm bảo rằng sẽ giữ gìn cẩn thận. Nhưng bất ngờ thay, Minho nhất quyết không đồng ý.

Đối với đứa bạn của cậu việc từ chối có vẻ bình thường nhưng Song Minho thì khác. Con người chuyện gì cũng đều chiều theo ý cậu, đến bộ truyện tranh mới mua, thấy cậu thích  cũng cho luôn, không suy nghĩ nhiều, thế mà một cây đàn guitar cũ kĩ lại nhất quyết không cho đi.

Chuyện bất ngờ này thành công khơi dậy tính mò tuổi mới lớn của cậu nổi lên. Vào một ngày nọ, khi Kang Seungyoon đang tập chơi đàn trong phòng, Song Minho phải ra ngoài nghe điện thoại. Chớp lấy thời cơ, cậu đánh liều đem cây ghi-ta chuồn lối hành lang, lẻn ra cửa rồi phóng xe về nhà. Ngờ đâu, buổi chiều hôm đó, cậu đã bỏ lỡ phía sau một bóng dáng người cúi đầu, đôi tay buông lỏng, tai nghe điện thoại đung đưa qua lại giữa không trung, để lại những tiếng chuông kéo dài vang vọng đầy ám ảnh trong căn biệt thự trống trải không một bóng người.

Hôm đó cũng là lần đầu tiên Kang Seungyoon thấy hắn xuất hiện ngay trước cửa nhà mình. Hắn đứng dưới tán cây chàm hoa vàng nhìn vào căn nhà sáng đèn với khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt ráo hoảnh vô hồn, tựa như có thể chứa đựng cả vũ trụ nhưng thực ra chỉ là một khoảng trống sâu thăm thẳm. Seungyoon không biết hắn đã đứng đó được bao lâu. Cậu phát hiện ra hắn qua ô cửa sổ vuông làm bằng kính đã vàng úa tại phòng khách. Ngay khi đến gần, gọi mãi chẳng thấy trả lời, gương mặt hắn còn đọng lại vài giọt mồ hôi chưa kịp khô đi, bàn tay buông thỏng lạnh lẽo trái ngược với cái nóng oi bức của mùa hè. Seungyoon lay bả vai mấy lần, hắn như mới vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê, giọng nói mơ hồ hỏi: “Đàn ghi-ta đâu?”
Seungyoon có chút giận dỗi, đành rằng là cậu sai, nhưng không ngờ hắn ngay lập tức đến tận nhà đòi đàn như vậy. Có chút bực bội, cậu dặn hắn đứng ngoài cửa, chờ mình vào phòng lấy cây đàn ghi-ta trả. Nhưng lúc quay lại thì đã thấy hắn ngồi chễm chệ ở bàn ăn. Còn lý do nào khác ngoài việc mẹ cậu mời vào nhà ăn bữa tối cơ chứ. Chẳng mấy dịp mẹ được khoe tài nấu nướng dở tệ của mình với người khác mà Song Minho chính là con mồi cho ngày hôm nay.

Khi đã ngồi trên chiếc ghế gỗ màu hạt điều trong căn nhà bé xíu của Kang Seungyoon rồi, Song Minho mới chợt giật mình. Thực ra hắn chỉ muốn được nhìn thấy Kang Seungyoon vào khoảnh khắc cả đất trời sụp đổ đó thôi. Ai ngờ, hắn lại đang ngồi giữa một bàn ăn 4 người như thế này. Đây cũng chỉnh là bữa cơm sau nhiều năm, hắn được ăn với nhiều người như vậy.

