QUÁ KHỨ (I)

Cậu đưa cô vào nhà, hai bàn tay vẫn đang nắm thật chặt, không buông, không thể buông, cậu sợ vụt mất người con gái đẹp đẽ ấy trong phút giây bất ngờ. Cứ thế thời gian trôi trong vô thức không kiềm cũng không thúc được. Cánh cửa lớn mở ra, đập vào mắt cô là chiếc đồng hồ màu vàng kim lộng lẫy ngay chính diện, cảnh vật xung quanh không khác toà lâu đài bao nhiêu, mọi thứ làm cô choáng ngợp tức khắc, ngớ ngẩn, trong tưởng tượng nhỏ bé của cô, cô chưa bao giờ nghĩ về xuất thân của cậu. Rõ ràng vẻ bần thần xoẹt ngang qua mắt làm cô nhớn nhác không còn định được mình đang ở đâu. Mọi thứ như nhoà đi trông rõ, cô quay sang nhìn cậu trong đầu không khỏi lo lắng " anh là ai? Sao lại ở đây được chứ?". Với tình yêu đơn thuần, cô chưa bao giờ nghi ngờ về cậu vậy mà hôm nay trong lòng cô trăm mối tơ vò. Chưa biết phản ứng thế nào cho phải cô chỉ kịp rùng mình nhìn  lên đã thấy bóng ngưới đứng trước mặt tự bao giờ, người đàn ông chạc tuổi ba cô đứng nghiêm nghị hai tay chấp lại trước bụng, đầu hơi cung kính.
- cậu về rồi ạ! Cả nhà đang chờ! Nói rồi ông quay sang nhìn cô, cơ mặt giãn ra trong phút chốc, ông nở nụ cười hiền từ.
- Mừng cô đến thăm gia đình! Cô ngẩn người chưa biết nói gì thì bàn tay chợt bị ai xiết chặt, hơi ấm truyền đi nhanh khủng khiếp, cô cảm giác cơn đau nhẹ sộc thẳng lên đầu, là cậu, cậu đã kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Bất giác cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi mĩm cưới thành lễ đáp trả. Trong chút im lặng, cậu phát lên âm thanh trầm đủ người nghe.
- Chú dẫn Lam Anh lên phòng chờ nhé! Tôi lên phòng thay đồ sẽ quay lại ngay. Cậu nói đến đây chưa kịp phản ứng đã thấy bàn tay nhỏ bé ấy đang run lên nhè nhẹ, vô tình cặp mắt cậu bắt đúng khoảnh khắc cô ngước lên, đầy lo sợ, lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt đó của cô, tựa hồ như chú thỏ mình mẩy ướt sũn nằm rụt người dưới mưa rét, trong lòng dấy lên niềm chua xót " ta phải bảo vệ cô gái ấy!". Cậu nắm chặt tay cô lần nữa rồi khẽ lên tiếng, giọng hơi run nhưng vẫn đủ chấn tĩnh người nghe.
- Anh lên chút thôi! Sẽ tìm em ngay mà... bàn tay cô giãn ra chút rồi một, cuối cùng hai bàn tay ấy cũng rời khỏi nhau, cô đứng nhìn mãi bóng lưng cậu, khuất dần, khuất dần. Chính trong thời khắc này dù là chạy trốn hay đối mặt cô cũng phải dò xét mọi thứ cẩn thận. Cơ mặt cô bắt đầu giãn ra nhiều hơn, đôi mắt tinh anh lại sáng vụt lên, cô quay sang người đàn ông và cất giọng nhẹ nhàng.
- Chú là... cô ngập ngừng trong phút chốc, trong đầu truy tìm câu ngữ thích hợp trong hoàn cảnh giao tiếp này. Cô ngước nhìn người đàn ông. Ông đang cười, nụ cười thật ấm áp và đơn thuần, dường như tuổi đời cô còn quá trẻ để giấu được suy nghĩ của mình, ông đã cắt ngang dòng suy tư ấy đột ngột.
- Ta là tài xế riêng, kiêm luôn quản gia cô ạ! Trong giọng nói đó, ông giữ ngữ khí thân thiết tránh làm cô lúng túng hơn lúc nãy, không ngoài ý, cô bắt đầu thả lỏng người hơn trông thấy. Từ từ bước lại gần hơn, cất âm thanh dịu dàng.
- Chú giống ba cháu quá! Cô reo lên như đứa trẻ thật sự rồi khự lại, trên mặt hiện rõ nét bối rồi. Chú Mạch liếc nhìn rõ đã thấy nhưng vờ như không kèm theo nụ cười ngượng ngùng.
