Chương 2:
Hạ Nghiên nhìn thấy một cô gái trong rừng hoa màu đỏ. Bóng lưng cô gái ấy nhuốm màu tang tóc, thê lương, từng bước chân nặng trịch hướng về một cánh đồng hoang vu không có sức sống, bên dưới là từng dấu chân lõm xuống, đọng lại những vũng máu ghê rợn.
Trong không gian rợn người, bên tai là tiếng khóc và tiếng quạ hòa vào nhau, Hạ Nghiên mơ hồ đi theo người kia, đôi mắt cô mất đi tiêu cự, trong ánh mắt là màu đỏ của khu rừng, làm trái tim như choáng váng.
Đi theo dấu chân đến bên một cái hồ xanh biếc, nước ở đây trong veo tựa ngọc bích, màu sắc thuần khiết và đẹp đẽ của nó như có thể soi rõ vạn vật trên thế gian, là ma hay người, thiện hay ác.
Hạ Nghiên dừng lại bên mép hồ, chân suýt chạm vào nước, người luôn chỉ nhìn thấy bóng lưng kia bỗng nhiên quay lại. Cô giật mình lùi về sau mấy bước, dần dần lấy lại ý thức của bản thân.
"Cô là ai?"
Cô gái không trả lời, chỉ khẽ cười, trên khuôn mặt xinh đẹp có phần gầy gò là từng giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt, tạo nên âm vang rất nhỏ khó mà nghe rõ được.
Thời gian như ngừng lại, Hạ Nghiên cảm nhận được trái tim nàng dần mất kiểm soát, đập liên hồi, cảm giác hồi hộp đến choáng váng, nàng muốn mở miệng nhưng cổ họng lại khô khốc, đầu óc như chậm lại, trong sự mờ mịt, cô nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng lại có phần đè nén.
"Nhìn về phía trước, đừng quay người lại, phía sau ngươi chính là vực sâu vạn trượng"
Âm thanh đó vang mãi trong chốn hư không, thần trí của Hạ Nghiên tan rã, trước mắt cô là một màu trắng, là một khoảng không vô định, muốn đưa tay ra để níu giữ lại càng khiến bản thân chìm vào sâu hơn.
Trên chiếc giường lớn, Hạ Nghiên giật mình ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sự quen thuộc trong nháy mắt khiến cô có phần tỉnh táo lại, trong đầu vang lên những câu nói, hình ảnh như thướt phim tua chậm, đầu cô đau như búa bổ, đôi mắt lúc nhìn thấy khi lại mờ đục, như đang lọt vào một không gian song song.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi giữa sự tĩnh lặng, đánh thức phần lí trí đang mất dần đi của cô. Hạ Nghiên chậm chạp sờ lên đầu giường, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, cô nhấn nút nghe, ngay lập tức, bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp lại có phần khiển trách.
[ Hạ Nghiên, bây giờ đã hơn 9h rồi mà em chưa đi làm sao? Sắp tới là thị trưởng mới sẽ về nhận chức bất cứ lúc nào, em lại làm trong phòng thư kí, là người tiếp xúc với ngài ấy đầu tiên, sao có thể lơ là công việc thế này? ]
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại bất chợt nhớ đến cuộc họp thông báo lãnh đạo mới hôm qua, xem ra bây giờ chỉ có thể xin nghỉ buổi sáng này chứ không thể đến tòa thị chính trễ thế này được.
"Chị Nhan, em..."
Tiếng giọng khàn đặc, Hạ Nghiên bất tri bất giác phát hiện ra cổ họng cô đau rát, lời nói nặng trịch. Cô ho nhẹ hai tiếng rồi mới nói tiếp:
"Chị, em đang bị ốm, đêm qua sốt cao đến bây giờ mới tỉnh. Việc nghỉ làm không báo trước hôm nay thật sự là lỗi của em, em thật sự xin lỗi... Em mong chị cho em xin nghỉ sáng nay, chiều rồi em sẽ đến, được không ạ?"
Giọng nói người kia nặng nề như không phát ra âm thanh, Nhan Hạ nhớ đến khối lượng công việc lớn gần đây của cô thì chợt thấy ngượng ngùng. Người ta đã bệnh đến như thế mà còn gượng ép thì thật không phải.
[ Thôi, em nghỉ hôm nay đi, nếu để người bệnh đi làm để người khác biết được thì Tòa thị chính của thành phố chúng ta chẳng phải sẽ mang tiếng chèn ép nhân viên sao? Ngày mai rồi hẵng đi ]
Được nghỉ một ngày để ổn định tâm trạng, Hạ Nghiên cầu còn không được, cô vội đồng ý :"Vâng em nhớ rồi, mai em sẽ đi sớm"
Cúp điện thoại, cô mệt mỏi ngã người trên giường, đầu óc lại không tự chủ nhớ đến giấc mơ kia. Cô có thể cảm nhận được mỗi khi nhớ đến nó, trái tim đều nhói lên như kim đâm, không quá đau nhưng lại là cảm giác chẳng thể bỏ qua.
Trạng thái mệt mỏi khiến Hạ Nghiên lại tiếp tục lâm vào giấc ngủ, lần này cô ngủ rất an tĩnh, hoàn toàn không có sự xuất hiện của giấc mơ kì lạ kia.
Lần nữa tỉnh dậy đã sắp 4h chiều, Hạ Nghiên bị đói đến tỉnh, từ đêm qua đến giờ cô chẳng ăn được gì. Không phải mơ giấc mơ đáng sợ kia, tinh thần của cô tốt lên không ít, cô rời giường kéo rèm phòng ngủ. Bên ngoài dù đã 4h nhưng vẫn còn rất nắng, ánh sáng soi vào một căn phòng, rất dễ làm người khác thư giãn.
Có thể thấy đây là một căn phòng ngủ khá rộng, tầm 40 mét vuông, nơi thành phố tấc đất tấc vàng như Hải thị này thì đây đã thuộc phòng loại sang rồi.
Mặc dù Hạ Nghiên là cô nhi, lớn lên trong một trại mồ côi ngoại thành nhưng thành tích học tập của cô rất tốt, đỗ một trường đại học lớn, lại thi đỗ xuất sắc chức vụ thư kí thị trưởng. Có nhiều người khá xem thường hai chữ thư kí này nhưng thực chất tiền lương rất hậu hĩnh, gặp được nhiều gương mặt lớn, không thiếu tiền hoa hồng, có thể nói, trong thành phố xô bồ này, Hạ Nghiên sống rất tốt trên đồng tiền của chính mình.
Tâm trạng đã ổn định hơn, cô ra khỏi phòng dọn dẹp sơ qua, sau đó lại thay chiếc váy trắng nhẹ, chải lại đầu tóc bù xù rồi khóa cửa ra ngoài.
Trời hạ, mặt trời rất chói, Hạ Nghiên thả bước dạo dưới bóng cây của khu chung cư, xa xa là mặt hồ rộng lớn, xung quanh là mấy người già đang đánh cờ hoặc tập những bài tập dưỡng sinh thường thấy trên tivi mỗi sáng. Thường ngày công việc bận rộn chẳng cảm thấy gì, nếu không phải vì ngày nghỉ này, e là cô cũng chẳng cảm nhận được bầu không khí thư thái này.
Tạc qua một con hẻm nhỏ, dù đứng bên ngoài nhưng đã cả nhận hương thơm của thức ăn bên trong, xa xa còn thấy ít khói nghi ngút của đồ nướng. Tuy nhỏ nhưng xung quanh lại bày đầy các món ăn, đầy đủ hương vị, nói là phố ẩm thực cũng không quá.
Hạ Nghiên dừng chân trước một biển hiệu có tên là Hải vị, đây là một quán cơm nhà nhỏ mà cô đã từng được bạn giới thiệu, cũng xem như là quán cơm đồng hành với cô suốt hai năm. Vừa thấy cô, ông chủ đã cười tít mắt mời khách quen vào.
"Cô bé, hôm nay rảnh thế à? Đến sớm hơn bình thường rất nhiều. À cũng may đến sớm, còn món canh chua chả cá và nem rán này, có muốn gọi thêm không?"
Nghe thấy món bình thường bản thân vì công việc nên không có cơ hội ăn, Hạ Nghiên nở nụ cười đáp lại :"Vâng, vậy ông cho con thêm hai món này nhé?"
Ông chủ lấy khăn lau sơ qua bàn, nghe lời cô nói thì liền trêu chọc :"Không cho nhé, nếu mua thì lão bán...haha..."
Cô mỉm cười, cuộc sống thế này làm trái tim cô cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù nỗi sợ vẫn còn đó nhưng ít ra cô còn cảm nhận phần chân thực của mình, còn phân biệt được là đâu là mơ, đâu là thực.
Nhìn mấy món ăn trước mặt, Hạ Nghiên tự thuyết phục mình dần dần quên đi nỗi đau đớn mà trong mơ phải chịu.
Đến khi ăn xong cũng đã hơn 6h, mặt trời dần dần lặng xuống, Hạ Nghiên thanh toán tiền xong liền ra khỏi con hẻm, cô bước nhanh đến siêu thị cách đó không xa mua một ít đồ.
_____________
Lục Ngạn hiếm khi trở về từ đại đội quân khu, anh trở thành đại tá quân đội từ sớm, công việc bề bộn nặng nề, thời gian về thăm gia đình ít đến thảm thương. Lần này nhân dịp kì nghỉ, gia đình lại có chuyện vui nên anh cũng dành hai hôm ra để thư giãn.
Biệt thự Thượng Uyển
Thượng Uyển nằm tại phía Bắc Hải thị, là khu biệt thự danh giá nhất ở thành phố này, khu này tổng cộng có bốn căn gồm Thượng Uyển, Di Đằng, Phổ Cát và Vân Sơn, bốn căn biệt thự này tượng trưng cho giới thượng lưu ở đây, quyền lực, phong cách và tiền tài, hiện tại chỉ có 2 trên 4 căn ở đây có chủ sở hữu, một là Lục gia ở Thượng Uyển, hai là Thẩm gia ở Di Đằng.
Sau bữa cơm gia đình, Lục Ngạn gọi Lục Duẫn ra bên ngoài. Cả hai anh em ngồi dưới bóng cổ thụ đánh cờ thưởng trà, cũng xem như nhàn nhã.
Cả hai người đều yên lặng, chả ai muốn nói chuyện với ai, một lúc lâu sau Lục Ngạn mới mở miệng vàng:
"Em theo nghiệp chính trị, kẻ thù không ít, gia đình chúng ta bất kể ai thân phận cũng đều nhạy cảm, lần này anh về là nhắc nhở em cẩn thận hơn"
Lục Duẫn cười nhẹ. Nếu nói Lục Ngạn trong quân, thân hình săn chắc, làn da lại có phần ngăm đen, gương mặt thiên về sự cứng rắn lạnh lùng, tạo người khác cảm giác thích cười thì Lục Duẫn lại là tạo cho người khác sự thoải mái như gió xuân, ánh mắt anh khi thả lỏng rất đẹp, đuôi mắt xếch lên tăng phần ma mị tựa hồ ly. Khuôn mặt này không quá lạnh lùng như Lục Ngạn mà mà là sự kết hợp của sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ quyết đoán của một kẻ cáo già trên thương trường.
Anh thả nhẹ con cờ trên tay xuống một vị trí rồi thong thả nói :"Anh cả yên tâm, mọi sự em sẽ cẩn thận, bố mẹ có tuổi rồi, em sẽ không khiến họ lo lắng"
Lục Ngan thừa biết tính Lục Duẫn thận trọng tỉ mỉ, nhưng là anh em, anh không thể không nhắc đứa em của mình được :"Ừ, anh nhắc vậy thôi, em làm ở tòa thị chính thì thường xuyên về thăm bố mẹ đi"
Biết thừa ông anh này nghĩ gì, Lục Duẫn mỉa mai :"Sợ giục à, kẻ già như anh mà mẹ còn giục ư? Lớn tuổi thế này thì cứ ở vậy luôn cho xong, làm bạn với mấy tên lính, chứ lấy gái trẻ rồi khổ người ta"
Lục Ngạn tái mặt, liếc mắt nhìn thằng đầu sỏ cũng chỉ nhỏ hơn mình 2 tuổi :"Em mày chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi, có gì khác nhau"
Lục Duẫn cười cười :"Ồ, ý anh là 730 ngày hay 17280 giờ"
Khuôn mặt đen của người bên kia đỏ lên, từ bé đến lớn, hễ cãi nhau là anh chưa bao thắng thằng em mình.
Bà Lục đứng trong góc nghe cuộc đối thoại của hai anh em, thấy thằng lớn tức mà chẳng làm được gì, thằng nhỏ lại dương dương đắc ý dưới bản mặt bình tĩnh, bà bước tới bổ gáy Lục Duẫn.
"Con bớt ăn hiếp anh con đi, năm nay đứa nào không dắt gái về thì tết khỏi về nhà luôn"
Lục Duẫn xụ mặt, đây rõ ràng là chuyện của anh cả, giờ anh lại bị liên lụy, độc thân ba mấy năm, lấy đâu ra gái chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top