Luyến hương

Gió đầu hè nhẹ thổi, trên cao lơ lửng mảnh khuyết trong vắt của trăng ban ngày, trong phòng khách được Gia Lạc bố trí những tấm bình phong xanh thẫm. Người đang nói chuyện có dáng vẻ văn nhã cao quý, mặc áo lụa màu đỏ thắm, chất liệu vải đắt tiền. Cô gái tên Diễm Quỳnh này vốn là đại tiểu thư nhà họ Vương, tính tình tháo vát, ăn nói sắc sảo nổi danh cả kinh thành, vậy mà không hiểu sao bốn năm trước đột ngột từ chối mọi lời cầu hôn để theo nghiệp điều chế hương liệu.

"Hương liệu cửa hàng tôi muốn loại nào đều có thể tìm được. Trước đây có không ít công tử nhà quyền thế tìm đến, chỉ rõ loại hạng nhất, nói là muốn tặng chút lễ mọn cho Vương tiểu thư. Giá tôi nói bao nhiêu cũng gật đầu. Tiêu tiền như nước vậy."

Tôi từ gian trong bưng ấm trà tới, nhớ lại vẻ sung sướng ngập trong tiền bạc của Gia Lạc nửa buổi trước. Dạo gần đây thú thưởng hương đột nhiên rộ lên chốn kinh đô, thú vui xa xỉ, nguyên liệu vô vàn, nói mười giá cũng chẳng biết thực hay giả. Mà đã là người chế hương ắt hẳn sẽ phải tìm tới tiệm này, có điều bây giờ mới tới, lại là bán chứ không phải mua. Mà thứ chỉ có thể bán cho tên này tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp. Tôi đặt hai chén trà xuống, khẽ liếc qua vị tiểu thư. Quả thực dung nhan khuynh nước khuynh thành, nhưng lại mang một vẻ hiu quạnh hơn cả sắc thu.

Trà rót đầy một nửa, bỗng miếng ngọc trước ngực tôi trượt khỏi ve áo lộ ra ngoài. Vị tiểu thư kia đang trầm ngâm bỗng giật mình, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào tôi. Tôi bị một cơn lạnh dâng lên trong lòng, nhất thời đứng trôn chân không cử động nổi. Vương tiểu thư đưa tay toan chạm vào miếng ngọc bích, tôi bất giác theo phản xạ giật lùi ra sau, gạt phải cốc trà làm đổ lênh láng trên bàn. Nhận ra hành động hơi quá lố, tôi thả miếng ngọc vào lại trong cổ áo, cười trừ.

"Thật xin lỗi, thứ đồ nhìn tuy chẳng có giá trị này vốn là gia truyền nhà tôi."

"Vậy sao? Tôi lại thấy nó rất độc đáo. Xin lỗi đã làm cậu giật mình."

Gia Lạc đặt chiếc quạt xuống, xoay mặt sang nhẹ nhàng cười, nhưng mà cười thì cười chứ không hề mang vẻ làm thân.

"Cô đã mất công đến đây, hẳn không chỉ để tán chuyện."

Vương tiểu thư vẻ điềm tĩnh không đổi, đặt lên bàn trà một hộp gỗ khảm trai, bên trong là lọ tinh dầu ánh vàng.

"Đây là?"

"Là hương liệu tôi phải dồn bao tâm huyết mới chế được. Người bình thường không hiểu nổi nhưng người trong nghề sẽ nhận ra. Ngặt nỗi kẻ chạy theo không thiếu nhưng người thực sự am hiểu lại không nhiều. Tôi nghe danh chủ tiệm này là người sành sỏi, thạo việc thương buôn, nên mang tới đây."

Gia lạc nhấp chén trà, tôi đứng bên thầm nghĩ quả nhiên mình đoán không sai.

"Xin thứ lỗi. Đã là thương nhân, dù có am hiểu đến đâu cũng phải biết ý khách hàng. Cô nói bình thường không ai muốn mua, không lẽ cho rằng vào tay tôi thì sẽ bán được? Trong tiệm này, dù mặt hàng chẳng phải quý giá nhưng cái gì cũng tùy tiện nhận mua ắt sẽ làm giảm uy tín của tiệm." Gia Lạc đẩy lại hộp tinh dầu, giọng điệu không có vẻ ân cần nhiệt tình cho lắm, nhưng hợp tình hợp lý. Có điều vẻ lãnh đạm này của cậu ta tôi thấy không phải là ít. Kỳ thực là chiêu ra vẻ để ép giá khách hàng hay thật không quan tâm, nhìn qua thực không khẳng định được.

Gương mặt lạnh như băng của Diễm Quỳnh thoáng chốc xuất hiện nét đau thương, rồi tan biến ngay vào điệu cười dịu dàng. Tôi đã nghĩ sự buồn rầu lướt qua ấy phải chăng chỉ là ảo ảnh mình tự tưởng ra.

