Chương 1
Trong căn phòng chật hẹp của một dãy nhà trọ cũ kĩ có một chàng trai, cậu tên Giang Tuyên cậu đang cầm một hộp thuốc ngủ và nhìn nó suy nghĩ
"Thế giới này thật vô nghĩa, không nghề nghiệp, không bạn bè, không tiền bạc, mình không có gì cả lại tự ti sợ xã hội như thế. Sống thật khổ sở thôi thì uống mấy viên thuốc này rồi rời đi trong im lặng có lẽ mới là việc mà mình nên làm nhỉ. Dù gì mình đối với nơi này cũng chẳng có luyến tiếc gì cả. "
Nghĩ thông suốt cậu liền đứng dậy đi rót nước sau đó không chút do dự mà mở hộp thuốc đổ hết tất cả thuốc ngủ vào miệng và uống chúng. Uống xong cậu nằm xuống chiếc chiếu mỏng trên sàn đắp chăn nhắm mắt, có lẽ cậu nghĩ rằng làm vậy thì cậu sẽ vào giấc ngủ nhanh hơn để nhanh chóng được giải thoát. Đúng như cậu mong đợi cơn buồn ngủ tới rất nhanh, trước khi mê man cậu đã nghĩ " Chúc ngủ ngon nhé tôi ơi".
Trong cơn mê man cậu nhìn thấy một chùm sáng trắng cậu tò mò liền đi theo nó. Không biết đi bao lâu cậu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu liền ngất lịm đi, ý thức cũng chìm vào bóng tối. Khi cậu mở mắt ra lần nữa mọi thứ xung quanh thật lạ lẵm, trước mắt cậu lại là một cái màn giường, cậu nhớ rõ ràng phòng mình không có thứ này. Giang Tuyên liền ngồi dậy cậu có chút sợ hãi mà nhìn xung quanh cậu vén màn đi ra, trong mắt cậu là một căn phòng toàn gỗ, nội thất nơi này không tính sang trọng nhưng thứ cần có thì vẫn có. Cậu không hiểu đây là đâu, sao cậu lại xuất hiện ở đây. Cậu nhìn một lúc không biết tại sao lại có cảm giác muốn bước ra khỏi phòng thế là cậu không tự chủ mà đi ra ngoài.
Nơi này nhìn tổng thể như tứ hợp viện vậy nhìn khá cổ xưa không giống như một căn nhà ở thời đại 4.0 nên có cho lắm. Bỗng một người phụ nữ ăn mặc khá kì lạ bước đến chỗ cậu "Tuyên à, sao lại ra đây đứng rồi."
Cậu sững sờ nhìn người phụ nữ trước mắt này, cậu cảm thấy bà rất thân thuộc với cậu, nhưng không nhớ rõ là ai và tại sao lại có cảm giác như thế.
Thấy cậu không nói gì bà liền nói "Tuyên à, sao lại nhìn mẹ thế hả con, có phải chưa tỉnh ngủ không". Hoá ra bà là mẹ cậu.
"Con vẫn ổn thưa mẹ" Cậu thuận theo mà trả lời.
"Không sao thì tốt rồi, mau chải tóc rồi ra ăn sáng nào con" Bà cười hiền hậu mà nói với cậu.
"Vâng ạ" Cậu lên tiếng rồi vào phòng chải lại tóc, cậu không biết nơi này là đâu nhưng có vẻ nơi này khá giống với thời dân quốc của Trung Quốc, chẳng lẽ sau khi cậu tự tử liền xuyên qua đây sao, chuyện này cũng quá huyễn tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top