- Cô chắc nghe cậu chủ nói nhiều về gia đình này rồi nhỉ? Câu hỏi như mũi tên lao đến điểm đích, rõ ràng và chính xác, vì chính bản thân cô không biết gì về gia đình cậu, một chút cũng không, có e chỉ là cái tên Quách Thiên Quân mà thôi. Khuôn mặt cô hạ thấp trọng điểm che đi nét lo âu, cô khẽ lắc đầu. Thực, biểu hiện đó chú Mạch không mấy làm lạ, cậu ta sống với ông từ nhỏ, không lẽ tâm tư ấy ông không hiểu, đơn giản mà nói " tuổi trẻ chỉ muốn giữ yêu thương theo cách ích kỷ mà họ tự tạo ra". Ông khẽ lắc đầu rồi thở dài tiếp lời.
- Cậu chủ là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ thế phiệt sài gòn. Cũng là chủ tịch tập đoàn Quách Thiên trong tương lai... nghe tới đây, mắt cô nhoà đi, trong đầu cô không còn chứa chấp được thêm điều gì hơn nữa, mọi thứ cứ quay mòng mòng " Tập đoàn Quách Thiên... Quách Thiên...", từ trên lầu thoát hiện bóng người bước nhanh xuống đỡ lấy cô sau lưng, cô chợt nhận ra mình đã không còn đứng vững tự lúc nào. Bàn tay ấy vững trãi đến vô bờ, trong phút chốc cô không cho phép mình gục ngã, bằng sức lực bình sinh cô gượng dậy. Anh không khỏi lo lắng.
- Em sao vậy, Lam Lam? Vẻ mặt anh có chút hỗn loạn dò xét cô gái yếu ớt trước mặt.
- Em không sao! Có thể say xe chút thôi anh. Cô mĩm cười nhẹ nhàng, không cách nào khác anh khẽ gật đầu nhưng trong lòng không khỏi nghi ngại. Cả ba bắt đầu tiến lại phía tây ngôi nhà, cậu ngang nhiên đi về phía trước tay không quên giữ chặt cô, cô bắt đầu thấy không khí trùm xuống nặng nề. Trong căn phòng rộng   đặt bộ bàn ghế trông khá đơn giản nhưng khi tiến lại gần cô càng rõ hương thơm toả ra là gì !? " Trầm Hương" đúng là mùi gỗ trầm hương, cô càng không thể tin nổi mọi thứ trong căn nhà đều làm từ gỗ trầm hương. Cô dần dần nép mình sau lưng Thiên Quân, tiến lại phía trước người đàn ông ngoài 50 trông đầy nét giản dị nhưng khí chất, phía sau là người phụ nữ, nét đẹp diễm kiều của quý cô 40 làm cô không khỏi xuýt xoa trong đầu " Quý phái" nhưng thứ làm cô ngần ngại không phải là vẻ đẹp lộng lẫy mà chính là hai con người đứng cạnh nhau nhưng phong thái hoàn toàn trái ngược. Người phụ nữ đã quan sát cô rất lâu rồi! Cắt ngang trầm lặng, cậu hướng về phía hai người đứng trước mặt, cất lời.
- Thưa ba, thưa mẹ! Con về rồi ạ! Rồi cậu nắm tay cô kéo cô đứng lên ngang hàng mình đồng thời thanh giọng hạ thấp.
- Đây là Lam Anh, người mà con nhắc đến hôm qua ! Cậu quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, như ra dấu để cô đáp lễ nhưng cậu không biết rằng cô trở nên lúng túng hơn từ khi bước vào cổng nhà họ Quách. Cậu níu nhẹ mu bàn tay nhỏ bé, cô sững người vội vàng lên tiếng.
- Cháu là Lam Anh, cháu chào hai bác ! Nói rồi cô toan ngẩng đầu lên nhưng không may chạm phải ánh mắt dò xét của người phụ nữ trước mặt, trong lòng đã rõ, bà là mẹ của Thiên Quân, điều đó càng làm cô lúng túng. Ánh mắt đó chưa rời người cô bao giờ, cô cảm nhận được luồng điện mạnh chạy thẳng vào người " Ánh mắt đó... Ánh mắt đó chứ đầy vẻ khinh bỉ và chì chiết". Cô bỗng rụt người thu mình lại như gặp phải điều gì ghê rợn. Không chờ thêm giây phút nào nữa, ba cậu nhoẻn miệng cười âu yếm.
