Thụy Du
Trước mắt tôi, từ trong khoảng không đen thăm thẳm, mùi hương nhợt nhạt xoay vần ngưng tụ thành một hình hài khoác bộ xích y đẹp đẽ. Mái tóc bồng bềnh nhẹ như nước, gương mặt khuynh quốc khuynh thành ẩn sau vẻ lãnh đạm. Diễm Quỳnh toan tiến về phía chúng tôi, bất thình lình, từ trong cổ áo trước ngực tôi bắn ra một vầng sáng chói lóa. Tôi theo bản năng nhắm hai mắt lại, cảm giác một làn hơi ấm nhẵn mịn nhanh chóng lan khắp toàn thân. Mở mắt ra, hiện lên trước mặt là cảnh tượng kỳ dị hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của con người. Luồng sáng xanh đen đang đông đặc lại từng chút một, từ từ hiện nên một thân mình được bao phủ bởi chín cái đuôi to lớn, không ngừng khuấy động. Không gian dường như dậy sóng, luồng sáng và hương liệu giao nhau, hình thành một vách ngăn vô hình chặn lại hết thảy những mùi hương nồng nặc cách xa. Như bị thứ gì khống chế trí não, tôi vẫn giữ nguyên tư thế đang rơi, nhất thời không cách nào phản ứng được. Đây chính là một con hồ ly.
Chợt cạnh tôi vang lên chất giọng thanh nhẹ quen thuộc. "Là cửu vĩ hồ anh luôn mang bên mình, nó đang bảo vệ chúng ta. Có được hình dáng thế này chứng tỏ ta đã không còn ở cõi trần nữa rồi." Gia Lạc ánh mắt trấn an tôi nhưng lập tức quay sang chỗ khác đầy lạnh lùng: "Vương tiểu thư, cô làm thế này rốt cuộc là ý gì?!"
"Lại gặp chuyện nữa sao?" Tôi thở dài một tiếng. Chưa kịp hoàn hồn với sự thực trong bảo vật gia truyền đúng là có linh hồn bảo hộ, thì được báo đã rời khỏi chốn nhân gian. Hình như từ ngày quen Gia Lạc vận mạng tôi có vẻ càng ngắn đi. Thật là thể chất "quyến rụ ma quỷ" hay "vận hạn xui rủi" đây.
Sau khoảng tĩnh lặng, Diễm Quỳnh nhẹ nhàng lên tiếng "Làm thế này, thực tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi mong hai người hãy nghe câu chuyện của tôi."
"Chết thật." Gia Lạc đột nhiên ghé lại tôi thì thầm "Nếu như chúng ta không trở về được thì sao đây?"
Tôi chậm rãi quay đầu lại, thật muốn đấm cho cậu ta một cú "Cậu không có cách à? Sao khi nãy trông cậu chắc ăn lắm mà?"
"Tôi nói bừa thôi mà, ai biết là trúng thật. Đành theo ý cô ta vậy." Đoạn quay qua Diễm Quỳnh "Vương tiểu thư đã cất công đến như vậy, chúng tôi đâu còn cách nào khác. Rút cuộc cô muốn chúng tôi biết chuyện gì?"
"Các cậu nói không sai. Thứ tinh dầu này chính là ký ức của tôi về một người." Dường như lời nói của mang theo gió cao thổi loạn tóc mây, Diễm Quỳnh vô thức nâng lên ngón tay lướt qua thái dương, trên mặt hiện lên vui vẻ mà hoảng hốt.
"Tôi và người ấy, gia đình hai bên đã có hôn ước từ nhỏ. Thế nhưng ngay lần đầu gặp mặt đã không ưa nhau. Tôi không nhớ nổi số lần tôi và người ấy cãi vã nữa, càng không nhớ nổi lý do, từ việc tầm phào đến hệ trọng, chỉ cần cùng lên tiếng sẽ không yên chuyện. Lớn lên, chúng tôi nhận ra rằng cách duy nhất để cả hai không phải đau khổ là hủy hôn ước đi. Nào ngờ lần ấy tôi ốm thập tử nhất sinh, người đó không màng mưa nắng ngày ngày túc trực trước cửa phòng tôi, ngày ngày thì thầm vào tai tôi những lời dịu dàng như nước "Ổn thôi mà, nàng sẽ ổn cả thôi". Đó là lần đầu tiên chúng tôi đối xử với nhau theo cách chúng tôi đáng lẽ phải làm từ lâu, cũng là lần đầu tiên cảm thấy sự bẽn lẽn chưa từng có giữa cả hai.
Giọng điệu Diễm Quỳnh mệt mỏi, dung mạo như hoa như ngọc có chút châm biếm.
"Ngỡ rằng vậy là đã viên mãn. Nào ngờ gia đình người đó vướng phải vụ làm ăn bất chính, khuynh gia bại sản. Khi trước đường đường chính chính là công tử thế gia, khi sau đã là kẻ tầm thường thân cô thế cô chỉ được đi cửa phụ. Có tài văn chương cũng được, có khả năng dược liệu cũng được, đằng này so với người bình thường còn đáng thương hơn. Không nói đến gia đình mình, riêng tôi làm sao có thể đáp lại đây? Nhưng người nọ vẫn một mực kiên trì, dù bị phỉ báng hắt hủi..."
"Người ấy nói muốn đi xa, muốn tự mình gây dựng lại cơ nghiệp xưa kia, đến khi ấy có thể đường hoàng nắm tay tôi. Thế nhưng chưa kịp đặt bước đến xứ phù hoa đô hội, thì truyền về là tin dữ của người: giữa đường gặp nạn, đến cả thân thể cũng chẳng có cách mang về."
Diễm Quỳnh nói tới đây liền nín lặng. Tôi cũng không thể nói rõ vì sao mình lại xúc động vậy: tư thế bi thương của vị tiểu thư chẳng thể cứu vãn người thương, vị công tử yểu mệnh không gặp thời... đủ mọi nỗi niềm hợp lại thành mùi hương sâu thẳm trong đêm tối. Nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại muốn nó trở nên đau đớn như vậy, sự xúc động ấy chẳng phải là do một nỗi niềm thật trong sáng đó sao?
"Vương tiểu thư, tinh dầu của cô thực là để gọi hồn đúng không, cô muốn mang người đó trở về." Gia Lạc đột nhiên cất lời. "Thật đáng tiếc, nhưng thứ cô đốt đêm nay chưa hoàng chỉnh."
"Đúng vậy. Nguyên liệu cuối cùng tôi luôn ngỡ chẳng thể tìm được. Nào ngờ nó lại ở ngay đây. Xin cậu, làm ơn cho tôi mượn miếng ngọc một chút có được không"
"Sao cơ?" Tôi hoảng hốt. Cửu vỹ hồ đầu ngả lên vai tôi gầm gừ tựa hồ đe dọa. Tôi chạm tay lên lớp lông trắng muốt xoa dịu nó, những tia lửa rơi ra thành từng đốm nhỏ.
"Vậy sau khi giúp cô, cửu vĩ này sẽ ra sao?"
"Tất nhiên sẽ không trở lại nữa." Gia Lạc bình thản "Thứ gọi là hồi sinh người chết thực chất vốn chỉ là đổi hồn mà thôi. Trên đời này, làm gì có thứ gì không phải trả giá cơ chứ? Một hồn đổi lấy một hồn, đó là nguyên liệu còn thiếu."
Tôi khẽ rùng mình, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Diễm Quỳnh vẫn dùng ánh mắt tựa băng đá quan sát chung tôi. Gia Lạc tiếp lời.
"Tất nhiên linh hồn con người đâu phải thứ nói đổi là đổi được. Hẳn Vương tiểu thư đây khi chế hương đã hiểu rõ rồi. Có lẽ cô ấy đã định từ bỏ mới mang đi bán, nào ngờ hôm nay đến đây lại gặp được anh. Tạo vật này vốn không có thân xác, chỉ nhờ mảnh ngọc mà trú ngụ suốt bao kiếp người. Thứ hồn phách mạnh mẽ lại dễ dàng đem ra thế mạng như vậy xem chừng cả trăm năm mới có một. Trùng hợp đến thế này, chỉ trách có lẽ vận số anh vốn định không được sống yên ổn."
Mấy lời cuối Gia Lạc vừa nói vừa khẽ liếc tôi cười cười. Đây là lúc nào rồi mà cậu còn đùa được.
"Không sai" tiếng cười nhạt phát ra từ bóng hình trang nhã "Tôi nghe lời đồn rằng chốn kinh thành có một vị thương nhân bí ẩn, chuyện âm dương đều tỏ như lòng bàn tay. Quả thực không sai." Tà áo đỏ rực của Diễm Quỳnh như không thấy có gió gợn qua nhưng mái tóc múa loạn như ngọn lửa đen thẳm, dung nhan thùy mị chỉ còn lại ánh mắt đầy chấp niệm. Diễm Quỳnh vươn nhẹ bàn tay thanh tú, bất giác tôi bị lực đẩy vô hình hất ngược ra sau, một đốm lửa xanh thẫm cuốn lấy miếng ngọc hồ ly toan kéo đi mất.
"Cửu vĩ!" tôi cắn răng nhịn đau chồm người dậy, cố sức liều mạng vươn tới đoạt lại miếng ngọc, nhưng đã có một bàn tay khác duỗi qua, cứ thế trực tiếp xuyên qua vòng lửa ma mị, một mực nắm chặt ngọc bội, cùng thứ lực kia giằng co.
Là Gia Lạc. Cậu khẽ nhíu mày, ngọn lửa liếm lên tay áo, đốt rời từng mảng vải. Ngũ quan tinh tế bị ánh sáng xanh chiếu đến khắc lên một tầng bóng mờ, cho dù tức giận, khuôn mặt lạnh sương cũng nhuốm sắc diễm lệ. Ánh sáng xanh lam đang nổi bão đột nhiên ngưng tụ lại, sức mạnh điều khiển quanh ngọn lửa đang cuốn lấy ngọc bội tan biến. Tôi vội lật tay Gia Lạc xem xét, trên làn da như sứ xuất hiện vết hoại tử kéo dài. Cậu từ từ duỗi từng ngón tay một cách khó khăn, thả lại mảnh ngọc vào tay tôi. Lòng tôi bỗng nổi cơn thịnh nộ tựa thiêu đốt, dâng lên đến tắc nghẹn nơi cổ họng. Tôi đứng thẳng người, nhìn xuyên qua linh hồn và đám khí lam nhạt, gương mặt Diễm Quỳnh không rõ ràng. Nhưng tôi biết, cô lại đang đeo lên nụ cười trầm tĩnh lạnh lùng của mình.
"Cô quá mức rồi đấy! Không ai có thể tùy tiện ra tay với bạn bè của tôi như thế!" Tôi bước tới chắn trước Gia Lạc "Tôi muốn giúp cô, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể được. Cửu vĩ hồ này đã bảo vệ dòng họ tôi bao đời nay, đối với tôi linh hồn nó so với điều gì cũng đáng quý gấp trăm ngàn lần. Tôi sẽ không mang nó ra để trao đổi. Dù có phải đặt cược sinh mạng mình, tôi sẽ không giao nó cho cô."
Biết không thể đôi co với chúng tôi, trước làn hương dường như càng mỏng đi mỗi khắc, Diễm Quỳnh khụy xuống, giọng run rẩy "Thế nhưng...không còn kịp nữa... Đây là phần hương cuối cùng, nếu như lúc này vẫn không thể thành công...". Trên gương mặt lạnh nhạt, Diễm Quỳnh lần đầu tiên lộ ra vẻ chết lặng từ trong lòng. "Yêu một người, thích một người, nói sao mà đơn giản..."
Gia Lạc tiến lại gần, cổ tay cậu từng chút một như dây leo, uyển chuyển quấn quanh thân thể cô.
"Người khi yêu đều trở nên ngốc nghếch cả mà... Nếu như nhất định phải trả giá. Vậy tôi dùng hồn phách của mình, chắc là được phải không?"
Từng lời nói vừa trượt khỏi môi Gia Lạc liền làm tôi một phen thất kinh. Tôi vô thức vòng tay siết ngang ngực cậu, toan kéo ngược ra sau.
"Tên đần độn, cậu tính làm gì."
Gia Lạc xem chừng bị làm cho giật mình, quay qua lườm rồi đẩy tôi ra. Nghĩ cậu ta nổi giận, tôi bèn im lặng không nói gì nữa, nếu cậu ta định làm càn, cùng lắm là tôi liều chết một phen. Mà cuối cùng cậu lại buông tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng, trên mặt lần đầu tiên lộ ra biểu tình do dự. Gia Lạc rút trong túi ra chiếc chuông gió sẫm màu đồng, hoa văn xen lẫn cổ ngữ chạm khắc quanh thân vô cùng tinh xảo. Leng keng, leng keng.
"Đây là chuông gọi hồn, hẳn cô đã từng nghe qua. Dù không hồi sinh được người đã khuất, nhưng tôi có thể giúp cô gặp mặt người đó một lần."
"Chỉ mong rằng sau đó, xin cô hãy để chúng tôi đi. Cô là người hiểu rõ cảm giác khi phải mất đi người quan trọng với mình. Đứa trẻ đó dù không phải là người, nhưng đối với Lý công tử quý giá chẳng kém gì thân nhân. Cô có ép thế nào, tôi cũng sẽ không để cô mang đứa trẻ đó đi. Tôi mong cô hiểu ý tôi muốn nói gì."
Diễm Quỳnh đăm chiêu nhìn chiếc chuông nhỏ, hai hàng lệ lặng lẽ chảy dài trên gò má nhợt nhạt, cô khẽ gật đầu. Gia Lạc đặt tay cô lên chiếc chuông, miệng lẩm nhẩm những từ ngữ tôi không định hình được, nghe như thể một bài hát, cứ bốn nhịp lại rung chuông một lần.
Tiếng chuông gió ma mị lanh canh, chỉ đường dẫn lối cho kẻ bạc phận về lại nhân gian. Giữa làn khói sương mờ mờ ảo ảo, một hình hài nửa ẩn nửa hiện. Diễm Quỳnh che miệng kìm tiếng nấc nghẹn ngào, dung nhan tựa băng ngọc giờ đây xô lại thành vẻ gì vừa đau khổ vừa vui mừng. Chàng công tử mang ánh nhìn như chất chứa cả ngàn nỗi hận, môi chàng không hề hé nhưng tiếng lầm rầm thoát ra khiến tôi bất giác cảm thấy cái lạnh ngấm tận xương tủy.
"Tại sao chuyện này lại sảy ra với ta? Liệu ta đã làm gì phật ý trời."
Diễm Quỳnh run rẩy "Có phải... có phải chàng đang nói gì không?"
"Sao cơ..." Tôi ngạc nhiên cất lời, liền bị Gia Lạc hắng giọng chặn lại. Tôi bèn ghé cậu thì thầm "Vương tiểu thư không nghe thấy ư?", nhưng đáp lại chỉ là vẻ tĩnh lặng trên gương mặt cậu. Âm thanh ai oán ấy vẫn cứ vang vọng, từng từ từng từ như tấm lưới băng giá bện chặt bao vây chúng tôi.
"Ngày ấy, khi vừa bước chân khỏi cửa nhà nàng, ta liền bị bắt đem đi. Mẹ nàng ép ta từ bỏ nàng, để nàng có thể được gả vào gia đình phú quý hơn, có thể đời đời sống trong nhung lụa. Ta nào muốn nàng đau khổ, ta cũng mong tự mình có thể khoác lên vai nàng những bộ xiêm y tơ tằm lộng lẫy. Ta mạnh miệng nói rằng hai bàn tay trắng này sẽ xây nên sự nghiệp chưa người nào dám mơ tới. Ta lầm rồi. Ta đã lầm rồi."
"Chàng ấy nói gì?" Diễm Quỳnh hướng đôi môi đỏ thắm, run rẩy về phía chúng tôi van nài "Xin hãy cho tôi biết chàng nói gì, làm ơn."
Tôi bối rối nhìn sang Gia Lạc. Dung nhan cậu ta giờ đây sao mà lạnh lẽo, cả cơ thể chẳng có dấu hiệu sẽ cử động, tưởng chừng như sự sống đã bị rút khỏi thân xác kia. Trước mặt tôi hoàn toàn là một bức tượng cẩm thạch xinh đẹp đến rùng mình. Tôi thoáng nghĩ, mình không quen người này. Nhưng rồi ý nghĩ ấy của tôi trôi đi nhanh như cách sự sống trở về cơ thể Gia Lạc, cậu ta nhìn tôi chờ đợi.
"Ta..." Tôi cất lời, cổ họng khô cứng. "Ta thực rất vui khi thấy nàng." Từng lời rời khỏi miệng mình mà tôi cứ ngỡ vọng lại từ nơi xa lắm, chất chứa đầy hối hận và do dự. "Ta ôm một giấc mộng trở thành người xứng với nàng mà rời đi. Nào ngờ nay lại chỉ có thể gặp nàng nơi mộng ảo. Nàng muốn chúng ta có thể bên nhau lần nữa, ta hạnh phúc lắm chứ. Nhưng nếu vì thế mà khiến nàng đau khổ, thì nàng nghĩ ta có thể vui vẻ chấp nhận sao?"
Dáng vẻ vừa muốn tươi cười đến não nùng vừa thút thít nỉ non, từng hạt lệ long lanh như ngọc thấm đẫm đôi gò má nhợt nhạt của Diễm Quỳnh. Bàn tay trong suốt của chàng công tử vô vọng với lấy gương mặt người yêu, ánh mắt tựa lửa đốt mang đầy căm hận ghim chặt vào tôi.
"Dối trá! Dối trá" Vị công tử yểu mệnh rít lên "Thuyết phục không được, mẹ nàng liền sai người hầu đánh ta một trận thừa sống thiếu chết. Từng đòn đánh giáng xuống như búa bổ xen lẫn lời nhục mạ cứa nát lòng ta. Ta không ngừng kêu gào đến khi chẳng phát ra âm thanh nào được nữa. Ta biết mẹ nàng không muốn giết ta, nhưng sự việc đã đi quá giới hạn rồi. Ta nằm đó, co quắp trước hàng chục ánh mắt kinh hoàng. Họ vứt xác ta xuống một con suối tận sâu trong rừng, cảnh cáo bất kỳ kẻ nào dám hé răng lấy nửa lời."
"Đừng để ký ức của nàng về ta trở thành thứ chấp niệm đau đớn đến vậy. Hạnh phúc của nàng là ước nguyện cuối cùng của ta. Xin nàng, hãy từ bỏ kẻ bất hạnh này đi, từ bỏ quá khứ mà tìm lấy hạnh phúc của riêng mình."
"Ta đau đớn lắm, thật sự rất đau đớn!"
Âm thanh thê thiết đầy oán thán thoát ra từ linh hồn kia không ngừng bóp ghẹt trái tim tôi. Tôi khép chặt mi mắt, nghe giọng mình vỡ ra.
"Xin nàng, đừng vương vấn nữa."
Nhìn chăm chú cảnh tượng này, trong ánh mắt Gia Lạc thoáng hiện lên thương xót như khói nhẹ. Từ linh hồn trong suốt chiếu ra một vầng hào quang, khuôn mặt dần tan biến.
Con đường bỉ ngạn cùng chiếc chuông đồng vặn vẹo hòa vào mây bụi, kéo theo cảnh vật cõi ảo rời xa chốn dương gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top