Chương 4

Một ngày bình an trôi qua.

Tòa thị chính nếu không tăng ca thì sẽ ra về lúc 6 giờ tối. Suốt một ngày Hạ Nghiên luôn lo lắng không yên, khó có thể tập trung vào công việc, bây giờ cuối cùng cũng tan làm, cô thở phào nhẹ nhõm, vội dọn dẹp đồ đạc rồi ra về.

Nhưng không may lúc đến thang máy, cô lại bắt gặp Lục Duẫn.

Lục Duẫn nhìn vào điện thoại, không quá để tâm lắm người mới bước vào. Một lát sau anh ngẩng đầu lên, qua tấm kính phản chiếu lại thấy hình ảnh cô gái nép mình vào trong góc, tựa như muốn hòa tan chính mình.

Lục Duẫn dù khó hiểu nhưng anh vẫn rất buồn cười. Nép sát như thế, cô ấy không thấy khó chịu sao?

Cảm nhận được sự sợ hãi của cô, dù không biết nguyên nhân nhưng anh vẫn bảo trì yên lặng, họ không thân, mà bản thân anh cũng không quá tò mò.

Có lẽ đây chỉ là tạm thời.

Xuống đến đại sảnh, thang máy kêu lên làm thân thể Hạ Nghiên run nhẹ. Cô đợi anh ra trước rồi mình sẽ ra sau.

Nhưng người đàn ông phía trước vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Chỉ mới một lát mà cô đã vô cùng khẩn trương, cuối cùng Hạ Nghiên đánh bạo nhìn lên.

Lục Duẫn đưa một tay ra chặn thang máy, tay còn lại thì nhàn nhã đút túi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, ngay lúc cô ngẩng đầu lên, anh mới khẽ cười:

"Thư kí Hạ, cô không định ra ngoài à?"

Giọng nói này, trực tiếp làm Hạ Nghiên hoảng sợ. Trong đầu cô, là hình bóng của Sở Định Long, đôi mắt của họ. rồi đến giọng nói, tại sao lại giống nhau như vậy.

"Tôi..."

Hạ Nghiên lắp bắp không nói thành lời. Đầu cô rất đau, tay chân cứng ngắc, thậm chí cô còn không dám nhìn vào đôi mắt của Lục Duẫn.

Nhạy bén phát hiện sự run rẩy của cô gái, anh giơ tay lên muốn chạm nhẹ vào vai cô như an ủi. Không ngờ còn chưa chạm vào, Hạ Nghiên lại như bị kích động, đẩy mạnh tay anh ra chạy ra ngoài.

Trời thu, gió đên không lạnh lắm, Hạ Nghiên bất chấp tất cả chạy ra ngoài, cô bắt một chiếc taxi, ngồi lên xe nhanh chóng rời khỏi.

Lúc cô chạy ra ngoài, thư kí Đào đã nhìn thấy, vốn còn định lên tiếng chào hỏi, nào ngờ người ta lại chẳng hề để ý đến. Đào Tư Trì gãi đầu khó hiểu, anh ngước lên nhìn, là Thị trưởng đang từ bên ngoài ra.

"Thị trưởng, chúng ta về Tư Cát sao?"

Tư Cát là khu nằm ở phía Tây thành phố, gần trung tâm, là nơi ở của thị trưởng được phân cho.

Lục Duẫn dường như không quá để ý, đôi mắt anh lạnh nhạt nhìn ra người, mới hơn 6 giờ tối, người xe trên đường rất tấp nập, ai ai cũng đều vội vã.

Đào Tư Trì thấy anh vẫn luôn yên lặng, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đứng bên cạnh.

"Cậu đã từng gặp qua thư kí Hạ chưa?"

Đào Tư Trì giật mình trước câu hỏi kì lạ của anh, từ trưa đến giờ, Thị trưởng đã hỏi hai câu không hề liên quan đến công việc về cô gái này rồi.

Suy nghĩ kĩ một lúc vẫn không mấy ấn tượng :"Thị trưởng, tôi chưa bao giờ gặp thư kí Hạ cả, lúc sáng là lần đầu tiên"

Lục Duẫn nhíu mày, tay anh sờ theo viền điện thoại trong tay. Một lúc sau anh mới hỏi lại :"Vừa nãy cậu nhắc đến Tư Cát à?"

Vốn đang chờ câu hỏi tiếp theo của anh, không ngờ tới Thị trưởng lại hỏi một câu không liên quan thế này, tuy nhiên, thư kí Đào vẫn rất chuyên nghiệp đáp lại :"Vâng, tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, có thể vào ở liền ngay lập tức"

Vừa nói vừa cảm khái: thị trưởng vẫn là thị trưởng, bẻ lái siêu đến không ngờ.

Lần này Lục Duẫn không nói gì, anh lên xe tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần :"Về đó đi"

Lục Duẫn đã 33 tuổi, anh biết, ở độ tuổi này bản thân rất khó có thể để tâm đến một người. Thậm chí, anh đã tự mặc định rằng, bản thân làm chính trị, anh sẽ chẳng bao giờ kết hôn.

Đối với một chính trị gia, kết hôn là phiền phức, cũng là điểm yếu.

Càng huống chi, anh ngay từ đầu đã bước trên đôi chân của chính mình, đối chọi không ít kẻ, nói đến kẻ thù, e là phải xếp hàng dài.

Người muốn Lục Duẫn chết, không phải một người, hai người mà là hàng tá những gia tộc lên trên khắp nước M, khắp Thượng Kinh này.

Chỉ là cô gái đó, lại khiến anh luyến tiếc, tựa như quen từ lâu, thân thuộc đến nỗi anh chẳng thể khống chế chính mình mà trêu chọc cô.

Rõ ràng là không quen biết, nhưng cảm giác đến từ trái tim giống như bản năng nguyên thủy của một người.

Chỉ là cô gái đó, rất sợ anh.

Lục Duẫn kìm nén lại cơn khó chịu chẳng hiểu từ đâu của mình.

Rốt cuộc, tại sao cô ấy lại sợ mình?

********************

Giữa biển lửa rực cháy, nữ nhân mặc y phục trắng, làm nổi bật lên sự tang tóc, thê lương.

Ngọn lửa lan ra rất rộng, sắp chạm đến cô ấy, Hạ Nghiên muốn chạy tới kéo người ra, nhưng chân cô lại như chôn chặt ở đấy, nhìn biển lửa từ từ nhấn chìm cả bóng hình nhỏ bé ấy.

Tròng mắt cô như muốn nhỏ máu, đau rát khó chịu, nhưng cô lại chẳng chớp được. Bỗng nhiên, cô gái kia quay lại, nụ cười trên mặt vừa vặn vẹo lại vừa ác liệt, hét lên:

- Sở Định Long, cả đời này ngươi sẽ sống không bằng chết.

Hạ Nghiên giật mình tỉnh dậy trên giường lớn.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, một tia sét chói qua, làm sáng căn phòng trong tức khắc, càng làm rõ nét mặt kinh hoàng của cô.

Hạ Nghiên vội bật dậy từ trên giường, cô chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm lại, sau đó chạy đi bật công tắc đèn gần đó.

Mưa như trút, từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi trên mái nhà.

Cô thu người lại ngồi trên giường, trong lòng lẩm bẩm mấy chữ bình tĩnh, muốn để cho bản thân mình không phải quá hoảng loạn nữa.

Nhưng dù có thế nào, đầu óc cô vẫn mãi nhớ đến bóng người trong giấc mơ đó, nhớ đến câu nguyền rủa ghê rợn đó.

Sở Định Long... Lục Duẫn....Sở Định Long... Lục Duẫn

Hai cái tên đó cứ mãi lồng ghép vào nhau. Hạ Nghiên không phải là một người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô đang sợ.

Cô lại càng biết, bản thân mình rất thất thố trước mặt người đàn ông đó, nhưng cô không kiềm chế được. Mỗi lần gặp anh, giấc mơ đó lại hiện về, nỗi ám ảnh khiến cô phải run rẩy né tránh, trong khi... người ta lại chẳng làm gì cô.

Xem ra đêm nay, lại một đêm mất ngủ.

Hạ Nghiên vùi đầu vào cánh tay, chẳng dám nhắm mắt dù một khắc.

Sáng hôm sau, Hạ Nghiên mang gương mệt mệt mỏi đến Tòa thị chính.

Vẫn còn rất sớm, chỉ mới có hai bảo vệ đi làm đến để mở cửa, cô được xem như là người đầu tiên đi làm.

Mất ngủ thật sự rất khó chịu, đầu óc cô quay cuồng, tầm mắt thì đôi lúc lại mơ hồ như muốn sụp xuống. Đến tầng 18, trong phòng thư kí chẳng có ai, lại vẫn còn rất sớm, Hạ Nghiên ngồi vào chỗ làm của mình bắt đầu thu xếp tài liệu cần thiết.

Lục Duẫn đến sớm, sau lưng anh là Đào Tư Trì báo cáo công việc.

Lục Duẫn đang nghe lịch trình công việc rất chăm chú, nhưng bất chợt Đào Tư Trì lại không nói nữa. Anh khó hiểu quay lại thì thấy trợ lí Đào chỉ tay vào phòng thư kí.

Lục Duẫn nhìn theo hướng chỉ, cô gái nằm trên bàn làm việc, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Không hiểu tại sao, Đào Tư Trì lại hạ giọng hỏi anh :"Kia... Thị trưởng, có đánh thức Thư kí Hạ không?"

Anh nhíu mày :"Cậu nói nhỏ vậy làm gì?"

Đào Tư Trì gãi đầu, cái đó làm sao anh biết được, nó giống như bản năng mà. Nhưng ngẫm lại lời thị trưởng nói rất đúng, đây là công sở, rõ ràng là thư kí Hạ sai. Nhận thức được điều này, Đào Tư Trì bất giác thẳng người, định hô to:" Thư..."

Chữ đầu còn chưa ra khỏi miệng đã bị người bên cạnh đá, Lục Duẫn khó chịu :"Mới sáng sớm cậu có bệnh hay sao mà nói to, điếc cả lỗ tai"

Thư kia Đào khó hiểu, nói to không được, nói nhỏ cũng bị mắng, Thị trưởng bị làm sao vậy chứ. Ngẩng đầu lên định hỏi thì bóng lưng người kia đã sắp đến văn phòng rồi.

Nhìn người ngủ trong phòng thư kí, Đào Tư Trì phân vân giữa gọi và không gọi, cuối cùng, anh quyết định không gọi. Thị trưởng còn làm lơ, gọi rồi nhỡ anh gọi lại mất lòng thị trưởng thì sao.

Bình thường thị trưởng rất nghiêm khắc mà, tại sao bây giờ lại không để ý nhỉ? Đào Tư Trì mang vẻ mặt nghi hoặc đi làm việc.

"Hạ Nghiên, dậy thôi, sao em ngủ ở đây?"

Nhan Hạ vừa mở cửa vào đã thấy bóng dáng cô gục lên bàn ngủ, Thị trưởng đã đến, chắc chắn sẽ đi ngang qua nơi này, sao con bé này vẫn ngủ được nhỉ?

Lẽ nào thị trưởng không thấy.

Trong lúc Nhan Hạ nghi hoặc thì Hạ Nghiên đã tỉnh, cô lướt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn sang người đứng bên cạnh mới chợt nhận ra đây là văn phòng.

Vừa rồi sắp xếp tài liệu không hiểu sao lại ngủ mất, lần đầu tiên cô thất thố như vậy, mặt Hạ Nghiên khẽ đỏ lên.

"Chị, chị đến khi nào?"

Một câu nói khởi đầu cho sự ngượng ngùng.

Nhan Hạ liếc mắt, nhéo nhẹ lấy tai cô :"Thị trưởng đến rồi, lát nữa có mà bị phê bình cũng đáng đời em"

Thấy cô vẫn còn ngồi đó, Nhan Hạ lớn tiếng giục :"còn ngồi đó à, sắp họp rồi kìa"

Khi cả hai vào phòng họp đã sắp 8 rưỡi.

Phòng họp vắng lặng, rõ ràng chỉ có họ đến, hai người cùng kéo ghế ngồi xuống, lúc này Hạ Nghiên mới hỏi lại :"Em nghe nói những người khác đều bị xa thải hết ạ?"

Nhan Hạ gật gật đầu :"Đúng thế, chỉ còn chị và em trong phòng thư kí này thôi...." - cô giễu cợt :"Mấy thị trưởng trước tuyển người gì chứ, chẳng qua là tuyển thêm bình hoa vào ngắm, tại nơi công sở đúng là đồi trụy hết mức. Công việc thì dồn vào chúng ta mà cuối tháng lại ăn lương ngang nhau, nếu không phải tại chị tiếc công việc gắn bó hơn 10 năm này, với lại hiện giờ không tìm lại việc tốt, chị đã xin việc từ lâu rồi"

Hạ Nghiên im lặng, chuyện này họ đều biết, chẳng qua là không ai nói mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top