- Chào cháu! Cháu rất xinh đẹp!... nói rồi ông ra hiệu dọn bàn, ông quay lại nhìn cô dịu hiền.
- Nào! Dùng bữa với bác nhé! Ông đi lên trước, tiếp sau là lần lượt tất cả bước theo ông tiến lại gần cái bàn rộng đặt giữa phòng sau, cô đoán đó là phòng ăn của gia đình. Đến cả phòng ăn cũng sang trọng cực độ, tất cả mọi thứ đều được làm bằng thuỷ tinh tinh tế, sáng bóng không tì vết. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, ba cậu giữ vị trí trung tâm, cậu cùng cô ngồi bên trái ông đối diện với mẹ cậu bên kia. Bàn ăn được bày biện hoa mĩ kèm theo những lọ hoa mộc lan trên bàn, hương thơm thoang thoảng. Cô liếc nhìn mọi thứ cẩn thận phần vì tò mò phần vì lo lắng. Cuối cùng, ánh mắt người phụ nữ cũng rời cô đồng thời dừng lại trên người cậu. Bà cất giọng nhỏ nhẹ.
- Các con dùng đi nhé! Rồi bà nở nụ cười rạng rỡ quay sang cô.
- Bữa ăn đơn giản! Không biết hợp ý cháu không? Cả căn phòng đọng lại, tất cả mọi người ngạc nhiên rõ nhìn về hướng người phụ nữ. Điều đó không có nghĩa gì đối với người phụ nữ này, bà giữ phong thái tự nhiên nhất có thể. Cô cảm nhận được biến đổi trong không khí nhưng không dám chừng chờ mà tiếp lời.
- Vâng, bác quá lời rồi ạ! Cháu thấy ngon lắm ạ! Cô mĩm cười thân thiện. Bà gật đầu đáp trả, trông cảnh mẹ chồng nàng dâu rất hợp ý nhau. Mọi người bắt đầu dùng bữa, không khí thoải mái đến lạ, những chuyển đổi về sau dù bất thường nhưng họ cũng quên hẵn đi, cùng nhau trò chuyện, cười nói như những gia đình thật sự. Chỉ riêng chú Mạch, hôm nay ông khác đi, gương mặt khá nhợt, như mọi hôm ông vẫn dùng bữa cùng gia đình nhưng nay lại không. Ông đứng khuất trong bóng tối, cố giấu đi vẻ mặt bối rối, trong thâm tâm ông rõ, bà sẽ không chấp nhận như những gì đang diễn ra, bà hài lòng để tiếp đoạn sau câu chuyện đặt ra, trong lòng ông dấy lên niềm thương cảm " Cô sẽ ra sao...!?". Thời gian trôi chậm rãi, đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, mọi người cùng lúc rời bàn ăn, điều đáng ngạc nhiên hơn, vị trí mọi người đã thay đổi. Ông Thiên Vũ đi cùng con trai phía trước, có vẻ họ đang trao đổi điều gì đó say mê, sau là bà Nhã Vy cùng cô Lam Anh tiếp theo, cười cười nói nói trông rất thân thiết. Khung cảnh đó mấy ai tin chuyện gì sẽ xảy ra, tệ hơn. Bỗng nhiên, từ phía sau mẹ cậu tiến lại gần.
  - Hai cha con dự tính làm gì tiếp theo? Bà mĩm cười niềm nở.
  - Sao thế mẹ? Cậu phản ứng liền sau câu nói, trong giọng lộ vẻ bối rối.
- Mẹ muốn đưa Lam Anh tham quan nhà ta tí mà... bà vẫn giữ phong thái chừng mực, tránh gây nhạy cảm với cậu. Phía cậu, tuy trong lòng lo lắng nhưng không tài nào phản đối, cậu đã rõ, chỉ cần sai một bước mọi chuyện hoá tro bụi. Cậu đưa ánh mắt về phía ba cậu, chờ ông quyết định.