"Đây vốn chẳng phải thứ quý giá gì. Chỉ là sự thất bại của tôi mà thôi, nhưng công sức là thật, giá trị là thật. Cậu hẳn cũng am hiểu về tinh dầu và hương liệu. Chi bằng cứ thử qua. Nếu sau đó cậu vẫn nhất quyết từ chối, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

***

Ngọn nến trong chiếc đèn đốt trước mặt Diễm Quỳnh cháy chập chờn, dần khuếch tán làn hương vào từng ngóc ngách của căn phòng chất đầy những món đồ kỳ lạ. Đây rõ ràng không phải cảm giác ấm của quế, cũng chẳng phải hương ngọt nồng của ngọc lan. Khởi đầu bằng chút hương âm ấm của phong lữ, thoáng chút đã chuyển sang sự se lạnh như bạc hà, rồi tới gỗ hồng, đàn hương,... Từng lớp từng lớp giăng giăng bện lại trong không gian. Hương thơm vừa tinh tế mà sinh động, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự buồn bã dâng đầy.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, phát hiện Gia Lạc vẻ mặt lãnh đạm, ngồi ngay ngắn giữa khoảng nắng vàng rọi qua khung cửa sổ phía sau. Cậu chăm chú nhìn người phụ nữ đang trầm ngâm quan sát máy đốt, tay vẫn giữ lọ tinh dầu mở nắp, như thể cô đang trong hồi ức nào đấy. Tôi đột ngột mang cảm giác bất an không rõ vì sao, hắng giọng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Xin cho hỏi, loại tinh dầu này tên là gì?"

Đáy mắt Diễm Quỳnh rung lên gợn sóng, khuôn mặt cô vốn rất đẹp, vẻ suy tư lại càng kiều diễm. Tôi bất giác nghĩ người phụ nữ này ánh mắt sắc sảo, như sương như khói, tuyệt đối không thể nắm bắt.

"Tên nó là Thụy Du". Cô cất lời, khóe miệng lại mang nét sầu. "Đời người như giấc mộng dài. Cuối cùng thứ đáng giá nhất chỉ có hồi ức mà thôi."

"Nhưng chẳng phải nó quá đau buồn sao". Tôi buột miệng, lập tức hối hận vì tính hấp tấp. "... Ý tôi là, người mua hương liệu chẳng phải sẽ mong sự thư thái, hạnh phúc sao. Đây lại giống cố bám lấy một hồi ức đã xa. Một mùi hương sầu não như vậy, có ai là muốn?"

Diễm Quỳnh lướt ánh nhìn thăm thẳm sang tôi, mắt giao nhau trong khoảnh khắc, tôi thấy như hàng ngàn mũi kim xuyên thấu ngực mình. "Ý niệm này người từng trải khắc hiểu. Cậu cả đời được bao bọc trong nhung lụa, hiểu biết giới hạn là đương nhiên. Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, người ngoài nghề lý giải thật không thể kỳ vọng."

Dùng giọng điệu mềm mỏng nói lời mỉa mai, vẻ kiêu ngạo càng khiến người ta khó chịu, làm tôi nhớ ra người cô ấy đến gặp vốn không phải mình, bèn nhìn bên phải cầu cứu.

"Cảm nhận của người ngoài cuộc thông thường rất chính xác đấy." Gia Lạc mở miệng đỡ lời. "Lúc nào cũng bám lấy ý kiến của người trong nghề thì thật cứng nhắc. Ví như mùi hương này vừa ấm áp lại vừa thanh mát, như thể đang gọi người chẳng thể trở về."

Sắc mặt Diễm Quỳnh mang phong thái kỳ lạ, dường như vẫn cố duy trì góc độ điềm nhiên. Mà tư thế của Gia Lạc cũng chẳng thay đổi, cậu chậm rãi đưa chén trà lên miệng, trưng ra điệu cười không chê vào đâu được "Quan trọng hơn là. Rốt cuộc giấc mộng của Vương tiểu thư là dạng gì đây? Có thể thê lương đến thế nào mà khiến cả bỉ ngạn cũng phải ra hoa?"

Tôi giật mình, chợt nhận ra hoa bên bệ cửa sổ nở đỏ rực rỡ như máu, rõ ràng đó là chậu dạ lan cơ mà. Màu đỏ lập lòe trước mắt tôi như đốm lửa trong đêm. Tôi nghe âm thanh của mình nghẹn lại.

"Sao lại là bỉ ngạn?"

"Hỏa chiếu chi lộ. Là loài hoa nở bên bờ hoàng tuyền. Khi linh hồn đi qua vong xuyên liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết." Gia Lạc mỉm cười "Cô nghĩ tôi là ai nào? Chỉ có mấy món đồ mất giá trưng diện?"

Diễm Quỳnh cười nhạt, vẻ cao ngạo trên cô mất đi, chỉ còn lại ánh mắt lạnh thấu xương mà cô độc đến nao lòng. Gia Lạc khẽ cười, đưa tay với lấy hộp gỗ. Ngón tay thon dài của Diễm Quỳnh chợt run lên, lọ tinh dầu trên tay cô rơi xuống sàn, mùi hương nồng nặc xộc lên.

Phút chốc tôi có cảm giác mặt đất dưới chân chao đảo. Dự cảm bất an dâng lên trong lòng, tôi và Gia Lạc liếc nhau một cái, bất giác cùng bật dậy bỏ chạy. Nhưng cơn gió lốc ủ đầy mùi hương còn nhanh hơn, bóng tối như con sóng dữ đánh xuống, đến khi ngẩng lên, trước mắt chúng tôi chỉ là một màn đêm đen thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top