Chương 5:



Hạ Nghiên trở về khi mặt trời đã lặn rất lâu, màn đêm buông xuống bao phủ Thượng Kinh một màn sương mờ ảo, ánh đèn lung linh khắp nơi, một thành phố xa hoa và lạnh lẽo.

Cả căn phòng yên tĩnh đến nỗi hốt hoảng, cô đặt túi xách trên bàn trà, phân vân không biết nên đặt đồ ăn ngoài hay ăn mì tôm qua bữa.

Hạ Nghiên không phải là cô gái có quá nhiều yêu cầu về cuộc sống, lại thêm một bụng tâm sự chẳng kể ai được, hoàn toàn không có tâm trạng chuẩn bị một buổi tối ngon miệng.

Cô làm đại một gói mì trứng không cần nhiều sức, ngồi trên bàn yên lặng ăn, gói mì ăn được phân nửa thì điện thoại bên cạnh reo.

Là một số lạ…

Chỉ là vài chữ số hợp thành một dãy, lại vô tình khiến cô trở nên dè dặt hơn, tâm trạng đột nhiên có phần lo lắng. Cô chần chờ một lúc rồi mới bắt máy.

“Tôi là Hạ Nghiên, xin hỏi…”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khẽ.

“Là tôi, thư kí Hạ.”

Sắc mặt cô thoáng chút trắng bệch, bàn tay cầm điện thoại không nhịn được mà siết chặt.

Trong đầu cô là hình ảnh người đàn ông ngồi trên ghế dựa phòng họp, nghiêm khắc và lạnh lùng chỉ điểm rõ từng điều mà thư kí như họ phải ghi nhớ và làm việc, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hình ảnh anh chặn cô bên ngoài, nói cô phải lưu lại cách thức liên lạc, mạnh mẽ và quyết đoán, không cho phép sự khước từ.

Giờ đây, cuộc gọi đó lại xuất hiện, khiến cô run sợ.

Lục Duẫn bên kia tưởng tượng ra hình ảnh cô gái dường như sợ anh, ngược lại có phần buồn cười. Đợi một lúc vẫn chưa nghe cô nói gì, anh nghiêm giọng.

“Thư kí Hạ không chào đón cuộc gọi này, hửm?”

Hạ Nghiên hốt hoảng, dù sợ nhưng bản năng công việc của cô vẫn còn, cô biết được người này không phải người có thể đắt tội, cô hiểu, sự im lặng trong công việc là cách nhanh nhất để tự loại bỏ chính mình.

“Thị trưởng gọi tôi, có chuyện gì không ạ?”

Giọng nói có phần run rẩy nhẹ.

Lục Duẫn dường như cố ý bỏ qua tia sợ hãi đó, anh cười khẽ qua điện thoại, trầm thấp mà gợi cảm.

“Đừng sợ…”

Lục Duẫn sợ nhẹ lên vành ly rượu, đè lại cảm giác quen thuộc không hiểu sao lại nổi lên kia.

“Ngày mai cô đến khu biệt thự đường số 14 Cảnh Lan, căn Tư Cảnh để đón tôi.”

Đối với một thư kí, đây không phải là chuyện khó khăn, rất bình thường, nhưng trong tiềm thức, cô không muốn tiếp xúc với Lục Duẫn, trong lòng có quá nhiều mối lo lắng. Mỗi lần nhìn anh, cô lại không kiềm được mà nhớ đến người kia, vị hoàng đế trong cơn ác mộng đó.

Theo bản năng, dường như thốt ra miệng cô là lời từ chối.

“Thị trưởng, tôi…”

Đôi mày của Lục Duẫn khẽ nhíu lại, anh ngược lại không quá bất ngờ với lời từ chối này. Chỉ là không hiểu tại sao cô lại ngập ngừng. Lẽ nào là vì sợ?

“Không rảnh?”

“Không.”

Hạ Nghiên nhanh chóng đáp lại, cô đè lại cảm giác trong lòng mình.

“Sáng mai tôi đến đón anh.”

Thay đổi nhanh như vậy, bàn tay lắc nhẹ ly rượu của anh bất chợt dừng lại, anh nhướng mày.

“Ồ! Không từ chối nhỉ?”

Có lẽ sự ngập ngừng của cô bị anh phát hiện được, Hạ Nghiên im lặng một lúc rồi nói.

“Đây là công việc của tôi.”

Lại là tiếng cười mê hoặc đó, dù giọng anh rất hay, êm tai, trầm ấm, nhưng lại bất giác khiến Hạ Nghiên dựng cả lông tay. Cô duy trì sự yên lặng.

“Giờ giấc sinh hoạt của tôi sớm, bảy giờ phải có mặt đấy.”

