Chap 2: Tiếp tục

Anh mãi làm việc, hết hồ sơ này lại đến dự án khác, không hề để ý thời gian mà bây giờ đã là giữa trưa. Điện thoại của anh chợt ting lên một cái kèm theo một tin nhắn:

*Nữ : anh đã xong việc chưa ?*

Mắt vẫn nhìn tài liệu nhưng tay đã nhanh chóng di chuyển đến phía điện thoại, mở lên xem thì là tin nhắn của bạn gái nên anh lập tức dừng công việc mà rep lại:

*Gia Bảo: anh chưa, hôm nay em xong sớm thế *

*Nữ : đâu còn sớm nữa đã tới giờ trưa rồi *

Anh bất ngờ nhìn lên giờ trên điện thoại đã điểm 12g 5 phút, chớp mắt vài cái rồi rep lại  cô:

*Gia Bảo: anh không để ý, anh qua đón em đi ăn trưa nhé *

Phía bên kia cô gái thở dài rep lại:

*Nữ : không cần phiền vậy đâu em sẽ đi ăn sau, anh cứ ở lại công ty đi *

*Gia Bảo: đừng giận anh nhé thỏ nhỏ tối anh sẽ dẫn em đi ăn bù * (anh vừa dứt câu liền bỏ điện thoại qua một bên để tiếp tục làm)

Cô nhìn tin nhắn có chút thoáng buồn, đã 4 ngày liên tiếp như vậy rồi, cũng có chút lo cho sức khỏe của bạn trai nên rep lại:

*Nữ : anh nhớ ăn uống rồi mới làm tiếp nhé *

Cô tắt điện thoại liếc nhìn mọi thứ xung quanh lưng tựa vào chiếc ghế của mình chân mày có chút cau lại, vừa lúc đó Hoà Nhạc đi vào tay cầm theo 2 phần cơm sườn tiến về phía cô:

Hoà Nhạc: của cô đây, ăn đi rồi nghỉ ngơi chúng ta còn tới dự sự kiện quảng bá phim lúc 4g chiều nữa đó.

Nữ : tôi còn đọc kịch bản nữa, nhưng dù gì cũng cảm ơn anh vì bữa cơm. (cô từ từ mở mắt ngồi dậy trả lời)

Hoà Nhạc tay vừa lấy hộp cơm ra khỏi túi nilong rồi mở nước mắm chan vào cơm vừa đáp lại:

Hoà Nhạc: không có gì đó là nhiệm vụ của tôi, nhưng cô cũng phải biết giữ sức khoẻ một tí kịch bản từ từ học thuộc cũng được mình còn tới 2 tuần nữa mới bắt đầu quay mà.

Nữ : bộ phim đợt này chúng ta nhận dài và nhiều chi tiết thật, não của tôi sắp nổ rồi, không biết sao cứ đọc r hồi lại quên mất.

Cô khó chịu, tay ôm đầu mà nói sức của cô cũng yếu hẳn đi, Hoà Nhạc thấy hơi không đúng liền lau tay kéo cô dậy rồi sờ lên trán của cô.

Quả thật cô đã sốt rồi, anh có chút lo lắng liền đi tới hộp thuốc để gần đó lấy ra 1 viên thuốc hạ sốt cho cô, mắt cô vẫn nhắm mà tựa lưng ở ghế, anh nhanh chóng đi tới tay cầm theo ly nước.

Hoà Nhạc: cô sốt rồi uống thuốc hạ sốt rồi ăn chút để nghỉ ngơi. (miệng nói tay đã kéo cô ngồi dậy)

Cô khó chịu mở mắt, cầm lấy viên thuốc được để trên bàn kèm ly nước kế bên mà uống vội vào, cơn sốt khiến cô mệt mỏi vô cùng. Tay trái vịnh lên bàn kéo ghế sát lại tay phải múc một muỗng cơm lên miệng.

Hơi thở cũng có chút mạnh, vừa nhai được mấy cái đã vội nuốt, cô cau mày chớp mắt vài cái rồi nói.

Nữ : sườn cứng cơm khô quá.

Hoà Nhạc nhìn cô sau đó cũng xé một miếng thịt ra ăn thử, đúng thật là rất cứng như là sườn nướng từ hôm qua mà để tủ lạnh để hôm nay bán tiếp vậy. Anh kêu cô uống nước rồi trả lời.

Hoà Nhạc: tôi sẽ đi mua cháo cho cô hay đợi tôi một lát (tay đóng hộp cơm lại mà để qua một bên)

Vừa để qua một bên hắn hấp tấp vội vã chạy ra ngoài, ở trong cô mở điện thoại lên nhìn thì không thấy tin nhắn nào tới nữa, thất vọng ngã vào ghế nhắm mắt nghĩ:

"Còn bận hơn cả mình, cũng đúng thôi công ty càng có nhiều khách hàng tin tưởng thì càng bận rộn, mình không nên quấy rầy anh ấy thì hơn"

Biết là gần đây không có tiệm cháo, căn tin của công ty cũng không bán cháo nên cô đã húp đỡ miếng nước súp cơm sườn đã nguội từ lâu vào rồi nằm đợi Hoà Nhạc đi về.

Sau gần 30 phút Hoà Nhạc chạy lên với hộp cháo còn ấm nóng đến chỗ cô, nhìn trên bàn có bọc nước súp đã hết biết cô cũng đã có một tí trong bụng, cô lúc này đã ngủ được 25 phút.

Anh lấy bọc nước súp đó để qua phía hộp cơm, rồi để hộp cháo lên bàn. Hai tay mở nắp hộp ra, miệng thì không ngừng kêu cô thức dậy, sau 4-5 tiếng kêu cô cũng mở mắt. Khó khăn ngồi dậy.

Mệt đến rã cả người, hắn cũng đỡ cô ngồi dậy rồi kéo ghế lại gần bàn, lấy từ trong túi áo khoác ra 2 cử thuốc đặt lên bàn.

Hoà Nhạc: cô ăn đi rồi tí 3g ăn tiếp để uống thêm một cử thuốc, bệnh mà nặng hơn ảnh hưởng đến công việc.

Cô không nói lời nào tay cầm muỗng ăn nhanh hộp cháo vì cô cũng rất đói rồi. Ăn xong cô đi tới phòng ngủ nằm nghỉ ngơi đồng hồ điểm 3g cô lại thức ăn rồi uống thuốc một lần nữa. Hoà Nhạc ở bên túc trực sẵn gọi cô thức cho đúng giờ, điện thoại của cô vẫn để ở phòng làm việc chợt phát lên một tiếng ting.

Cô sau khi ăn rồi uống thuốc cũng thay đồ đi tới thảm đỏ ra mắt phim mà không hề chú ý là đã để quên điện thoại.

                       -hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top