Trong bữa ăn, mẹ cậu luôn miệng càm ràm dạo này thực phẩm tăng giá, tiền lương tại nhà máy của ba cậu không đủ dùng. Ba cậu vừa ăn cơm lại nhắm thêm chút rượu soju rồi hà một hơi thật dài, gật đầu lấy lệ. Còn cậu vừa ăn vừa vắt chân lên ghế, ngấu nghiến miếng thịt hầm. Cả con mèo ngái ngủ đang nằm bên bậu cửa sổ, tiếng cô MC nào đó phát ra từ chiếc tivi cũ kĩ với màn hình nhiễu nhẹt từng vệt. Thần kỳ thay, chúng rõ nét trở lại khi ba cậu vỗ nhẹ dọc thân máy. Mùi cơm phảng phất, vị canh kim chi tự tay làm cay nồng, món cá đuối được mẹ cậu lóc xương sẵn gắp đến tận bát khiến hắn bùi ngùi, gắng hết sức ngăn giọt nước mắt đang chực chờ trên mí, chỉ cần một cú chớp mắt là có thể tuôn rơi.
Gian nhà tưởng chừng như thật ngột ngạt đó, giờ đây lại tỏa ra cái không khí thật kỳ lạ, như vọng về từ một nơi rất xa. Có lẽ là từ cái thuở mà hắn cũng có người ngồi bên cạnh trong những bữa ăn, ngủ chung giường, cùng bày trò nghịch ngợm, là cái thuở mà khi ốm có người đặt bàn tay lên trán xem hắn có còn sốt không, thức từng đêm kẹp nhiệt độ, đắp khăn cho hắn.
Song Minho cay đắng nhận ra, kể từ khoảnh khắc đó vào 5 năm trước, có những dư vị ngọt ngào đã không còn thuộc về hắn nữa. Cái khoảnh khắc hắn mở cánh cửa ra, người quay lại nhìn hắn, cười hiền từ, chỗ bàn tay người buông lỏng có một vết rạch dài bê bết máu, thấm đẫm một mảng sàn gỗ. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, mùi thuốc sát trùng ngày hôm đó cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh hắn trong những giấc mơ.
Cái không khí mà hắn không ngờ mình may mắn được hít thở tạm bợ một chút tại đây, được người đời chỉ mặt, đặt tên bằng hai tiếng gia đình. Là nơi mà dù có cãi vả, giận hờn bao nhiêu rồi cũng qua, cũng thứ tha tất cả. Nếu được hỏi lý do, chắc hẳn không ai trả lời được, bởi đơn giản đó là gia đình. Là thứ mà mới chỉ vài chục phút trước thôi, đã tan tành không dấu vết, cả đời này Song Minho cũng không thể có lại được. Hắn cúi đầu yên lặng ăn hết bát cơm, ngấu nghiến chút ngọt ngào giản dị này, tiếp tục đè nén niềm chua xót đang chực trào trong tim.

Sau bữa cơm, hắn càng trở nên lầm lì hơn khiến Seungyoon có chút chột dạ, cậu trả lại cây đàn cho hắn, hai má phúng phính, bàn tay xoa cái bụng căng tròn rồi liếc mắt nhìn hắn nói: “Tớ trả đây, làm gì thấy ghê. Lần sau tớ không tự tiện lấy về nữa. Yên tâm chưa?”
Hắn chẳng nói gì, chỉ đau đáu nhìn cậu một lúc, rồi quay lưng bước đi. Cái ánh mắt đó tựa như con cún bị lạc mẹ, bị cả thế giới bỏ rơi, mình mẩy tràn đầy vết thương, muốn kêu cứu nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử trong cổ họng.

Seungyoon nhìn bóng lưng cô đơn ấy, dù chẳng biết sự tình gì nhưng lại tự cảm thấy áy náy, hình như mình đã làm sai điều gì đó. Rồi cậu vươn tay kéo hắn vào phòng, vứt một đống truyện tranh trước mặt, khẳng khái tuyên bố: “Tối nay ngủ phòng tớ. Đằng nào cậu về nhà cũng một mình.” Không hiểu sao cậu có cảm tưởng rằng, nếu mình để hắn rời đi vào thời khắc đó, thì từ đây về sau cũng không thể gặp lại hắn nữa. Có một nỗi đau quá lớn nào đó đang đè nặng lên đôi vai bé nhỏ kia, khiến cậu muốn ôm hắn vỗ về, xoa dịu chú cún đáng thương đó.

Đêm ấy, cậu và Song Minho chen chúc cùng nhau trên chiếc giường bé nhỏ. Hắn xoay lưng về phía cậu. Trời đã về khuya, những ngôi sao sáng lấp lánh giữa nền trời quang đãng ngày hè, Seungyoon trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng cũng không dám cử động mạnh, sợ hắn tỉnh giấc. Mãi cho đến khi cậu không chịu nổi nữa, mới ghé miệng vào tai hắn thì thầm:
“Cậu đã ngủ chưa?”
Cậu nín thở đợi chờ đáp án của hắn, và nhận được một câu ừ thật khẽ.
“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?” Seungyoon lựa lời hỏi tiếp.
Đáp lại cậu là bóng đêm yên lặng, cho đến một lúc rất lâu sau, tưởng chừng như người bên cạnh đã ngủ rồi thì hắn mới lên tiếng.
“Anh tớ mất rồi. Một đường cắt cổ tay, chiều nay, bệnh viện.”
Hắn trả lời bằng chất giọng nghèn nghẹn. Để rồi hắn vỡ òa trong run rẩy, nức nở những câu không đầu không cuối, như vòi nước bị ứ động lâu ngày, nay được mở van tuôn ra như thác đổ.
“Anh ấy là người tớ thương nhất… còn chưa kịp dạy tớ chơi đàn… anh ấy bảo sẽ dạy tớ chơi bóng rổ, chưa kịp làm hết tất cả mọi thứ, vậy mà anh ấy đi rồi. Nếu không phải tại tớ anh ấy đã không phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Nếu hôm đó tớ về nhà sớm hơn, nếu hôm đó tớ không mãi chơi. Anh ấy sẽ không phải vào bệnh viện. Nếu như…”.

Nhìn hắn cuộn mình, co ro, run rẩy, như cảm thấy sự tồn tại dù chỉ một centimet của mình thôi cũng là tội lỗi của tạo hóa, như hắn là kẻ tội đồ gây ra tất cả mọi chuyện. Mà cậu chẳng biết làm gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cái tên to con bên cạnh, mong muốn đem đến chút hơi ấm khiến trái tim hắn bớt lạnh giá. Khi hắn đã thiếp đi vì mệt mỏi sau cả một ngày dài, cậu lặng lẽ đem sợi dây hình chiếc lá đeo vào cổ hắn. Đó là món quà cậu được anh họ tặng lại sau đợt đi lữ hành tại một miền đất Phật phía Tây, nơi mọi người thường gọi là vùng đất của hạnh phúc. Sợi dây khá dài, trùng hợp đem mặt dây chuyền áp lên ngực trái hắn, như một vỏ bọc bao lấy trái tim đáng thương, bình ổn lại những cảm xúc, khiến nó đập lại những nhịp ổn định. Cậu thì thầm vào tai hắn, đưa tay lên má vuốt những giọt nước mắt còn đọng lại rồi ôm chặt hắn vào lòng. Chỉ hôm nay thôi tớ cho phép cậu yếu đuối. Ngày mai hãy trở lại là một Song Minho như trước đây, mạnh mẽ và kiên cường.

Một đêm đằng đẵng cứ thế trôi qua. Sáng thức dậy, đã không thấy hắn đâu, chỗ nằm bên cạnh trống vắng, có chút lạnh lẽo. Mà cả tuần sau cũng không thấy mặt mũi hắn. Hắn chỉ để lại mảnh giấy nhờ cậu giữ kĩ càng chiếc đàn ghi-ta, và hứa rằng sẽ trở lại.

Nhưng mùa hè đã sắp kết thúc, cậu đã sáng tác được một bài hát hoàn chỉnh, bọn ngu học lớp bên cũng đã đấu thắng mấy trận bóng rổ rồi, mà vẫn không thấy hắn xuất hiện.

Nhịp sống của Seungyoon trở lại những ngày không có bóng dáng của Minho, vẫn trôi qua bình thường, vẫn ôm cây đàn gảy, vẫn chơi bóng cùng lũ bạn, vẫn ngày hai lần bị mẹ mắng vì cái tội dậy muộn và về nhà trễ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim Seungyoon có thứ gì đó như vừa mất đi, thiếu thốn đến ngứa ngáy. Thứ mà người trưởng thành thường gọi là nỗi nhớ.
Đúng, cậu nhớ cái tên to con, có chút già trước tuổi đó, bề ngoài thì có vẻ như chẳng quan tâm chuyện gì nhưng sâu thẳm bên trong vẫn luôn có một vết thương âm ỉ, kiên cường tới mức đáng thương. Cậu nhớ cái tên đêm hôm đó cuộn tròn, run rẩy trong vòng tay cậu. Không biết hắn giờ ra sao, nơi nao, không biết hắn có còn quay trở về đây không?

Lần đầu tiên bắt gặp những cảm xúc đầy mới mẻ và non nớt này, Seungyoon có chút rối rắm, phức tạp.  Hắn không biết gọi tên thứ tình cảm đang dần dần nảy nở trong lòng mình, một thứ tình cảm thật xa lạ những cũng thật quen thuộc này là gì. Chỉ biết rằng sự biến mất của Song Minho để lại trong trái tim hắn một lỗ nhỏ. Thời gian càng kéo dài, lỗ nhỏ đó ngày một tăng lên, đến một lúc lại trở thành vực sâu trống hoác, khiến Seungyoon ăn cũng không ngon, chơi cũng không thấy vui.
Ngay đến khi Seungyoon tưởng chừng mình không thể chịu đựng được nữa thì Song Minho xuất hiện. Đó là một buổi chiều cuối hạ, đầu thu, khi sương lạnh phủ một lớp mờ trên bầu trời ngập tràn sắc đỏ của hoàng hôn, hắn lặng yên dưới tán lá cây chàm hoa vàng. Sau khi nhìn thấy hắn qua ô cửa vàng úa tại phòng khách, cậu bổ nhào thật nhanh ra cửa, đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn. Minho, đưa tay xoa khuôn miệng có chút xót, nở nụ cười rạng rỡ rồi ôm chặt cậu vào lòng, xóa tan nỗi nhớ mong sau đoạn thời gian dài xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top