“Vâng.”

Lục Duẫn là người cúp máy trước. Thư phòng yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng nghe được, ly rượu trên bàn vơi mất một nửa so với lúc mới rót, mấy năm nay ngoại trừ xã giao thì bản thân anh chưa bao giờ đụng vào loại chất cồn này.

Dễ mất lí trí.

Ánh trăng soi vào khuôn mặt người đàn ông, góc cạnh rõ ràng, là một cảm giác của sự dịu dàng nhưng cũng đầy xa lạ.

Đây là hai cảm giác mâu thuẫn trong một con người.

Hạ Nghiên cúp máy, khuấy nhẹ tô mì, thời gian lâu nên mì đã nở hết, mất hết vị ngon của nó.

Ai đó đã từng nói với cô, khi bạn sợ một điều gì thì hãy thử đối mặt với nó, đối mặt với nỗi sợ chính là cách khắc phục hiệu quả nhất.

Cô rất hiểu điều này.

Vị trí hiện tại chính là nổ lực của cô trong suốt bao nhiêu năm, từ khi bản thân cô hiểu chuyện đã không ngừng cố gắng để bớt đi gánh nặng của viện trưởng. Nếu cô cứ mãi nuông chiều cảm xúc của mình, nuông chiều sự sợ hãi và trốn tránh, cô sợ rằng bản thân sẽ sớm bị loại khỏi Toà thị chính.

Lục Duẫn là Thị trưởng, sẽ là người cô tiếp xúc nhiều nhất trong công việc, cô không cho phép mình mãi bị chi phối cảm xúc bởi người đó. Hơn nữa giấc mơ đó, rõ ràng chỉ mỗi cô mơ được, chẳng ai biết cả, cô không việc gì phải mua dây buộc vào chân, làm khó chính mình.

Hạ Nghiên nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp, tắm rửa. Bản thân cô đã quá mệt rồi, muốn thư giãn.

Sải tay nằm lên giường, mấy ngày nay, hiếm khi cô thấy thoải mái như bây giờ.

Cô với lấy điện thoại bên cạnh, bật ứng dụng Zalo vô cùng thông dụng lên. Cái tên được ghim đầu tiên là Đồng Thanh Thanh.

Là tin nhắn mới được gửi đến buổi chiều.

Đồng Thanh Thanh gửi đến bước ảnh chụp tháp Eiffel, bố cục bức ảnh rất rõ ràng, điều đó cho thấy người chụp chẳng phải là tay mơ.

Hạ Nghiên bật cười, gửi âm thanh cho cô.

“Thì ra Đồng tiểu thư tính đổi nghề, định chuyển làm nhiếp ảnh hả?”

Bên kia trả lời rất nhanh.

[Thôi nào, tớ mệt muốn chết, mới ra ngoài đi dạo chưa bao lâu lại phải đến hội nghị. Nếu mà được làm nhiếp ảnh gia tớ cũng muốn.]

Hạ Nghiên nghe cảm nhận được sự mệt mỏi qua mấy dòng chữ này, cô lo lắng.

“Công việc không thuận lợi hay là cậu ốm?”

[Không bệnh, không ốm, công việc thuận lợi, chỉ là nhiều việc quá đi.]

Biết được ai kia cần được dỗ dành, Hạ Nghiên mỉm cười tăng tốc độ nhắn tin của mình.

“Bảo Bảo ngoan, khi cậu về tớ nấu một bữa thịnh soạn cho cậu nhé?”

[Thật?]

“Đúng vậy.”

Cô biết mình nấu ăn ngon, lại biết Đồng Thanh Thanh là một cô gái sành ăn, dùng thức ăn để dỗ là cách nhanh và hiệu quả nhất.

[Chỉ là… Lần này tớ sẽ phải ở lại Đại sứ quán ở Paris mấy tháng nữa, có lẽ năm sau mới về.]

Trong lòng Hạ Nghiên khi thấy câu này bỗng mất mát.

Cô chỉ có mỗi người bạn là Đồng Thanh Thanh, cả hai thân thuộc và luôn gắn bó với nhau tại thành phố mà có quá nhiều cám dỗ và lừa dối.

Dù vậy, cô vẫn nhắn lại an ủi.

“Vậy khi nào cậu về mình nấu nhé?”

Bên kia yên lặng một lúc, đến khi cô những tưởng bạn thân không trả lời lại nữa thì mới xuất hiện tin nhắn mới.

[Tớ lại bận rồi, Nghiên, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng ta liên lạc sau nhé.]

Hạ Nghiên không trả lời nữa, tắt điện thoại để sang một bên.

Thời gian nhanh chóng về khuya, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, ép mình phải đi vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top