Chương 6:
Sáng hôm sau, Hạ Nghiên dậy rất sớm.
Cô chuẩn bị cho bản thân mình, đến khi ra ngoài bắt xe thì đã sắp sáu rưỡi. Thượng Kinh không có tuyến đường xe buýt hay tàu điện ngầm để đến thẳng Tư Cát, thế nên cô đành phải bắt taxi.
Dù vẫn còn rất sớm nhưng với một thành phố bận rộn thì đây đã xem như là khung giờ cao điểm nhẹ rồi.
Taxi chạy trên đường, hòa lẫn vào dòng người tấp nập, người đi làm, kẻ đi học, ai cũng bận chuyện riêng của mình.
Một đường khá thông thuận đến đường số 14 Cảnh Lan.
Tư Cát là một căn biệt thự độc lập nằm trên con đường Cảnh Lan sầm uất và xa hoa nhất Thượng Kinh, đấy cũng là con đường nổi tiếng với sự giàu có, huyền bí, nơi tụ tập của những tay đại gia khét tiếng, không chỉ ở Thượng Kinh hay nước M, mà còn nổi tiếng bậc nhất thế giới. Phàm là người muốn hưởng thụ cuộc sống thượng lưu, đẳng cấp hay là kẻ muốn mượn cây trèo lên, thì Cảnh Lan chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Cảnh Lan chia làm 54 con đường lớn, với mỗi một con đường là hiện diện của một trò chơi giới giới thượng lưu, nhưng bất kì ai cũng biết, có một nơi tại đây không thể chạm đến, đó là đường số 14 – nơi nắm giữ nguồn máu kinh tế suốt trăm năm của Thượng Kinh, hay nói cách khác đây chính là biệt phủ của Thị trưởng, người có thể thực sự một tay che trời.
Taxi vượt qua vô số sự kinh diễm, xa hoa, chiếc xe mà Hạ Nghiên ngồi chính là loại xe rất rẻ, so với nơi đây, rõ ràng là sự cách biệt một trời một vực.
Người tài xế trung niên đâu phải không nhìn ra sự chênh lệch, ông ngượng ngùng gãi đầu, quay lại hỏi nhỏ cô.
“Cô gái, thế này… Liệu có…”
Hiểu được sự phân vân của ông, tầm mắt Hạ Nghiên thu lại, cô mỉm cười nhẹ nhàng, lời tài xế ngược lại làm cô thả lỏng hơn không ít.
“Chú cứ mặc đi ạ, cuộc sống mỗi người sẽ có một màu sắc khác nhau, ai lại quan tâm đến cảm xúc của người chẳng liên quan chứ. Với cả, con đến đây vì công việc, con cũng như chú, chẳng phải người ở đây đâu ạ.”
Người tài xế gật gù, thu lại nét mặt của mình, trên khuôn mặt phúc hậu là nét cười nhẹ, trong mắt một đứa trẻ mồ côi như Hạ Nghiên ngược lại là cảnh sắc đẹp nhất.
“Cô gái, đến rồi.”
Xe chạy chậm rồi dừng lại hẳn, cô tháo dây an toàn, thanh toán cho bác tài rồi mới bước xuống xe.
Nhìn theo chiếc xe chạy xa, Hạ Nghiên ngước mắt nhìn căn biệt thự trước mắt.
Thực ra mà nói, so với những căn biệt thự đồ sộ cao lớn lại mang đầy nét xa hoa thì ngôi biệt thự trước mặt lại có vẻ nhỏ hơn nhiều nhưng chiếm trọn cả con đường số 14.
Đối với Tư Cát có ba cụm từ miêu tả: cổ kính, nghiêm trang và quyền lực.
Hạ Nghiên khẽ bật ra tiếng thở dài, cô đưa tay muốn nhấn chuông cửa thì bất chợt một cánh tay rắn chắc hữu lực đưa ra, làm vài động tác với cánh cổng điện tử.
“Thư kí Hạ đã đứng đây bao lâu rồi hử?”
Hơi thở của người đàn ông bao lấy cô, hai người không phải đứng quá gần nhau nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng bị anh, không hiểu tại sao khi nghe câu này, lồng ngực của Hạ Nghiên lại đập mạnh. Cô lùi sang bên trái vài bước, tránh xa phạm vi nguy hiểm.
Cảm nhận được hành động của cô nhưng Lục Duẫn cũng không để ý, anh đẩy mạnh cánh cổng được thiết kế tinh tế ra, gân tay người đàn ông nổi lên, không rõ là cánh cổng nặng hay là anh quá...
Hạ Nghiên giật mình, hoảng hốt vì cái đầu lệch lạc của mình, cô lại càng cúi xuống thấp.
Cô gái bên cạnh không ngừng cúi thấp, bất chợt Lục Duẫn cảm thấy cô thật giống những con thỏ tai cụp anh từng nhìn thấy ở nhà giáo sư hướng dẫn, dáng vẻ cụp tai đó, ngẫm lại cũng thật đáng yêu.
“Thư kí Hạ, cô còn gục nữa là đầu sẽ chạm đất đấy.”
Trời độ, đây là lần đầu tiên cô thất thố như vậy, dù đối phương chẳng làm gì.
Đối phương ngày càng quẫn bách, Lục Duẫn lắc đầu không trêu chọc cô nữa, anh trầm giọng nói.
“Hay là thư kí Hạ vào ngồi trước?”
Thực ra Lục Duẫn chỉ là xuất phát từ ý tốt muốn mời cô vào biệt thự để nghỉ chân, vì anh vẫn còn tắm và thay đồ. Nhưng dĩ nhiên cô gái lại không nghĩ vậy, cả người Hạ Nghiên cứng lại, toàn thân phát ra sự lạnh nhạt xa cách, cô lắc đầu.
“Thị trưởng, ngài cứ vào đi, tôi chờ.”
Lòng tốt bị khước từ.
Đây là năm chữ Lục Duẫn tổng kết được. Lòng tốt trên thế gian đã vốn ít, của chính trị gia càng ít hơn. Chẳng hiểu sao lòng tốt của anh lại cứ dành cho cô gái này, dù sao người ta cũng không cần. Cả người anh cũng không phát ra khí lạnh, như trở về gương mặt luôn dùng ở tòa thị chính, xa cách mười phần. Anh liếc mắt qua cô gái, giọng nói vô cùng điềm nhiên.
“Được, vậy cô đợi đi.”
Bóng lưng người đàn ông khuất dần, Hạ Nghiên đợi bên ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô không hiểu người này, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với anh lâu như vậy, bất chợt cô nhận ra, dường như tính cách của anh có phần điềm tĩnh hơn rất nhiều... Không giống với kẻ trong giấc mộng đáng sợ đó.
Có lẽ gương mặt cũng chỉ giống nhau thôi...
Hạ Nghiên thầm nghĩ.
Mãi đến 20 phút sau, một chiếc xe màu xanh vô cùng phong cách chạy từ gara biệt thự ra. Đừng trách Hạ Nghiên, cô chẳng biết gì về xe đâu, chỉ là so với chiếc SUV đầu vẻ nghiêm trang mấy hôm trước của anh thì chiếc này phá lệ táo bạo.
Lục Duẫn mở của xe, ra hiệu cô ngồi vào ghế phụ.
Nhưng rõ ràng Hạ Nghiên rất không muốn, cô đứng im lặng ở đó, mắt cứ không ngừng nhìn về phía sau. Chỉ tiếc là xe này kính một chiều, cô chẳng nhìn được gì cả. Hiểu được ánh mắt của cô, anh buồn cười, cơn giận vừa nãy tiêu tan không ít.
“Đây là siêu xe thể thao, chỉ hai chỗ thôi. Hay là... Cô muốn ngồi trên nóc xe?”
Ánh mắt của Lục Duẫn cực kì có sức sát thương, cô đỏ mặt, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, đóng cửa, thắt dây, một loạt hành động rất nhanh chóng, như chứng tỏ mình không hề muốn ngồi ở vị trí đặt biệt trên đầu xe.
Chiếc xe êm ái chạy trên đường, vô cùng nổi bật.
Không khí bên trong vô cùng im lặng, vô cùng vi diệu. Cả hai chẳng ai nói lời nào. Suốt một đường, cô luôn nhìn thẳng phía trước, tay nắm chặt túi xách, cả người đầy khẩn trương.
“Tôi cho cô hai ngày tổng kết hoạt động nổi bật của thị trưởng tiền nhiệm trong ba năm, cô làm được không?”
Hạ Nghiên ngẩn ra, bởi vì câu hỏi cuối cùng của anh. Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.
“Có thể.”
Dường như Lục Duẫn cũng nhận thấy câu hỏi của mình có phần kì lạ, nhưng anh cũng chẳng để ý mấy. Chỉ trầm giọng dặn dò chuyện tiếp theo.
“Trợ lý Đào bận việc gia đình, cô thay thế cậu ta mấy ngày đi.”
Lần này, Hạ Nghiên không trả lời lại liền, Lục Duẫn nhìn sang, gương mặt cô gái nhỏ bằng bàn cúi xuống, lông mi rũ xuống, tựa như cánh bướm, mang theo mấy phần mềm mại khó nói. Khi anh cứ tưởng mình phải lặp lại lần nữa thì cô bất chợt trả lời.
“Tôi biết rồi.”
Giọng nói nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không nghe kĩ.
“Lần này gọi cô đến đây chính là vì để cô biết trước nhà, sau này khi tôi gọi đến sẽ dễ hơn.”
Khi nhắc tới công việc, Lục Duẫn lại trở về là người hết sức nghiêm khắc, không cho người khác cơ hội phản kháng. Mọi việc anh làm đều có mục đích, dù là chuyện công hay tư.
Kết thúc lời này, trong xe yên tĩnh trở lại. Chiếc xe chạy trên đường, hướng tới cổng chính Tòa thị chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top