wonderland

hoseok mở cửa phòng, vứt chiếc ba lô nặng nề xuống sàn gỗ. nhìn phòng hắn kìa, thật bừa bộn. nó dường như còn chẳng phải là một cái phòng. hắn chán nản ngồi vào bàn học, tiện tay rút vài ba quyển sách thả mạng xuống, cặp mắt lơ đễnh hướng về phía trời xanh. chừng vài phút nữa thôi, mẹ sẽ nhét vào đầu hắn nhữmg câu mắng chửi thậm tệ. tối đến hắn còn phải lê cái thân xác này đến trường, nơi mà hắn vô cùng chán ghét. những ánh nhìn khinh thường hay tiếng cười mỉa mai trêu chọc đầy ẩn ý là những gì hắn sẽ và phải luôn chịu đựng.

mang một đôi giày sờn rách và tanh rình mùi máu tươi, hắn tự hỏi tại sao hắn vẫn còn phải gắng gượng sống trên cái đời vô vị này. hắn luôn mơ, mơ về một nơi chỉ có hắn và những điều tuyệt đẹp. hắn thích biển. thích sự bình dị, thích cái cách con sóng cứ thả mình ập về phía bãi cát trắng không ngừng nghỉ, thích đá sỏi gập ghềnh chịu giữ mình sừng sững giữa biển xanh, thích cả vạt nắng cứ trải mình lên đại dương bạt ngàn, và cả đàn hải âu dang đôi cánh lướt gió lộng qua trời mây xanh ngắt. nhưng hắn biết rằng, sẽ chẳng bao giờ hắn biến những mơ mộng của mình thành hiện thực được. đời này đối với hắn thật kinh khủng. hắn chỉ biết chịu đựng, chứ có biết làm gì khác đâu. trông thật ngu xuẩn, khi phải cam chịu những thứ tồi tệ như thế này. sao hắn không tìm lối thoát thân? mà thôi, dẫu sao hắn cũng đã quen rồi.

☆彡

hắn lê chân về nhà dưới ánh đèn chớp tắt rũ rượi, bộ dạng xuề xoà uể oải. thật, nơi ấy cũng tệ chẳng khác gì trường học. hắn chỉ ước bản thân có thể biến nó trở nên giống một ngôi nhà hơn, ngôi nhà ngập tình yêu thương. ừ thì cũng đành thôi, một gã thiếu thốn tình thương luôn ước về những thứ tình cảm mà bản thân chưa có được. à, là không có được. thế rồi người sẽ dành tình yêu cho hắn, sẽ là người duy nhất khiến hắn nghĩ mình đã có tình thương, thoát khỏi một đời tan hoang tệ hại, hay chỉ là kẻ nhàn rỗi mang lòng thương hại đến cho hắn rồi rời đi?

mớ suy nghĩ bòng bong hỗn tạp lần nữa vô tình kéo hắn xuống hố tuyệt vọng, lệ sầu lăn dài trên gương mặt hốc hác chẳng thể ngừng. chính suy nghĩ của hắn đã dần giết chết hắn. nhưng thực sự sống chật vật thế này, hắn cũng muốn thôi phần đời còn lại, để làm gì cho nó thêm héo úa, rồi cũng có ngày tàn.

— "anh ơi, cho em hỏi.."

giọng nói trong trẻo nào đấy bỗng cất lên trong đêm tối, làm nhẹ hẫng cõi lòng hắn đang đượm màu xám xịt. hắn ngước lên, mắt tuy vẫn còn vương chút sầu, nhưng vẫn thu vào rõ một cậu nhóc da trắng, mắt ngọc bích cùng làn tóc màu vàng dịu, trầm ấm của ánh bình minh. gương mặt rất đỗi xinh đẹp cùng nụ cười vô cùng ấm áp. hắn trơ người, ngắm nhìn em thật lâu.

— "anh là seok, phải không ạ"

hắn gật đầu.

— "anh seokie có biết wonderland không? wonderland của alice ấy?"

hắn, một lần nữa gật đầu. nhưng có phần khó hiểu.

— "thế anh có muốn đến wonderland của anh không?"

em cười, vừa rực rỡ, nhưng lại có phần u sầu, như cảnh hoàng hôn dấn mình xuống đại dương sâu ngút ngàn, huy hoàng nhưng để lại một màn đêm tối tăm đầy rẫy những hiểm nguy.

— "có thật không? wonderland.. của anh?"
hắn hỏi.