- Cũng tốt! Bà và cháu cứ đi đi! Ông mĩm cười rồi quay lưng đi về phía tây ngôi nhà, nơi chiếc bàn tròn đủ 4 người ngồi hàn huyên. Trước khi cậu quay đi, cậu chuyển tia mắt về cô vẻ nhắn gửi. Cô gật đầu rồi theo mẹ cậu bước đi. Cô bước lên cầu thang, hai bên hành lang rũ màn trắng tinh khôi, từ cửa sổ phóng tầm mắt ra xa, toàn cảnh thu lại một màu xanh rộng thênh thang, chạy hết vùng xanh ngắt là mặt nước hồ xanh lục, lòng hồ in bóng dãy núi cao sững sừng, " vùng ngoại ô thành phố..." trong đầu cô vụt lên ý nghĩ sâu thẩm, cô bước qua bức tranh to đính bằng đá ngọc lục, người con gái mang vẻ đẹp uỷ mị và mềm mại khiến người nhìn thấy si mê. Cô bước vào căn phòng cuối hành lang, lối trang trí theo kiểu lối cũ ngày xưa, u uất và trầm buồn. Bà đứng trước khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt phóng ra khoảng không ngoài trời, bà nhìn mãi cánh chim lạc đàn, hàng chân mày khẽ nhíu lại khó hiểu, bà quay lại.
- Cô ngồi đi. Từng chữ cứng nhắt mang đầy lạnh nhạt như rớt xuống, đè nặng suy nghĩ. Trong lòng cô hiểu những gì xảy ra bây giờ, cô cũng không né tránh rồi chọn ngồi cạnh đoá quỳnh ly ngay chính giữa căn phòng. Bà ngồi trực diện cô, tiếp lời.
- Vì sao cô chọn nó mà không phải là một người khác? Ánh mắt đó như lửa rực chỉ chờ thiêu đốt cô gái mong manh trước mắt. Đến tận bây giờ, cô đã không còn nét luống cuống trên mặt, bình tĩnh hơn.
- Tụi cháu yêu nhau...! Câu chưa dứt, tim đã rụng rời, bà vẫn ung dung ngồi đó nhưng đôi môi thoát lên nụ cười ẩn ý.
- Vậy à... nụ cười ngày một rõ hơn, bà không để cô tiếp lời mà cắt ngang. - Cô nghĩ đó là tình yêu à... nói đoạn, bà rút trong bàn ra một sấp dày được bao kỹ bằng giấy trắng, vẫn phong thái kêu ngạo, bà quăng lên bàn.
- Tôi tôn trọng tình yêu của cô. Nhưng cô không phải là người xứng đáng cho dòng họ thế phiệt. Hãy cầm lấy mà sống cuộc đời hạnh phúc đi.
Mọi thứ trong phút chốc vỡ oà, người con gái mong mảnh đó đang đứng trước giông bão cuộc đời, ngay từ lúc gặp người phụ nữ này, cô đã biết bà không đơn giản như trong bữa ăn đó. Cô ngẹn cổ họng " Ngay từ khi bắt đầu, mọi thứ đã sai rồi...!", cô gượng cười nhỏ nhẹ, nhìn người phụ nữ.
- Nếu cháu không đồng ý... cô gái nhỏ nhắn nhưng đâu ai hay nó chứa đựng sự cương quyết tiềm tàng. Mạnh mẽ vì tình yêu tuổi trẻ cao ngạo và cố chấp. Có khi khí chất toát ra từ cô cũng phần nào lay động lòng bà, âm thanh vang lên trong trẻo trong căn phòng.
- Cô không ân hận... à không, quyết định hôm nay của cô có khi chẳng thể ân hận được nữa. Trong câu nói vốn đã phản phất điều gì sắp xảy ra, nhưng cô nhất nhất không buông chịu. Hai người phụ nữ cũng vì tình yêu với một người mà phải cự tuyệt đến cùng. Mọi thứ cứ trôi qua lặng lẽ, không còn ai nói câu gì, cô tạm biệt gia đình rồi ra về, cậu chạy xe chờ cô trước cổng, trong lòng không khỏi ưu phiền. Cô bước vội lên xe, vẫn tâm thế thoải mái nhìn anh e ấp, cô không giận anh, điều đó làm anh chút an tâm trong lòng. Anh mĩm cười hôn lên trán cô, xe cũng lăn bánh rời đi.
- Hôm nay tốt mà phải không Lam Lam?
- Anh phải tự hào về em chứ? Ánh mắt cô vẫn nhìn ra ngoài cửa, tựa hồ đang giấu niềm đau vào bóng đêm.
- Em thật là.... không tiếp câu nhưng vẻ mặt anh toát lên nụ cười hạnh phúc. Dù sao thì mọi chuyện diễn ra không quá tệ so với những gì anh lo sợ, mọi thứ cứ chậm chạp trôi qua trong nhẹ nhàng mặc cho giông bão phía sau đang tiến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: