Phép màu mùa xuân

Năm tháng chầm chậm trôi qua, như những đợt sóng lặng lẽ vỗ vào bờ cát, mài mòn đi sự non nớt, để lại sự trưởng thành qua từng ánh nhìn. Jisoo của năm nào, người từng ngồi bên khung cửa sổ ngóng về phía chân trời, tay cầm bức thư còn dang dở, mắt ngân ngấn lệ, nay đã trở thành một người đàn ông trầm tĩnh và vững vàng. Mái tóc nâu nhạt ngày đó đã điểm những sợi tóc bạc. Nét xuân vẫn còn vương trên gò má, nhưng trong đôi mắt ấy, người ta không còn thấy nét trẻ con, mà là ánh nhìn sâu thẳm, chứa đựng cả bầu kỷ niệm.

Mỗi sáng, anh vẫn dậy sớm, ra chợ mua chút rau tươi, náu những bữa cơm đơn giản Căn nhà nhỏ nơi thị trấn vẫn còn đó, chỉ khác là căn nhà ấy chẳng còn những nụ cười vụn vặt, lời yêu đan xen. Trên kệ vẫn là hình ảnh của Seokmin năm nào, đặt cạnh lọ hoa cúc nhỏ. Người xung quanh từng hỏi Jisoo: " Sao không đi bước nữa?", anh chỉ cười, không buồn giải thích. Làm sao ai hiểu được, khi trái tim anh đã trọn vẹn gửi vào một nơi rất xa, nơi có hình bóng của người con trai đã không trở về.

Người ta bảo cậu hy sinh, hoặc có thể mất tích nơi chiến trường, chẳng ai rõ. Nhưng đối với anh, Seokmin vẫn còn sống. Jisoo không tin vào những lời thoáng qua, không tin vào ánh mắt của Mingyu năm xưa. Jisoo tin vào những lá thư mình viết, tin vào nụ cười hiền lành và ánh mắt sâu lắng ngày cậu rời đi. Jisoo tin vào tình yêu mà cả hai gìn giữ như báu vật.

Mùa xuân năm ấy, thị trấn nhỏ vẫn êm đềm như bao năm trước. Gió thổi qua những cánh hoa anh đào nở sớm, mang theo hương thơm thoảng nhẹ, len vào trong từng ngõ nhỏ, nếp nhà. Jisoo ngồi bên hiên nhà, dựa vào khung cửa mà cất lên những tiếng hát dịu dàng. Mỗi câu hát, dường như đều mang hình bóng của Seokmin. Có lẽ, giờ này nếu cậu còn sống, tóc cũng đã sớm điểm bạc như anh, đôi tay thêm chai sần vì gió sương.

Jisoo vẫn thường tưởng tượng ra cậu – sống sót, nhưng lưu lạc ở đâu đó, chưa tìm được đường về.

Chiều hôm ấy, trời đổ nắng nhẹ. Ánh nắng không chói chang, mà dịu dàng như những ngày đầu xuân. Jisoo, vừa dọn xong mâm cơm thì nghe tiếng bước chân trước hiên nhà. Anh chầm chậm quay đầu lại.

Đứng trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn, mái tóc hơi dài đâu đó đã điểm bạc. Trên gương mặt là những vết sẹo đã nhạt, và đôi mắt...đôi mắt ấy khiến Jisoo nghẹn lời.

Là cậu. Là người anh thương, người mà anh hằng đêm cầu nguyện sớm gặp lại.

Seokmin bước lại gần. Vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt đã phủ một tầng mờ nước mắt, chỉ cần đúng thời điểm là rơi ngay.

Một bước.

Hai bước.

Cả hai ôm chầm lấy nhau.

Không một lời hỏi han, không một lời trách móc. Bao nhiêu năm tháng đợi chờ, bao nhiêu giấc mơ còn dang dở, mọi nhớ thương đều như vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.

Jisoo bật khóc, không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên vai cậu. Còn Seokmin, cố gắng siết chặt vòng tay ôm anh, như sợ buông tay ra sẽ trở lại thành một giấc mơ, đầu gục lên hõm cổ anh cho thỏa nỗi nhớ lâu nay.

"Sao..giờ em mới về.."

"Xin lỗi anh..em về muộn."

"Anh nhớ em." Jisoo gục vào lồng ngực của người nhỏ tuổi hơn mà thủ thỉ, mái tóc bạc kia chôn sâu vào bờ vai vững chãi kia.

"Ừm..em cũng nhớ anh."

"Em về nhà với mình rồi đây."

Cả hai ngồi xuống hiên nhà, như đã từng làm bao năm trước. Gió vẫn thổi, trời vẫn xanh, và hoa vẫn nở. Nhưng có một điều khác là Seokmin đã trở về. Một cách thần kỳ, một phép màu giữa đời thường. Có thể là do y học hoặc là một sự tình cờ. Nhưng với Jisoo, đó là điều nhiệm màu nhất trong cuộc đời.

Mùa xuân năm đó, thị trấn nở rộ những khóm hoa mới, và anh – chàng trai năm nào giờ đã có thể nở một nụ cười trọn vẹn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã hoàn "phép màu mùa xuân" rồi ạ. Hành trình hơn 1 tháng chỉ vọn vẹn 5 chương không dài cũng không ngắn. Nhưng cũng là điểm khởi đầu dành cho tớ. Đây cũng là đứa con tinh thần dài nhất mà tớ từng viết, nên nếu có sai sót hay những gì cần sửa mọi người cứ góp ý. Tớ sẽ cố gắng sửa đổi ở những bộ sau ạ. 

Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ và em nhỏ này ạaa.

Sẽ còn một chiếc ngoại truyện ngoan xinh yêu nữa ạa. Mong mọi người đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top