— "chỉ cần anh tin tưởng, mọi thứ sẽ có thật. anh đến chứ? em sẽ dắt anh đi."

hắn lại gật đầu nhìn em. hắn tin em.

em híp mắt cười, em biết hắn sẽ hạnh phúc lắm. em nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn đi.

hoseok nhìn xung quanh mà lòng thấy lạ, vẫn là khu phố này, hắn đã đi hết mọi góc đường, con hẻm, nhưng em đưa hắn đến một nơi nào đấy nhìn không quen thuộc tẹo nào. và hắn không dám chắc nơi này đã từng tồn tại trước đây.

— "seokie nhảy xuống đi"

— "xuống đâu cơ?"

— "cái hố đầy bụi bặm ấy, seokie có thấy không?"

em chỉ tay vào một gốc cây cằn cỗi, phía dưới có cái hố nhỏ đen như tro. hắn nhìn, và lưỡng lự.

— "seokie của em đừng sợ, có em rồi mà không sao cả."

hắn nhìn em, tiến từng bước về phía cái hố. hắn cố nhìn, nhưng bên trong đó chỉ toàn một sắc đen. và nó không hề giống với một gốc cây khô rỗng tuếch vô dụng.

rồi hắn đưa người, nhày tọt xuống hố nhỏ.

hắn đang rơi, và xung quanh chỉ là bóng đêm đáng sợ. hắn bắt đầu lo lắng. mọi thứ bỗng nhiên kì lạ thế này, hắn chẳng đoán được thứ gì sẽ đợi hắn ở dưới kia. hắn có lẽ không mơ đâu, hắn đủ tỉnh táo để biết điều đó mà. và, tất thảy những chuyện này thật sự điên rồ.

hắn tự hỏi, em đâu rồi? cậu nhóc tóc hoe vàng ấy, đâu mất rồi? hắn bắt đầu sợ hãi. nhưng ngay lúc ấy, từ đâu xuất hiện một hơi ấm bao bọc lấy hắn. thật ấm áp, hắn vẫn hằng ước ao có được một chiếc ôm như thế này.

— "seokie của em đừng sợ, em không để seokie sợ nữa đâu."

là nhóc đó sao, bé con?

cuối cùng, hắn được đặt chân xuống đất. mọi thứ dần hiện lên rõ ràng hơn rồi. hắn đang đứng trong một ngôi nhà, xung quanh là vườn cây nhỏ đang duỗi người hứng sương sớm. bố và mẹ cùng nhau xem phim, vừa tâm tình hạnh phúc. hắn bất ngờ, vì đây là ngôi nhà mà hắn đã từng tạo ra, trong trí tưởng tượng của mình. cảm xúc thật khó tả, cứ như hắn đang có được một cuộc sống mới tuyệt vời hơn.

— "seokie, đi theo em nhé. seokie sẽ còn thích hơn nữa."

thế là em kéo hắn đi. đến một bãi biển xanh biếc, nắng rải nhè nhẹ trên cát trắng, sóng nhấp nhô đua nhau vào bờ, không gian yên bình đến lạ.

hắn và em chọn bừa một chỗ ngồi trên bờ biển, ngắm nhìn đại dương bao la.

— "seokie có thích không?"

— "anh thích lắm. nhưng, tại sao em lại cho anh những thứ này?"

— "vì em thương seokie lắm. thật xót khi phải nhìn anh seokie của em bị đối xử tệ.."

hắn cười nhẹ, vươn tay xoa đầu em. mặc dù, thật nhiều thứ khó hiểu mà hắn muốn hỏi em, nhưng thôi, thế nào cũng được cả.

— "bé con tên gì ấy nhỉ?"

— "jimin ạ"

— "minie sao lại đi thương một gã tồi như anh thế này?"

— "seokie của em không tồi, seokie chỉ muốn được đối tốt thôi, seokie chỉ muốn được thương yêu thôi,.. nhưng.. nhưng chẳng ai cả.."

em bỗng khóc nấc lên, hệt một đứa trẻ. hắn lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng. ừ thì em nói đúng, trông anh thật tội nghiệp.

lệ hắn cũng chực trào nơi khoé mi. hắn cũng xót, xót cho cái thân xác hẩm hiu này phải chịu vô vàn đau khổ.

jimin đưa tay nhỏ xen vào bàn tay anh, siết chặt đến tận lúc hoàng hôn buông xuống biển tình thơ mộng. hắn cúi xuống, đặt cái tình lên mắt biếc nơi em, lên đôi gò má ưng ửng sắc hồng, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào tựa ít mật, và lên cả làn tóc rối khiến hắn vấn vương.

— "minie bé con, có thương anh không?"

— "minie thương seokie lắm, thương vô vàn và sẽ luôn như vậy"

em lại bật khóc.

— "minie sao lại khóc thế? khóc xấu lắm đấy đừng khóc mà"

—"minie sắp phải xa seokie rồi, qua đêm nay thôi.."

—"không, minie sao lại phải xa anh, phải ở lại với anh chứ"

— "minie không thể, nếu không mặt trăng này sẽ làm minie biến mất mãi mãi"

em chỉ vào chiếc vòng cổ em đang mang, có đính một mặt trăng lưỡi liềm lấp lánh.

— "không, minie đừng bỏ anh mà đi"

— "minie không muốn đâu minie cũng chỉ cần seokie thôi. minie sẽ luôn thương seokie, minie hứa"

— "cho anh ở lại đây, với minie có được không?"

— "seokie à, minie xin lỗi.."

hắn ôm em, cái ôm siết chặt, siết cả cõi lòng một nỗi đau.

em từ đâu lấy ra một chiếc lọ thuỷ tinh, bên trong có một mẩu giấy nhỏ.

— "seokie viết một điều ước vào đây đi"

hắn suy nghĩ, rồi thật nhanh đưa nét chữ nghuệch ngoạc lên mảnh giấy nhỏ. hắn viết xong, cho mảnh giấy lại vào lọ, đóng nắp và sau đó đưa em. em thả chiếc lọ thuỷ tinh ra biển, cho nó ra khơi.

— "điều ước của seokie sẽ thành hiện thực đó, vì nơi này là wonderland"

—"thật tốt"

— "seokie đã ước gì thế?"

— "ước gặp lại em"

em im bặt.

— "nhưng em sẽ không bị ai đấy làm cho biến mất. anh viết vội thế, chả biết biển khơi có hiểu để mà thực hiện không nữa"

hắn phì cười, xoa đầu bé con của hắn.

em nắm tay hắn, đưa hắn lên không trung. đúng thật, hắn đang bước trên mây và gió trời, hắn được thả hồn vào nơi biển lặng, và có em, hắn cảm nhận hạnh phúc.

— "đến lúc rồi seokie ạ, minie phải đi. seokie hứa đi, hứa rằng sẽ không buồn đau nữa"

— "anh hứa, còn hứa sẽ mãi thương em, chỉ thương em, bé con của anh. nhưng đừng đi chứ, anh sẽ nhớ em đến nhường nào.."

em im lặng, và lại để giọt lệ trải dài trên đôi má.

rồi hắn ôm em, hôn em thay cho lời từ biệt. hắn biết hắn sẽ nhớ bé con của hắn lắm, nhưng biết làm sao được.

mọi thứ bắt đầu bị đảo lộn, em đã biến đi đâu mất. hắn lại bắt đầu rơi giữa bóng đêm, nhưng lần này không còn dấu yêu bên cạnh rồi. dần dần, hắn chẳng còn cảm nhận nỗi sợ hãi. nhưng hắn tiếc, tiếc cho cuộc tình vừa chớm nở, cho hắn, và cho em.

☆彡

— "dậy chưa hả thằng kia"

người đàn ông thẳng tay tạt một thùng nước lạnh vào người hoseok.

hắn mở mắt, ngồi bật dậy.

lại là nơi này, cái hiện thực nhàm chán chết tiệt.

— "minie.."

hắn khẽ buông chiếc tên thân thuộc trong vô thức, trong cả biển lệ sầu.

— "mày nói cái quái gì đấy thằng kia? mau xuống nhà để tao cho mày vài roi. bực cả mình"

bố của hắn, một ông già nát rượu chỉ biết lôi hắn ra đánh đập làm thú vui.

hắn nghĩ lại, đấy là giấc mơ sao? không đâu, mọi thứ đều rất thật. nhìn quanh phòng, hắn phát hiện có một thứ gì đó đang phát sáng trong balo. hắn mở ra, bên trong là cái lọ ước mà em đã thả ra biển, sao nó lại ở đây được?

☆彡

một năm rồi kể từ khi gặp em, đã rất nhiều ngày hắn nhớ em điên cuồng, nhưng làm sao biết được bóng hình em ở nơi đâu để mà tìm.

nhưng hắn vẫn tin, tin vào em và cả wonderland ấy.

hắn giương mắt nhìn chiếc trăng xanh. đêm nay, lại ôm một nỗi nhớ.

— "seokie.."

hắn nghe ai đó gọi mình. em, chỉ có em. giọng em khẽ, nhưng hắn không thể nhầm. mắt hắn lướt khắp khung cảnh ngoài bệ cửa sổ, chỉ mong thấy bóng hình hắn thương nhớ.

hắn thấy em rồi, bé con tóc màu nắng. em bay đến, nhìn hắn và cười. giọt sầu cũng theo đó đính lên mi em.

hắn tự hỏi tại sao em đến được, nhưng hắn nhận ra, chiếc vòng có ông trăng lưỡi liềm ấy đã không còn trên cổ.

— "seokie, đi với em, mình đến miền của hạnh phúc."

☆彡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top