1.Mùa đông

Lưu ý:

+" ": nói chuyện.

+'-': suy nghĩ.

+ "~":ma mị?.

+"~~~": dẹo ?

Chúc mn đọc truyện zui zẻ

--------------------------------------------------------------------------------------

Mùa đông, trong cái thời tiết se se lạnh khiến con  người ta chỉ muốn nằm trong chăn mà ngủ.Thì trên đường phố có hai bóng người một nam một nữ đi với nhau

"Mùa đông năm nay đẹp nhỉ,Deri"

Cô gái ấy bỗng nói với chàng trai bên cạnh mình .Mái tóc trắng mềm mại tựa những bông tuyết trắng cùng cặp sừng nhỏ màu trắng có chút đỏ ở đầu với đôi mắt màu ruby có chút ánh hồng khiến cho cô gái chỉ vỏn vẹn mét 65 thêm phần xinh đẹp ,đáng yêu lại có nét ma mị làm say đắm lòng người.Người con gái ấy tên là Mirianna De Efialtis. Hay còn được gọi là Mirian hay Miri

"Ừm đẹp thiệt đấy Miri à"- Chàng trai ấy nói

Mái tóc đen của màn đêm dài đến ngang vai và cụp vô, cùng chiếc sừng ở bên trái  với đôi mắt màu của máu khiến cho chàng trai  cao mét chín ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại ấm áp với tình yêu của đời mình. Derich Tou Diavolos là tên của chàng trai ấy. Hay còn gọi là Derich hay Deri.

"Derich! Anh nghĩ hôm nay chúng ta nên ăn gì đây?"-Mirianna- Cô nói với anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"hừm.....để xem nào......hay là ăn súp cua đi! Lâu rồi em không làm món đó,anh thíchmón súp cua em làm lắm!!"-Derich-anh nói với giọng  mong chờ.

Đúng vậy,đã lâu rồi anh vẫn chưa được ăn lại cái món súp người ta nghĩ là bình thường ấy nhưng món súp mà cô làm cho anh ăn nó lại khác so với những món bình thường . Cái mỹ vị nhân gian ấy anh sắp quên mất nó rồi. Anh muốn ăn lại thêm một lần nữa.

"Rôi rồi"-Cô nói.

"Tí  về nhà em sẽ làm cho anh được ch - oái!!!!!!!"

Vì mải mê nói chuyện mà cô đã bị vấp phải thứ gì đó rồi ngã.Khi nhìn lại thì cô mới biết thứ mình gấp phải là một cuốn sách khá dày ở dưới chân

"Ối! Miri,em có sao không?Em có bị thương ở đâu không?!!!"-Anh lo lắng hỏi han cô.

"Em không sao đâu! Chỉ là vấp ngã một tí thôi mà,đừng làm quá lên chứ!"-Cô mỉm cười đáp lại.

"Nhưng mà .... Ai lại để cuốn sách giữa đường như vậy nhỉ?"-Cô cầm quyển sách lên.

'Humm?Màu hồng sao?Chẳng lẽ là ngôn l-lộn ngôn tình sao?'-Cô nghĩ.

Và một thế lực nào đó đã khiến cô mang quyển sách ấy về nhà.

---------------- Về đến nhà --------------------

Trước mặt hai người là một căn nhà khá "nhỏ" và ấm cúng ;33

(Cre: tui hông bít)

"Thiếu gia và tiểu thư về rồi à"-Quản gia.

"Tiểu thư ,để tôi bê đồ vào giúp  người ạ"-Người hầu.

"Ủa?Thế còn ta thì sao?Ta cũng là chủ nhà mà?"-Anh ấm ức nói

"Nhưng mà tiểu thư là con gái,thiếu gia là con trai.sức lực phải hơn tiểu thư chứ."-Người hầu giải thích.

'Cay thế! Riết rồi không biết ai là chủ luôn rồi đấy trời'-Anh ấm ức.

"Thôi nào mấy đứa,bê giúp anh ấy một chút đồ đi nào"-Cô nhẹ nhàng nói với người hầu.

"Miri ,em đúng là thiên s-"

"Còn thùng nặng  nhất thì để đó ảnh mang vào nha mấy đứa!"

"Dạ!!!!!"

"Nói xong cô liền đi vào nhà  để lại anh  bên ngoài với thùng đồ nặng ịch đấy.

"...."

'Em hết thương anh rồi sao! ;-;' -Anh đứng đó một lát lâu. 

Thì cô bỗng nói vọng xuống:"Anh mang thùng đó lên giúp em với rồi em cho hun một cái!"

"Hun?Hôn em ấy á!"

Nghe xong câu đó anh liên bê thùng đò ấy chạy đi mà không mảy may đến cân nặng của nó.

Mọi người ở đó kiểu-----------------------------

"Chòi oi!Thiếu gia còn ko quan tâm thùng đồ nặng bao nhiêu lun!"-1

"Trời được vk thưởng vậy ai chả muốn"-3

"Nhưng thùng hàng đó hơn 8-10 người như tụi mình bê mói được cơ!"-2

"Vậy ư!"-1,3

"Đúng!Vậy mà thiếu gia bê cái rụp lun đấy!"-2

"Thì vk nhờ mà, ai chả muốn làm!"-4,9

"Haizz~Thiếu gia dúng là đồ simp vợ mà!!!!"-những con báo nhà ma zương.

"Nè!!!! Ta nghe thấy nha!!! Tin lương tháng này còn chưa đày 50% không hả!!!!!!!!!!"-Anh hét lên

------Một lúc sau---------

"Anh mang đồ lên cho em rồi nè!!!!!"

"Anh mang đồ lên lâu ghê đấy!"

"Xuống ăn tối thôi ,Derich!!!"-Nói xong cô liền mỉm cười nhìn anh. 

Phải công nhận một điều rằng cô cười đẹp lắm,công thêm cái tính cách dịu dàng ,dễ thương lại đôi phần ma mị ấy của cô nữa,khiến cho bao nhiêu hàng trai gặp cô đều đổ gục.Nên anh phải giữ cô cho kĩ vào mới được,thiếu cô anh không sống nổi mất.

"Rồi rồi,anh xuống liền đây."-Anh nói

------------------End chap---------------------------------------

04/10/2023_11:36

Nay tui ghi đc 829 từ lận đấy:33

bộ đầu tiên nên có sai sót thì mong mn chỉ bảo nhé

Cảm ơn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top