Gây rối

...Bộp...
Tiếng tập sách rơi xuống đất. Có một cô gái cuối đầu xuống nhặt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô gái đó là Lưu Khả Ý một cô bé lọ lem nhỏ bé lạc vào giữa đám tiểu thư công tử nhà giàu.
- Con nhỏ kia ai cho mày khóc, đúng là đồ nhu nhược. hừ!!_ tiếng nói trong trẻo của Sở Ly vang lên.
Đứng bên cạnh Sở Ly là Minh Nguyệt đang cười đắc ý và Nhược Hy nhếch mép khinh thường.
- Các người thật quá đáng, sao lại vứt tập sách của tôi.
- Nhìn mày chướng mắt, những thứ của mày đều khiến tao chướng Mắt_ Minh Nguyệt hung hăng nói.
Khả Ý nhìn bọn họ bằng đôi mắt câm phẫn hai tay siết chặt thành nắm đấm định đứng lên động thủ thì Nhược Hy cất tiếng nói:
- Ấy chà, cô định phá vỡ hình tượng thục nữ yếu đuối đấy à.
Bỗng Khả Ý khụy xuống đất khóc nức nở.
Mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ chỉ trích Sở Ly, Minh Nguyệt, Nhược Hy cũng có người hùa theo bảo Khả Ý bớt giả tạo.,...
- GIẢI TÁN ĐI,MUỐN LÀM GÌ THÌ KÉO RA SÂN SAU. CÚT HẾT CHO TÔI
Người vừa lên tiếng là Tống Tử Khang một tên hư hỏng ko coi ai ra gì, cả người chỉ đc mỗi cái đẹp trai.
Diệp Tuyết nãy giờ im lặng thấy Tử Khang bực mình cũng lên tiếng khuyên can: Sắp vô học rồi, có chuyện gì thì bỏ qua đi Nhược Hy.
- À chuyện này không phải vấn đề của mình mà là của Minh Nguyệt.
- Đúng thế, con sò dẹo này dám giả vờ té ngã để câu dẫn bạn trai của mình
- Tôi...tôi không có, lúc đó tôi vấp ngã nên không tự chủ mà ngã vào Cẩn Hiên thôi._ Khả Ý ủy khuất lên tiếng.
- Biết lựa chỗ để ngã Thật_ Sở Ly nói.
Tùng...tùng...tùng...tiếng trống vào học vang lên. Lớp trưởng Tống Tử Kỳ vào lớp giải tán đám đông, mọi người về chỗ chỉ còn Minh Nguyệt,Sở Ly và Nhược Hy cùng Tử Kỳ đứng giữa lớp nhìn Khả Ý khóc đến khàn giọng.
Tử Kỳ nhìn Nhược Hy một cái rồi quỳ xuống đỡ Khả Ý lên đưa cho miếng khăn giấy rồi thấp giọng an ủi: - Đừng khóc nữa, cậu về chỗ đi chuyện này mình giúp cậu giải quyết.
Khả Ý nhìn Tử Kỳ đầy cảm kích rồi nhẹ nhàng về chổ. Lúc này Tử Khang lại không mặn ko nhạt thốt lên một câu:
- Anh họ thật biết thương hoa tiếc ngọc. Nói rồi còn nhìn Nhược Hy đầy khiêu khích.
Nhược Hy mĩm cười rồi trở về chỗ.
Không khí im lặng đến đáng sợ cho đến khi một bạn trong lớp la to thầy tới kìa thì mọi người mới ổn định như bình thương.
Lúc này một cảm giác ấm áp đã nãy sinh trong lòng Lưu Khả Ý, cô lén nhìn Tống Tử Kỳ ngồi bên cạnh thì chạm phải ánh mắt anh nhìn cô. Nhược Hy bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó trong lòng suy tính. Còn Tử Khang cùng những người khác mỗi người đều cùng chung suy nghĩ: Sắp có kịch hay coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: