Mộng
Ánh trăng đêm hè lấp lánh như ngọc, dịu dàng buông tà áo bạc ve vãn kẻ si tình. Chúng tôi ngồi nhìn nhau bên bàn trà, làn hương vẫn bồi hồi cuộn lấy không gian. Gia Lạc lắc đầu phá vỡ im lặng, ra chiều tiếc nuối lắm.
"Thứ tinh dầu quý như vậy, nói dùng hết là dùng hết ngay. Báo hại tôi chẳng lấy được một giọt, lại mất cả chiếc chuông gọi hồn." Đoạn xoa ngực. "Còn anh nghĩ tôi thực định dâng hồn mình lên à?"
Tôi không thể làm gì khác ngoài nở nụ cười, ngón trỏ miết quanh viền ngọc bội. "Một lời dối trá lừa cả đôi bên, tôi thật thảm hại mà."
"Anh muốn nói thật à?"
"Không muốn." - Tôi lắc đầu cười khổ. Thế này không được thế kia cũng không được, cái tôi hối hận là đã mở miệng ra.
Gia Lạc hướng mắt vô định theo ánh trăng. "Anh thừa biết vài lời bịa đặt của anh không lừa nổi cô ấy mà, sớm muộn cũng bị phát hiện thôi. Đời người là giấc mộng dài, cái gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ đi. Tôi không nói việc anh làm là đúng, nhưng cuối cùng người phụ nữ ấy đã trở về rồi, chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Hơn nữa việc cô ta muốn từ bỏ là thật. Chuyện sau này, tất cả đều phụ thuộc vào tâm niệm cô ta thôi... Anh không cần hối hận, hành động đó là việc anh sẽ luôn làm, vì đó là con người anh."
"Nếu là cậu, khi ấy cậu sẽ làm gì?"
Gia Lạc không trả lời, chỉ nhẹ buông một câu "Anh không không nên biết thì hơn. Vì đó là con người tôi."
Làn gió nửa đêm lay động mặt hồ. Đêm hè kỳ quái này, thật cũng nên qua đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top